Chap 11: Cảm Giác An Toàn

Sau khi Ohm đi khỏi KAO cứ đứng ngây ra đó thôi.
OHM lên xe lái đi đến một nơi nào đó?

Bên trường, sau khi ổn định lại chỗ sinh hoạt ở kí túc xá. Buổi chiều PHÚC cùng Thi lên lớp bình thường.

Sau khi nghe PHÚC kể lại , chuyện gia đình gặp phải mấy ngày vừa qua.
THI lại càng thương PHÚC hơn.

Tiếng chuông tan học vừa reo , là cả lớp ùa ra như ong. PHÚC cũng thu xếp sách vở lại cho vào Ba lo
Bước tới bên cạnh THI.
_ Về thôi. Trời mưa rồi.

Ngoài hành lang, cả hai đang đi:
Nhìn vẻ mặt của PHÚC có vẻ mệt, Thi liền hỏi?
_ Cậu mệt sao? Hay đau ở đâu ah?

_ Không ! Mình chỉ cảm thấy chiều nay học không có được tập trung thôi.

THI khoác vai PHÚC vừa đi vừa nói.
_ Thôi nào, mau về kí túc mình nấu vài món ngon ngon đãi cậu.
Hôm bữa, mẹ có đưa qua trường cho mình ít đồ.

_ Thôi bạn để mà ăn, lát mình làm tạm gói mì.
Mai đi siêu thị mua cái gì đó?
Hiện tại tủ mình cũng chống chơn rồi.

_ Sao lại phải ăn mì? Cậu vừa mới khoẻ lại mà.
Cứ thế bảo sao cậu không có sức đề kháng là phải.

Chúng ta học Y phải biết cái nào tốt ? cái nào không tốt? để chúng ta có thể đề phòng bệnh chứ.

_ Mình biết nhưng!
_ Không nhưng gì hết? Về thôi nào!

Cả hai đang đi trên đường về Kí túc thì, bị chặn lại bởi mấy kẻ không quen khoá trên.
Hình như là bọn MAY hay thuê cho chút lợi lộc ,
PHÚC và THI nhìn nhau, có chút sợ hãi .

//:
Ohm lúc này trên xe, Sau khi tới một nơi điều tra hỏi qua sơ bộ thì đúng quả là năm xưa gia đình PHÚC bị hại thật.
Nhưng vì thời gian cũng đã khá lâu, lên mọi chứng cứ bị xoá sạch.

Nhìn nét mặt anh có chút thâm trầm, suy tư 🤔 nhìn sang bọc thuốc bên cạnh , sáng nay PHÚC quên mang đi .

Quay lại khúc đường vắng về kí túc xá:
THI thấy bọn chúng đang đi tới gần hai người. THI liền đứng lên trước chắn cho PHÚC.

_ Các người muốn gì ở chúng tôi hả? Chúng tôi không thù không oán với các người, sao các người hết lần này , tới lần khác làm khó dễ chúng tôi vậy?

Một tên trong bọn chúng lên tiếng:
_ Đúng vậy hai người không có gây thù oán với tụi này.
Nhưng hai người lại là cái gai ngứa mắt , của một người.
Mà người ấy lại cho tụi này rất nhiều lợi lộc.

Ở đời thì phải biết trả ơn chứ? Đúng không anh em?
_ Đúng, đúng ( bọn còn lại)

_ Cậu nhóc. Tránh ra, tụi này theo chỉ thị chỉ muốn giáo huấn thằng nhóc kia chút đỉnh thôi.

_ Không được. Các người đừng có hòng động đến cậu ấy chỉ một sợi tóc.

Ohm đỗ xe vào chỗ để xe của trường. Xuống xe anh đi thẳng tới phòng của hiệu trưởng trường.
Thực ra, Gia Đình Ohm cũng có một nửa cổ phần trong trường.

Không ai biết? Vì gia đình anh muốn đầu tư ngầm trong các dự án ( kiểu như không công khai, sợ rằng có nhiều thế lực sẽ nhăm nhe)

Hiệu Trưởng, đang chuẩn bị cặp 💼 rồi ra về. Có chút bất ngờ khi thấy Cậu chủ đứng trước mặt.

_ Cậu Ohm!

///:

Cũng lúc đó, trời thì đang lắc rắc mưa. áo của PHÚC cũng đã lộ rõ da thịt rồi.
THI bị hai tên giữ chặt , một tên bước tới túm cổ áo của PHÚC.

Thi vùng vẫy, giãy giụa, gào thét:
_ Các người dừng lại ngay, đừng có làm gì cậu ấy chứ?
Cậu ấy vốn đang bị thương đó. Cậu ấy có bị làm sao thì.. thì!

_ Thì.. thì làm sao hả? Không có đánh chết nó đâu mà sợ.? Chỉ muốn giáo huấn nó chút thôi mà.
( tên đang giữ THI nói)

_ Oh! Nhìn kĩ thì cái bản mặt này cũng khá là dễ thương .
Ầy! Nhưng sao lại nhìn người khác với ánh mắt đầy giận dữ vậy?

Tụi này chỉ là muốn nhắc nhở nhóc chút. Khôn hồn thì học hành , đừng có tỏ ra mình hơn người .

Chịu thua người ta đi một chút không được hả?

Kì thi sắp tới, liệu hồn mà làm bài kém đi.

PHÚC, trừng mắt nói:
_ Kiến thức là ở trong đầu tôi, các người quản được chắc.

Bốp.. bốp..
PHÚC bị bạt tai, THI nhìn mà đau thay cho cậu, còn khóc hu hu 😭
_ PHÚC ơi! PHÚC.

Bị bạt tai, PHÚC cũng rất đau, nhưng cậu cố gắng kiên cường không kêu la, không khóc.
Ngước mắt lên, với bên má đỏ ửng.

_ Các người đừng có ức hiếp người quá đáng.

_ Ay do! Nó còn mạnh miệng nữa kìa. Gan dạ đấy, vỗ tay khen nó cái nào.

_ Đại ca, mềm không được thì dùng cứng dậy dỗ nó chút đi anh.

Hiện tại trời đang mưa, rất ít người đi lối này.

Thái độ của PHÚC , khiến tên kia thấy chướng mắt .
Hắn liền túm cổ áo PHÚC lên và du một cái thật mạnh đẩy văng PHÚC ngã lăn xuống đất.

Thấy bạn bị đẩy ngã rất mạnh và đau. THI gào lớn:
_ Không! PHÚC ơi! Hu hu 😭

OHM đang đi tìm kí túc xá, nơi PHÚC ở. Nghe thấy cái tên quen thuộc được phát ra từ con đường khuất kia. Tò mò anh đi tới.

PHÚC bị đẩy bất ngờ, bị ngã đau. Hai tay cậu lại bị trầy ra. Toàn thân cậu lại như không muốn đứng lên
Hầu như cậu không còn sức lực nữa.

Vết thương cũ chưa lành, lại trồng thêm vết thương mới. Mưa lại càng nặng hạt , vết thương lại càng đau.
Tên đó tới gần lôi PHÚC dậy:
_ Mày đứng lên cho tao, còn giả bộ nằm đó.

//:
Ở một góc khuất có hai con người đang chăm chú nhìn theo dõi từ nãy giờ.
Thấy PHÚC và THI bị gây khó dễ, cả hai đang cười khúc khích.

Bỗng , một bóng dáng đi tới lướt qua ngay trước mắt họ.
Không chần trừ, xông tới đạp một cái thật mạnh khiến tên kia , ngã văng ra.

Thấy vậy hai kẻ lấp sau góc khuất kia, chột dạ chuồn mất.
_ Chúng ta mau đi thôi.
_ Dạ chị.

Tên kia quằn quại, kêu lên:
_ Hai đứa chúng mày còn làm gì nữa? Sao không xông lên đánh thằng đó cho tao.

_ Dạ vâng ( rụt rè)

THI được thả liền chạy tới đỡ PHÚC:
_ PHÚC, PHÚC, cậu sao rồi?
_ Mình, khụ .. khụ.

Nghe tiếng yếu ớt của PHÚC. Khiến OHM càng tức giận trở lên điên cuồng, giáng những cú đánh trời giáng xuống người bọn chúng.

Khiến bọn chúng đau điếng, bò lăn bò quàng trên mặt đất. Rủ nhau chạy đi.
Ohm quay lại, bước tới bên THI đang ôm PHÚC trong tay.

PHÚC, ngửa mặt lên nhìn người con trai vừa giúp mình. Nhận ra gương mặt ấy, tự dưng cậu thấy tủi thân, lúc nãy có bị bạt tai, bị đẩy ngã đau tới mức nào cậu cũng không khóc.

Vậy mà giờ đây, trong tình trạng khó coi, thật thảm hại của bản thân , trước mặt người con trai này .
Nước mắt cậu không tự chủ mà rơi ra.

Nước mắt, nước mưa hoà lẫn vào nhau khiến khuôn mặt cậu càng trở lên nhợt nhạt.
THI, ngước lên nhìn người con trai này thật dũng khí. Khuôn mặt sắc cạnh cùng cặp mắt đỏ lên vì tức giận.

Có chút sợ hãi, nhưng người này đã cứu hai người.
THI lấy lại tâm trí, ấp úng nói:
_ Cảm.. cảm ơn anh rất nhiều đã giúp chúng tôi.

PHÚC cứ nhìn OHM với ánh mắt đó, rồi hình ảnh trước mắt mờ nhạt dần. Mưa xuống như trút.
Cậu không còn tỉnh táo nữa. Cậu muốn ngủ.
Rồi THI kêu lên:

_ PHÚC ơi! Cậu sao thế? Tỉnh lại đi, đừng ngủ.

Chưa nói hết lời. Cậu thấy người ta đã cúi xuống:
_ Cậu tránh ra, để tôi.

Ohm cúi người bế PHÚC lên , ôm chặt vào trong lòng.
_ Cậu ra mở cửa xe cho tôi.

THI ngơ ngác:
_ Cửa? ... cửa xe? Ah! Tôi đi liền.

PHÚC, được người ta ôm chặt trong lòng bước đi.
Đầu cậu gục vào bờ ngực vững chắc ấy, cảm nhận được hơi thở, nhịp tim và hơi ấm của đối phương.

Bất giác trong tâm trí mơ hồ của mình, PHÚC cảm thấy ấm lòng, có cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay người con trai này.

Cứ như thế, Ohm bế PHÚC ra xe của mình.

Đến đây là cạn trí tưởng tượng của tui rồi nhé.
Tạm thời tôi sẽ of truyện này.
Tuần sau ổn định tôi ra tiếp nhé,
Chúc các bạn đầu tuần đọc truyện vui vẻ
Chạp này có chút đau lòng. Ai thương bé PHÚC cũng đừng đau lòng quá nhé. Chỉ là truyện thôi.
Trong giới hắc đạo sẽ không tránh khỏi nhé.
Đầu tuần vui vẻ. Nhớ von te và để lại bình luận nhé.
🐻🐣: 7/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top