Chap 10 : Trở Lại Trường
Nay chủ Nhật, tạo thêm phúc lợi cho mọi người đang theo dõi bộ truyện này.
Tôi sẽ ra tiếp chạp này xong lặn tiếp đây.
/:://:
Ngày hôm sau, theo thói quen PHÚC dậy từ rất sớm.
Vừa mở mắt nhìn lên Trần nhà toàn màu hồng nhạt.
Cậu giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh mới nhận ra đây không phải là kí túc xá của mình.
Lúc sau mới thực sự tỉnh , nhớ lại mình tại sao lại ở đây. ? Cả cơ thể còn chút uể oải đau nhức bởi vết thương chưa hoàn toàn khỏi.
Cậu bước đôi chân nhỏ gầy vào dép, bước tới nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Sau đó cậu lần mò tìm hiểu đi tới được nhà bếp.
Mọi người đang nấu bữa sáng cho cậu và cậu chủ.
Định đi tới chào thì nghe được câu chuyện:
_ Này tôi nghe nói , gần sáng cậu chủ mới về phòng hả ?
_ Uh! Be, bé cái miệng thôi.
Nghe nói đêm qua cậu Ohm sợ bạn bị sốt, nên cả đêm ở lại trong phòng người ta chăm sóc đó.
_ Vậy sao? Từ trước tới nay chưa từng thấy Cậu ấy dẫn ai về nhà?
Đây là lần đầu tiên, tôi thấy cậu ấy đối xử ân cần với một người.
_ Chắc người bạn này rất quan trọng. Ngài THITIWAT cũng chưa được sự tận tình này , của cậu chủ ấy chứ!
Cũng thật là lạ mà, giá như là con gái thì tốt. Haizzz
_ Xin chào!
Tiếng PHÚC vừa cất lên, mọi người quay ra tròn mắt , kinh hãi. Khi thấy nét mặt của PHÚC bình thường , có vẻ như không nghe thấy gì?
Nhìn cậu mà họ ngưỡng mộ.
_ Ôi! Người đâu mà dễ thương thế bé. Giọng nói cũng thấy cưng nữa.
_ Thôi cái điệu mê trai của mày đi. Tao nghe mà thấy ớn.
Ah! Cậu là bạn của Cậu Ohm phải không ạ?
Cậu cần gì tôi đi lấy giùm cho.?
_ ( người kia mỉa mai nói nhỏ ) Còn chị thì nghe lọt tai lắm ấy. Hứ.
_ Dạ không cần gì ạ? Tôi chỉ! ( Phúc)
Vừa lúc Dì SOM bước vào:
_ PHÚC! Con tới đây làm gì sao không ở trong phòng mà lại xuống bếp?
Con mau trở lại đi. Cậu Ohm đang tìm con đấy.
Chúng ta mang bữa ăn sáng lên cho hai người liền.
_ Cháu chỉ muốn xem mọi người cần làm gì ? Cháu giúp thêm thôi ạ?
_ Ờ! Được rồi. Ở đây không cần con làm gì cả?
PHÚC bị Dì Som đẩy đi. Cậu đành trở về phòng.
Vừa bước tới ngưỡng cửa , thì vồ ngay phải người từ bên trong đi ra.
_ A.. a
Cảnh tượng lúc này, Ohm lại nhanh chóng tóm lấy tay cậu để khỏi bị ngã. 4 mắt lại nhìn nhau.
_ Cảm.. cảm ơn.
_ Cậu, mới sáng ra đã đi đâu vậy?
_ Tôi xuống nhà bếp xem mọi người cần gì không?
"Mình cả đêm ngủ chập chờn , đi tới đi lui, sợ cậu ta bị sốt do mấy vết thương kia.
( Nhớ lại lời bác sĩ CAN:
"Ban đêm, cậu bảo người để ý chút xem cậu ta có bị sốt không?
Nếu sốt phải hạ sốt ngay , nếu không hậu quả sẽ rất mệt"
Vậy mà sáng ra khoẻ một chút đã chạy loạn rồi."
Mải nghĩ mà Ohm nắm tay PHÚC tới đỏ.
_ Anh! Có thể buông lỏng tay tôi ra một chút không?
Anh nắm tay mạnh làm tôi đau.
Nghe vậy Ohm lới lỏng tay và Lúc này, Ohm mới thực sự chú ý, trên người PHÚC còn mặc nguyên bộ đồ ngủ.
Có chút cau mày, Ohm đẩy nhẹ PHÚC vào phòng.
_ Đi thay đồ cho tôi. Tôi đợi cậu ngoài bàn ăn.
_ Được rồi.
Trong bữa ăn không ai nói câu nào? PHÚC muốn lên tiếng nói chuyện muốn trở về trường.
_ Đang trong lúc ăn, tôi rất kiêng kị nói chuyện công việc.
Để lát ăn xong hẵng nói.
Nghe tới đây, PHÚC mới thầm nghĩ con người anh ta cũng khá cứng nhắc , khô khan.
Lát sau:
Ohm là người lên tiếng trước.
_ Hiện tại, gia đình cậu còn nợ tiền CLB một khoản , nó đối với tôi thì không đáng gì?
Nhưng nếu cứ để tình trạng này , thì không bao lâu nữa. Lãi mẹ sinh lãi con, tới lúc đó có bán cậu đi cùng không đủ trả
_ Anh!
_ Nghe tôi nói hết đã.Hiện tại thân thể cậu vẫn còn bị thương.
Nếu trở về kí túc xá của trường ngay.cậu không sợ bạn bè tò mò hỏi , những vết thương trên người cậu từ đâu mà ra sao?
Hơn nữa ở đây cũng gần trường. Cậu có thể ở lại vài bữa để tôi theo dõi vết thương của cậu.
_ Tôi có thể tự lo được mà. Tôi cũng học y mà.
_ Oh! Tôi quên mất nhỉ?
_ Cảm ơn anh đã cho tôi tá túc đêm qua. Và chăm sóc tôi cả đêm.
_ Cả đêm? ( Ohm quét mắt tới mấy người hầu, ai lấy đều sợ mất mật)
PHÚC thấy nét mặt của Ohm có vẻ cau mày. Cậu liền vội lên tiếng đỡ lời.
_ Thực ra, thực ra đêm tôi có tỉnh và thấy anh.
_ Oh! Ra là vậy? Tôi tưởng có người nói tới tai cậu.
Mấy người hầu kia vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
_ Ôi may quá ( nói nhỏ)
PHÚC tiếp tục nói tiếp.
_ Tôi cũng bất ngờ, nhưng thấy anh ngủ say quá lên không đành gọi anh dậy trở về phòng.
Ohm cứ để PHÚC thao thao bất tuyệt nói. Còn lòng cậu thầm cười.
" Gà con 🐣 này bịa chuyện như thật nhỉ?
Hôm qua trước khi đi ngủ có ghé qua. Rồi lại về phòng.
Sáng sớm khát nước, tiện thể xuống lấy nước thì ghé qua xem cậu ta có sốt không?
Không ngờ lại gặp người làm trong nhà. Và đồn đi xa thật.
Nhóc này ,chắc nghe được mọi người bàn tán.
Giờ lại đang bịa chuyện để mình đỡ mắng mấy người kia đây mà.
Dũng cảm, can đảm, có trí khí. Rất tiếc không qua được con mắt của mình.
Nhưng thôi cái này cũng dễ hiểu lầm mà.
Cứ để em ấy nghĩ vậy đi, càng nhiều ân tình em ấy càng khó trả được."
_ Thôi được rồi tạm thời cứ theo ý cậu đi . Trường ở gần đây không xa, đừng bao giờ cậu nghĩ có thể thoát khỏi tầm nhìn của tôi.
Lát ăn xong, sẽ có tài xế đưa cậu về trường.
Nghe tới đây, PHÚC rất mừng, ăn vội để về phòng chuẩn bị.
OHM thấy thật vui khi chọc được cậu nhóc này.
Không hiểu sao, cậu chỉ thích gần em ấy ? Trêu em ấy cậu như trở về chính mình.
Đến giờ Ohm lên xe đi thẳng tới CLB.
Còn Phúc chào Dì Som và mọi người để về trường.
_ Đi cẩn thận nhé. Hôm nào rảnh ghé qua đây chơi nhé.
_ Dạ vâng! Cảm ơn Gì ạ! Cảm ơn mọi người ạ
10 phút sau:
PHÚC đứng trước một ngôi trường khá lớn. Ở đây nhiều tầng lớp xã hội đều học tập tại đây .
Vừa tới kí túc xá của trường. PHÚC lại gặp ngay May cô bạn tiểu thư , con nhà cũng có máu mặt tại vùng này.
Vốn là chị gái của Mon bạn học cùng lớp với PHÚC.
Vốn hai chị em họ không ưa cậu từ trước.
Trong học tập , Mon luôn đứng sau PHÚC là đã rất ghen tức rồi.
Còn May cô ta cũng chỉ là lớp y tá điều dưỡng mà thôi. Vì muốn bênh vực em trai , muốn em mình lúc nào cũng đứng nhất.
Nhiều lần chị em họ tìm đủ mọi cách gây khó dễ PHÚC. Nhưng bản tính chịu nhẫn nhục, PHÚC luôn gặp may và vượt qua.
May bên cạnh cậu còn có một người bạn tên Thi, cậu ấy luôn luôn đồng cam cùng, giúp đỡ cậu những lúc khó khăn nhất.
Thấy PHÚC vừa trở về, Thi chạy tới vui mừng hớn hở hỏi han, làm cho chị em nhà kia không kiếm cớ mà lại buông những lời mỉa mai bạn mình.
_ Thôi chúng ta đi. Còn nhiều cơ hội mà.
_ Vâng chị.
_ Phúc! Kệ bọn nó. Cậu về là mừng rồi, chiều chúng ta mới có tiết.
Nào chúng ta lên phòng thôi, kể cho tớ nghe mọi chuyện xem nào.?
Tại sao cậu sáng nay lại mới về kí túc? Hôm qua cô quản sinh có hỏi đó.
Nhưng tớ lấy cớ, gia đình bạn có việc nên quay lại muộn. Lát nữa liệu mà trả lời cho hợp lý.
_ Uh cảm ơn Thi.
_ Không có gì nè? Chỉ cần bạn bình an là mình vui rồi.
Chẳng qua là thằng Mon nó đi mách thôi, chứ trường đông như này sao cô quản hết được.
Đúng là cái bọn nhà giàu cậy quyền thế. Sau này có tiền mình sẽ đè bẹp bọn chúng.
_ Thôi mà Thi. Bạn tức họ thì có ích gì? Chỉ tổn bực mình mà thôi.
_ Nhưng tức lắm. Suốt ngày rong chơi không chịu học xong lại mua điểm.
Thấy người khác học tốt là ghen ghét. Cái ngữ ấy , sau này ra trường mà làm bác sĩ , thì chỉ có bệnh thêm nặng.
Lợn lành chữa thành lợn què. Thương thay cho những ai gặp phải loại này.
_ Thôi đi mà, đừng có tức giận nữa. Mà họ nay chưa nói gì xúc phạm mình mà.?
_ Mình không tới đúng lúc thích hai đứa nó đã hành động rồi.
Mà thôi, cậu có quà cho mình không?
_ Tiếc quá! Lần này mình chẳng chuẩn bị gì cả?
Lần sau nhé.
_ Oh! Không sao?
_ Mình kể bạn nghe một chuyện.
_ Uh! Được. Kể chi tiết vào sao cậu lại bị nhiều vết thương vậy?
Tại CLB:
Như thường lệ, Ohm và Kao nay lại có cuộc họp với mọi người, bàn các phương hướng hoạt động tiếp theo.
Chỗ nào cần đầu tư kinh phí? Chỗ nào chưa giải quyết được nợ nần? ..,,
Sau hơn một giờ, cuộc họp tan. Ai lấy đều tản đi làm việc của mình.
Ohm ngồi lại trong văn phòng nghĩ lại lời Dì Som nói:
" PHÚC là thằng bé ngoan, cậu hãy đối xử tốt với nó chút.
Hôm qua vào phòng mà thằng bé tưởng đi nhầm phòng con gái?
Nhìn cũng tội , là sinh viên y khoa mà ăn mặc giản dị quá.
Nghe nói trường Y nhiều đứa con nhà giàu lắm.
Nhưng bản chất xấu lắm. Không biết thằng bé có bị bắt nạt không?
_ Sao Gì biết?
_ Tôi có người quen cũng có con học trong đó. Phàn làn , suốt ngày bị bắt nạt.
Còn phải làm bài tập giúp bọn cô chủ, cậu chủ cậy quyền , cậy thế.
Với bản chất hiền lành của Thằng bé, sợ rằng mấy năm nay phải chịu khổ rồi.
_ Sao Dì biết rõ vậy?
_ Au! Là khách quen của cửa hàng nhà PHÚC mà lại. Nói chính xác là 1 năm nay , cậu chủ ăn bánh của nhà họ đấy.
Công thức nhân mới cũng là do Nhỏ Phúc , nghĩ ra cải biên hương vị đi đó.
Mẹ cậu bé cũng dễ gần tâm sự với Dì suốt. Nhìn gia cảnh họ thật đáng thương mà.
Năm xưa ( abc: kể lại mọi chuyện nhà PHÚC gặp phải và tại sao Ba cậu ấy bị liệt ?
//: KAO vừa bước vào phòng, thì Ohm lại đứng dậy và muốn đi đâu đó.?
_ Ơ! Cậu định đi đâu đó?
Buổi chiều tối chúng ta còn có hẹn đi ăn cùng ông!!!
_ Cậu thay tôi đi là được rồi.
Có việc tôi cần xác minh lại chút. Tiện thể tôi ra ngoài ăn trưa luôn.
Ô hô! Tôi định lặn mà không lặn nổi rồi.
Hứng chạp tiếp theo lại nổi lên muốn tôi tiếp tục.
Liền lúc truyện nào cũng muốn ra tôi phải làm sao?
Không thể phân thân được.
Thông tin mai còn có bão nữa. Mất điện không có mạng biết sống sao?
Mong là qua loa.
Chủ nhật vui vẻ và nhớ vonte cho tôi nha.
🐻🐣: 6/9/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top