Chap 1 : Chủ Nợ và Con Nợ
Đã rất lâu rồi, nay tôi mới quay trở lại viết về cặp đôi này. Ý tưởng đột xuất, không biết có hay không?
Lấy hết tri thức nặn ra xem nó thành gì?
Mong được các bạn đón nhận như bộ đầu tiên tôi viết về họ.
Và được sự khích lệ từ mọi người. Truyện này tôi viết để lưu lại đây, chưa đăng ngay được vì còn vướng những truyện khác.
Khi nào các bạn đọc được những dòng chữ này thì truyện chắc cũng viết được vài chạp.
Chạp đầu sơ qua giới thiệu chắc cũng không được hấp dẫn lắm. Hãy đón đọc những chạp tiếp theo nữa nhé.
💙💙:Mở đầu giới thiệu một chút về hai nhân vật chính của chúng ta.
Chủ Nợ:
Ohm THITIWAT: 27 tuổi là chủ của câu lạc bộ quản lý khá nhiều sòng bạc , trong khu phố sầm uất Trung Hoa định cư tại Băng cốc _ Thailand.
Với vỏ bọc kinh doanh hộp đêm, câu lạc bộ. Bên trong cũng ngầm cho vay nặng lãi nặng.
Nhiều người biết đó là nơi chôn thân, nhưng vẫn vì mưu sinh mà phải vay lãi với cái giá cắt cổ.
Tính tình của thiếu gia nhà THITIWAT, có chút cổ quái, không thích nữ, đặc biệt mùi thơm nước hoa của phụ nữ.
Cùng Tiếng cười quá lớn của họ , nó khiến cậu nhớ lại quá khứ đau thương khắc trong tim cậu.
Cái đêm định mệnh, mẹ cậu đã cười lớn tiếng trước khi tự tử .
Vì bị phát hiện , có mối quan hệ bất chính với đối thủ làm ăn của Ba cậu là người Trung, cùng việc lấy một phần tài sản định chốn đi.
Đây là lý do tại sao Cậu ghét con trai , đàn ông trung hoa 🇨🇳.
Nhưng bị phát hiện, Ba cậu đau lòng muốn bỏ mẹ cậu, tha cho bà con đường sống.
Nhưng bù lại tội lỗi bà phải tự hủy một bàn tay.
Sau hồi tranh cãi kịch liệt,mẹ cậu bất ngờ tự tử .
Do vết thương quá sâu, bà không qua khỏi.
Đó là lỗi ám ảnh của Cậu và Ba cậu.
Lúc ấy cậu mới chỉ là đứa trẻ 5 tuổi. Rất nhỏ để chứng kiến cảnh máu me đó.
Khi thấy cậu, Ba cậu ra hiệu cho vú nuôi bế cậu lên tầng hai.
Lúc ấy cậu không có khóc, chỉ ngoái đầu nhìn lại.
Hình ảnh người mẹ bi thương của mẹ cậu nằm đó bị thương rất nặng nhưng vẫn còn cười lớn.
Trước khi bà trút hơi thở cuối cùng. Bà còn nhìn cậu con trai bé bỏng của bà là cậu.
Với ánh mắt long lanh đầy uất hận và xin lỗi con trai.
Từ đó Đến hiện tại , Ba cậu cũng không muốn có người phụ nữ nào bên cạnh.
Vốn dĩ giới hắc bang có luật đạo rất nghiêm khắc từ đời xưa. Ngay đến Ba của cậu cũng không muốn làm vậy , nhưng Ông cũng không tài nào kháng lại lệ được.
Cậu thường hay gặp ác mộng giữa đêm một quãng thời gian dài.
Lớn lên cậu mang dáng vóc cao lớn, gương mặt lạnh lùng .
Và sau khi học xong , cậu trở về tiếp tục quản lý câu lạc bộ của Ba cùng mấy trợ thủ đắc lực.
Hiện tại Cậu lắm rõ trong lòng bàn tay hoạt động của cả khu này. Con nợ, chủ nợ nào cậu đều biết.!
Với lại khu này là hầu hết toàn người tàu định cư.
Nên cậu càng mạnh tay hơn trong việc siết nợ.
NA PHÚC: ( hay còn gọi là Phúc Đa Đa)
21 tuổi , vẫn đang theo học trường đại học nghành y.
Một trường bình thường tại Thailand dành cho người Hoa.
Gia đình cậu cũng thuộc là một hộ trong khu người Tàu định cư tại Thailand.
Cậu sống trong một gia đình bình thường, Ba Mẹ cậu sinh sống bằng nghề làm bánh bao.
Vốn dĩ Cậu là con lai, Ba cậu là người Trung sang đây lập nghiệp , gặp mẹ cậu người Thái , lại đem lòng yêu ba cậu vì mê món bánh bao của ông.
Gia đình buôn bán nhỏ cũng đủ sống qua ngày. Tiệm bánh có bí quyết gia truyền nên cũng khá đông khách.
Càng ngày càng đắt khách, thu hút được khá người đặt hàng. Rồi nhà cậu cũng thuê thêm cả nhân công.
Nhưng một tai hoạ khôn lường đã xảy ra:
Trong số đồ đệ Ba cậu truyền nghề , đã có người phản bội. Bán đứng tiệm bánh, khiến gia đình cậu điêu đứng. Gặp thêm việc Ba cậu bị sốc mà bệnh nằm liệt giường.
Đây là lý do khiến cậu quyết theo ngành Y, để tìm cách chữa chân cho Ba mà không theo nghề làm bánh của gia đình.
Mặc dù từ nhỏ phụ giúp Ba mẹ làm bánh. Với bản tính chăm học hỏi. Na Phúc cũng rất nhanh chóng nắm bắt bí quyết gia truyền cửa Ba.
Nhưng khi tai hoạ kia ập tới, thương Ba mà cậu năn nỉ ông bà cho cậu thi vào ngành y.
Thương con hai người chấp nhận đồng ý.Mà cậu không hay biết rằng, kinh tế của Ba Mình không còn được bao nhiêu.?
Một mình mẹ cậu chạy vạy thuốc thang, cùng lo tiền học cho NA Phúc là cậu , nên tài sản dần dần hao mòn.
Lại nhiều loại thuế phát sinh. Cộng thêm cậu học Y Cần rất nhiều tiền .Ba mẹ cậu không muốn cậu chịu khổ như mình .
Đã nén nhờ người vay lãi , cho cậu theo học tới giờ đã là năm thứ 3 còn 3 năm nữa là ra trường.
Nhờ vào Tiệm bánh cũng đủ tiền trả lãi. Hàng ngày họ ăn uống rất tằn tiện.
Mà cậu học xa nhà nên không biết, cuối tuần về, hai ông bà vẫn vui vẻ nấu toàn món ngon đãi cậu.
Cậu tính nết nhẹ nhàng, Hiếu thảo, thương ba bị bệnh nên cố gắng chăm học.
Nên cậu năm nào cũng đạt được, loại học sinh xuất sắc của trường .
Ở trường cậu được bạn bè rất mến và yêu quí.
Nay cũng là cuối tuần, như thường lệ cậu về chơi với Ba mẹ.
Cậu khoác một chiếc ba lô rõ to trên lưng, cũng nét mặt rạng rỡ, nụ cười vui vẻ.Nay cậu cũng muốn gây bất ngờ cho hai người.
Đứng đợi ở bến , chờ xe tiếp theo.
Trên xe:
_ A lo mẹ. Con vừa lên xe. Chắc tầm tiếng nữa con sẽ về tới nơi đó ạ!
Vâng! Vâng . Vậy con cúp máy đây ạ!
Cậu ấy cứ vui vẻ như vậy. Nhưng cậu đâu hay biết rằng có một chuyện sắp xảy ra.?
Nó sẽ khiến con người và cả cuộc sống của cậu , bước sang một hướng khác , mà cậu không bao giờ giám nghĩ tới.?
Tại một căn biệt thự lớn, nằm giữa khu dành cho người tàu định cư.
Thiếu gia nhà họ vừa mới thức dậy với tâm tình không vui. Nét mặt căng thẳng , khiến người làm trong nhà ai nấy đều không giám ho một tiếng.?
Ngồi trước bàn ăn toàn đồ ngon mà cậu không đụng.
Không khí có chút căng thẳng.
Bỗng từ phía ngoài phòng khách đi vào , là trợ lý đắc lực bên cạnh cậu tên KAO KASTIN .
_ Ohm! Cậu cho gọi tôi sớm vậy là có việc cần bàn sao?
Nếu vậy chúng ta có thể tới văn phòng cũng được mà, sao bắt tôi mang tài liệu , đích thân tới đây vậy?
_ Chúng ta sẽ không tới câu lạc bộ ngay bây giờ.
_ Vậy chúng ta đi đâu?
_ Chẳng phải tôi bảo cậu mang tư liệu về những con nợ khu người tàu sao?
_ Oh! Trong tay tôi đang cầm rồi đây.
Trên xe:
Kao thấy Ông chủ của mình hôm nay kì lạ sao ý.?
Rõ ràng cậu để những người nợ cao nhất ở phía trên hay sao? Mà cứ thấy cậu ta lật xuống tận dưới.
_ Ohm!
_ Hử? Cậu không ăn sáng làm sao có sức khỏe?
_ Nay tâm trạng không vui, tôi không muốn ăn.
_ Hôm nay hồ sơ nào mà bị cậu lật thì gặp xui xẻo rồi.?
Ohm quay ra lừ và vứt một hồ sơ vào lòng cậu:
_ Hãy nói sơ qua về hồ sơ này.
Kao, cầm tập hồ sơ mà giật mình:
_ Sao nay cậu lại có hứng với bộ này? Rõ ràng là khoản nợ không cao mà.?
_ Nhưng cậu không nhìn thấy doanh thu hàng tháng tụt xuống mạnh sao?
_ Oh! Đúng vậy ha.
_ Nếu đã không làm ăn được , thì đóng cửa đi mà bán nó trả nợ.
Sao cứ phải thoi thóp làm gì ? Tôi chỉ thích những kẻ mạnh.
Nên cậu đang thắc mắc tại sao, mấy tập ở trên nợ cao mà thôi không sờ có đúng không?
_ Uh!
_ Bởi vì họ kinh doanh lớn, vay nhiều, nhưng nhìn vào doanh thu hàng tháng tăng vọt , thì có thể trả nợ sớm thôi.
_ À! Tôi đã hiểu. Đúng là cậu có đầu óc .
Tuy tôi hơn cậu một tuổi , cũng không thể có những lý lẽ như cậu được .
Bến xe buýt 🚎:
Trời bỗng dưng đang đẹp , thì lại đổ mưa .
Xe vừa dừng. Phúc liền nhảy xuống. Chỉ cần đi vài bước qua con đường này nữa , là cậu có thể về nhà với Ba mẹ.
Lòng cậu tràn ngập niềm vui , vì sắp được gặp Ba Mẹ mình.
Một chiếc xe Sang trọng vừa đi ngang qua con đường ấy. Ohm đang ngồi trong xe, lười nhác nhìn ra ngoài cửa Xe.
Một hình ảnh siêu dễ thương. Có một cậu nhóc mặc dù đang đứng giữa trời mưa ngày một nặng hạt .
Không có cái gì che chắn,? Mà vẫn cười với nét mặt rạng rỡ.
Nó chỉ thoáng qua, nhưng lại vô tình lưu lại trong mắt cậu.
Kao thấy lạ liền hỏi?
_ Cậu nhìn thấy người quen à?
_ À Không! Cậu hãy tập trung lái xe đi .
Sắp tới chưa?Trời mưa ngày càng to rồi.
_ Oh! Tới rồi đây. Quán cũng vừa mới bán hết hàng thì phải!
_ Vậy thì tốt. Càng tiện.
Xe dừng cả hai đi vào phía bên trong cửa tiệm.
Phúc đang hớn hở đi về phía nhà mình, chỉ còn vài bước chân nữa thôi.
Không khí bên trong cửa tiệm rất căng thẳng. Ohm không nói gì? Chỉ có Kao được giao nhiệm vụ là đang giải thích với hai người.
Và gợi ý muốn lấy lại tiệm bánh để gán nợ.
Người đàn ông ngồi xe lăn, với nét mặt buồn bã bị tai biến , nhưng ông vẫn cố gắng muốn nói thành lời. Còn người phụ nữ trung niên thì đang cố gắng xin xỏ.
Chàng trai đi tới gần nhà thấy có chiếc xe sang trọng đỗ cạnh . Cậu đã băn khoăn tự hỏi?
_ Nay tiệm nhà mình lại có khách sang trọng sao?
Kệ thôi mau vào nhà đã, người ướt hết rồi.
Bước tới, chân cậu khựng lại khi nghe được tiếng mẹ cậu bên trong đang nói giọng van nài:
_ Tôi xin các cậu được không? Hãy cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ cố gắng trả lãi đúng hẹn mà.
Chứ giờ các cậu thu lại tiệm bánh thì chúng tôi biết sống sao?
Trong khi tiệm bánh đều là tâm huyết của gia đình vợ chồng tôi.
_ Lãi? Lãi gì?
Từ bên ngoài, Phúc không giữ nổi bình tĩnh cậu liền chạy vào:
_ Ba.., Mẹ!
_ Phúc! Con về rồi sao?
_ Dạ Ba Mẹ! Nhà mình xảy ra chuyện gì vậy ạ?
Và họ là những ai ạ?
Chạp mở đầu tạm vậy thôi nhé.
Tôi tưởng ngắn cơ? Sửa sang lại chút thấy khá dài.
Chạp đầu chỉ sơ sơ thôi.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Nhớ vonte và để lại bình luận nhé. Để tôi còn tiếp tục ra chạp mới nhé.
💙💙: 4/8/2020
Nay tui mới đi thi hoàn toàn ba năm tts tại Nhật bổn. Nổi hứng về chỉnh sửa bản nháp và up date bản chính lên đây.
Hẹn gặp lại ngày gần nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top