Trả Nợ


* Đôi điều muốn nói với đọc giả *
Trước khi vào truyện tôi muốn nói vài điều.
Cảm ơn vì các bạn đã thích và đọc truyện của tôi.
Tôi viết truyện vì xuất phát từ sự yêu thích tụi nhỏ mà thôi.

Nên truyện của tôi là do trí tưởng tượng của tôi viết ra á.
Sẽ không được chuyên nghiệp như những tác phẩm khác á.
Các bạn đọc nhiều truyện rồi cũng biết a.

Nói chung lối văn của tôi không được mượt mà hoa lá, văn hơi cộc, truyện giống như kịch bản thì đúng hơn á.

Tôi viết truyện lấy cảm hứng từ sự yêu thích tụi nhỏ trong phim cho tới ngoài đời.
Giờ là đưa vào truyện. Ngày đi làm thì được nghe nhạc Bluetooth, truyện thì cứ chạy trong đầu.

Rồi xem ảnh của tụi nhỏ để lấy cảm hứng a .
Nên trong truyện tôi có cho hình ảnh vào cùng với những icon biểu cảm.

Vậy có làm phiền mọi người không? Có khiến các bạn đọc bị áp lực không?
Các bạn hãy để lại bình luận nhé.

Văn của tôi xuất phát một phần là do tật xấu của tôi khi đọc truyện của người khác á.
Nhiều truyện cũng rất hay, nhưng tới chỗ nào mà viết tràn nan dài là tôi lướt qua.

Tôi tập chung chỉ đọc hội thoại của các nhân vật á.
Nên truyện của tôi cũng theo hướng văn ít, lời thoại là chủ yếu.

Cho thêm ảnh để lấy cảm hứng á. Nói chung là khác những truyện bình thường của tiểu thuyết.
Tôi viết xuất phát từ sự yêu thích thôi, sẽ không chuyên nghiệp được.

Mong các bạn thông cảm. Giờ bận việc tôi chưa kiểm soát được hết á.
Tới hè rảnh mà còn cho ra nhiều truyện nữa thì sẽ kĩ lưỡng hơn.
Giờ đi làm về sà vào là viết rồi đăng lên. Không được mượt mà nên các bạn đọc tạm nhé.

Rất cảm ơn một số bạn đã góp ý để tôi viết truyện hay hơn.
Rất mong được mọi người ủng hộ truyện của tôi *



Tại sân bay quốc tế Băng cốc:
9h Sáng!
Ohm ! ra sân bay đón mẹ và em gái , đi du lịch ở Pháp về:

_ Anh Ohm, em và mẹ ở đây ạ.!
_ Con chào mẹ! ( Ohm)
_ Anh!( ON cười)
_ Uh! Con khỏe không?( mẹ Ohm)

_ Dạ con khỏe!
Sức khỏe của mẹ vẫn ổn chứ ạ?
_ Không vấn đề gì? Con đừng lo.

Trên xe:
_ Nghe người làm nói lại. Con dọn ra ngoài ở riêng sao hả?
_ Dạ!
_ Giờ mẹ và ON về rồi, thì con cũng nên về nhà cho Vui . Còn có người chăm lo cho con hàng ngày.

Chứ ở một mình , không ai lo cho con. ? Mẹ Biết là con sống tự lập , trong quân doanh quen rồi .
Nhưng mấy khi gia đình mình, được ở cùng nhau.

_ Dạ con biết, nhưng con sống một mình quen rồi ạ!
Hơn nữa người làm, làm những việc con không được vừa ý cho lắm.

Cứ để con tự làm thì tốt hơn ạ.
Không bao lâu nữa? Sắp tới sẽ có người giúp con việc trong nhà. Mẹ cứ yên tâm.
( nghĩ đến Fluke là khoé môi cậu cong lên)

_ Anh thuê người giúp việc hay sao ạ?
_ Không! Nói chung đại loại gần như vậy.

Trời bắt đầu lất phất vài hạt mưa.
Fluke, cầm ô đi vội vào khu trung tâm mua sắm.
Đang mải gấp ô 🌂 thì, có người gọi:

_ Fluke! Cậu cũng tới đây mua gì à?
_ A! Là cậu PLAN! Nay nghỉ làm à?
_ Ờ thì! Tôi xin nghỉ vài ngày á.

_ Sao thế?
Lại cãi nhau với anh MEAN hả?
_ Không có. Mà hôm nay , hình như cậu có ca làm buổi chiều hả?
_ Uh! Mình tranh thủ tới đây mua vài thứ.

Vậy mình cùng vào mua đồ đi. Sắp tới bữa trưa rồi, hay lát chúng ta , ăn tạm gì ở đây đi.?
_ Ok! Ý kiến hay đó. Ăn xong là mình cũng tới chỗ làm luôn a.
_ Nay để tôi mời cậu.( khoác vai đi vào bên trong)

_ Nay, PLAN của mình hào phóng ghê.

Ngồi trong xe gần đó, một người đàn ông nhíu mày.
_ Lại gặp nhóc rồi ha?

Bên trong các gian hàng đầy ắp đồ, cả hai tha hồ nhặt. Rồi bỗng dưng PLAN là quay sang Fluke hỏi?

_ Ngày mốt là Sinh Nhật 🥳 của PERTH, cậu định mua gì tặng nó chưa?
_ Hả? Mình thế mà lại quên mất. Không biết nên mua gì bây giờ nhỉ?

Cậu ấy tốt với mình,  thế mà có ngày sinh Nhật của cậu ấy lại quên?
Đúng là đầu óc mình dạo này, nhiều chuyện phải nghĩ quá.

_ Lại chuyện mẹ cậu , đi viện mất nhiều tiền , cho lần này để phẫu thuật hả?
_ Uh!
_ Tôi chỉ có thể giúp chút ít thôi. Chứ giờ vẫn còn ăn bám bố mẹ à.

Mặc dù đi làm , nhưng không dám tiêu xài , vẫn phải cống nạp cho Mami hàng tháng đó.

_ Cậu đúng là đứa con có hiếu a !
_ Sao mà bằng cậu được? Một mình lo lắng cho cả nhà. Gia đình cậu được như bây giờ, là nhờ cả vào cậu.

Người nhỏ xương xương như này mà can đảm ghê.
Tôi còn phải học hỏi cậu nhiều lắm đó.
Ai? Sau này mà lấy được cậu thì được nhờ lắm á?

_ Lấy vợ? Thôi đi chuyện đó chắc còn lâu. Giờ mình không có thời gian , để yêu đương  đâu.
_ Hi hi. Ai mà biết được a?

👩🏻: Đúng là hai nhóc thụ đáng iu.

Hai nhóc cứ cười nói vui vẻ, mà không hay , người đứng dãy bên này nghe thấy hết câu chuyện, cả hai vừa nói.

Và người nào đó? Rút điện thoại ra và gọi điện đi:
_ MEAN hả? Tôi cần cậu tới trung tâm mua sắm, phía Tây thành phố , có chút việc nhờ cậu.

PLAN đang đi xem đồ. Bỗng có điện thoại.
Fluke, thấy PLAN mãi không nghe máy.

_ PLAN! Ai gọi kìa? Cậu cứ thử nghe xem.
_ Mình không muốn nghe máy của anh ta.
_ Lại cãi nhau rồi à?
— Mắc mớ gì mình phải cãi nhau với anh ta?

_ Thôi đi mà, cứ ra kia nghe máy đi. Mình sang dãy bên này chọn mấy thứ nữa!
_ Uh! Thôi được. Tôi đợi cậu ở cửa chính nha.
_ Ok!

Vậy là Fluke, đẩy chiếc xe sang dãy bên cạnh. Cậu
Đang kiễng chân lên , với đồ trên giá cao.
Thì bỗng phía sau , có một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình quay lại.

_ Em cũng tới đây mua đồ à?
_ ( giật mình 😮 quay lại)
Là anh?
_ Sao vậy? Nhìn thấy tôi, như thể em nhìn thấy ma vậy hả?

_ Không! Không có.
_ Em sợ tôi? Và em đang run lên?
_ Không có! Anh nay cũng tới đây mua đồ à?
Vậy không làm phiền anh nữa! Tôi xin phép đi trước ạ.

Vừa quay xe, Ohm vội giữ lại.
_ Khoan đã! Tôi có chuyện muốn nói với em .

Tại một chỗ khác gần trung tâm:
_ MEAN! Anh buông tay tôi ra , có được không hả?
_ Cứ theo tôi lên xe đi , rồi hãy nói.
_ Nhưng bạn tôi Fluke , hãy còn ở trong đó chờ tôi á .

_ Đừng lo, có người đang ở cùng cậu ta rồi.
_ Là ai vậy?

Tại nhà hàng ăn trong trung tâm:
_ Tôi có hẹn cùng bạn ăn cơm rồi ạ. Nên!
_ Là PLAN hả?
_ Sao anh?

_ Cậu ấy đang đi ăn cùng với MEAN rồi, đừng lo.
_ Với anh MEAN?

Tại một nhà hàng:
MEAN và PLAN đang ăn cơm. MEAN chỉ ngồi nhìn PLAN ăn:
_ Có ngon không?
_ Ngon!
_ Vậy ăn nhiều vào.
_ Anh không ăn à?

_ Tôi không đói :(
(thực ra là lúc tôi đang ăn , thì bị OHM gọi )( trời đánh phải tránh miếng ăn, thế mà cậu ta?)

Quay lại trung tâm:
Suốt cả buổi, Ohm cũng chỉ ngồi ngắm Fluke ăn.
Tấc nhiên cậu bé, ăn không nuốt trôi nổi rồi.

👩🏻: Đúng là hai anh công có khác, hành động giống nhau y chang.
Nhưng PLAN khác , vẫn chén tì tì ngon lành. Không bù cho bên này, Fluke ăn không trôi.
Thương Fluke a .

Fluke, cẩn thận dò xét con người trước mắt. Sau khi lót dạ dày vài miếng, cậu đứng dậy.

_ Cảm ơn anh về bữa trưa ạ.
Giờ cũng tới lúc tôi phải đi làm ca chiều rồi a.
Xin lỗi tôi đi trước đây ạ!

Chưa kịp bước,Ohm kéo lại, bất ngờ Fluke ngã ngồi vào lòng Ohm.

Fluke, chột dạ, sợ hãi vội đứng dậy , thì không nhúc nhích được , vì cánh tay cứng như sắt của Ohm, đang ôm eo cậu.

_ Em đã được nghỉ làm ở đó rồi.
_ Sao anh?
_ Em nghĩ tôi là ai?

_( vùng vẫy) Anh buông tôi ra, có gì nói chuyện?
Chứ thế này, mọi người thấy thì sao ạ?
_ Đây là phòng ăn riêng, trừ khi gọi món họ mới mang vào.
Cứ ngồi như này một chút thôi.

Em đang run? Không thoải mái? Tôi đã từng làm gì em sao?
Hay chúng ta trước kia, đã từng biết qua nhau rồi?

_ Không! Chắc chưa có từng biết nhau đâu ạ?
_ Chẳng lẽ có ẩn tình gì ? mà sao em chối bỏ nhanh thế?
_ Không có. Thật sự là không có mà.
_ Vậy thì tốt.( thăm dò)

PLAN và MEAN đang lời qua tiếng lại ở vùng ngoại ô thành phố:
MEAN thì đang nóng lên , vì chẳng hiểu những gì PLAN nói?
Còn PLAN lại đứng khóc 😭.

_ PLAN! Rốt cuộc ý cậu là sao?
_ Tôi đã nói từ nãy giờ , anh không hiểu gì hết sao ?

Là tôi đã có người yêu rồi. Tôi không muốn anh ấy hiểu lầm . Lên anh từ giờ , đừng có làm phiền tôi nữa có được không?

Ngày mai tôi sẽ tới công ty của anh , viết đơn từ chức . ( nghẹn ngào nói)

_ Không đúng! Em nói dối tôi. Từ trước tới giờ , tôi làm gì thấy ai bên cạnh em ngoài tôi ?

_ Chẳng lẽ 24/24 giờ anh đều bên tôi?
Thực ra, anh ấy ngày mốt về nước rồi. Tôi không muốn bất cứ chuyện gì ? ảnh hưởng tới quan hệ của chúng tôi?

_ Vậy nên dạo này , thấy em hay tránh mặt tôi . Còn xin nghỉ làm mấy ngày. Là vì chuyện người yêu em sắp về nước?

Từ trước tới giờ, là em đang đùa giỡn tôi sao?
_ Là tự anh muốn thế thôi. Chứ tôi đâu có tình cảm gì với anh?

MEAN, một con người cao ngạo từ trước tới nay.
Giờ nghe PLAN nói , mà cũng Nghẹn ngào :

_ Ha ha. Hay cho câu: Tự anh muốn thế? ( quay đi)

_ Tôi tự bắt xe về được. Anh không cần đưa tôi về đâu.

MEAN! Quay đi. Không hề hay biết phía sau:
PLAN! Bịt miệng khóc 😭 chạy đi.

Trên xe ta xi;
PLAN cũng khóc đỏ hoe hai mắt:
_ Xin lỗi MEAN! Chúng ta không thể a? 😭.

Tại trung cư của Ohm:
Fluke bị ép buộc phải cùng sách đồ về nhà cho Ohm.
Vì bị đe dọa bởi mắc nợ ân tình.

Sau khi vào nhà:
_ Để tôi mang đồ vào trong tủ lạnh. Em cứ ngồi ở đây , một chút nữa tôi đưa em về .
_ ( e dè gật đầu) Dạ!

Fluke, nhìn ngó xung quanh  , thầm nghĩ:
_ Không nghĩ là căn hộ của anh ta , cũng gọn gàng sạch sẽ ghê? Với hai màu tông chủ yếu , đen và trắng , nam tính ghê.

_ Em quan sát có vừa ý không?
_ Là sao ạ?
_ Vì sắp tới em phải tới đây ở để trả nợ.
_ Hả?

Viết vội đăng ngay chưa kiểm soát chính tả.
Nay cố mãi mới lấy được cảm xúc ra chuyện này.
Có nhảm thì cho xin nhé.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
Hẹn cuối tuần nha.
💙💚:18/3/2020 G9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top