Thêm Nợ !

MEAN tức giận , gào lên trong khi những hạt mưa lại bắt đầu rơi mau và nặng hạt.
Vào trong xe :
MEAN tức , đập hai tay vào vô lăng tay lái:

— PLAN! Em giám đối xử với tôi như vậy sao?
MEAN PHI RAVICH này , không dễ chịu thua như vậy đâu?

Người yêu thì đã sao? Tôi sẽ cạnh tranh công bằng với anh ta, cuối cùng em cũng sẽ phải là của tôi.

Ngồi trên ta xi, PLAN tựa đầu vào cạnh cửa xe, nhìn ra bên ngoài trời mưa như chút.

Giờ đây, Trong lòng cậu cũng đang khóc không ngừng a. Cậu chỉ tiếc , là không thể gào lên trong không gian rằng:

_ MEAN! Tôi cũng thích anh. Trước kia tôi chưa nhận ra. Giờ nhận ra rồi , thì lại không thể đến bên anh được.
Hu hu 😭 Tôi Xin lỗi.

( Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Tại căn hộ cao cấp của OHM:
Fluke vẫn không khỏi bàng hoàng, vì những lời Ohm vừa nói:

_ Tôi muốn nói cho em hiểu rõ hơn là:

Từ ngày mai , em sẽ tới công ty của tôi .
Làm thư ký đặc biệt , và làm việc bên cạnh tôi.

(Fluke định nói thì!)

Em đừng nói gì cả? Để tôi nói hết đã.

Thứ nhất, hôm trước tôi trả tiền giúp em.

Đó là một món nợ khá nhiều tiền, và em đã nợ tôi.

Thứ hai là , hôm ở quán bánh 🥧.
Tôi đã bảo vệ , giúp em giải vây khỏi kẻ xấu.

Tôi sẽ tính giá , của một đặc vụ theo giờ .

Fluke, ngồi đó mà ngây ngốc, không nói được tiếng nào?
Trong lòng cậu hiện tại, là muốn thoát khỏi người đàn ông trước mắt này.

Thế nào mà lại càng muốn tránh xa , thì lại càng gần ?
Muốn chạy trốn thật kĩ, thì lại bị tóm gọn?
Fluke, giờ đây không biết phải nên làm thế nào cả?

_ Cái đó ? Khoản nợ đó tôi sẽ cố gắng trả anh sớm nhất có thể ạ!

Còn việc , đến làm ở công ty của anh, thì tôi nghĩ là không cần thiết , phải như vậy đâu ạ?

Anh yên tâm, tôi xin hứa sẽ không chốn nợ đâu ạ?

Ohm, nhanh tay bắt lấy cánh tay của Fluke , đang hua hua giữa không trung, với biểu cảm thể hiện trên khuôn mặt.
Khiến Ohm, không nhịn được cười.

_ Em! Sợ tôi đến mức vậy sao?( phụt)

_ Không! Không có đâu ạ? Chẳng  qua là!

_ Nhìn em kìa. Cả người Đang run lên . Không phải sợ, thì là gì?

Thôi tôi không trêu em nữa! Nói một cách nghiêm túc là:
Em sẽ không bị thiệt, khi tới đó làm việc đâu!

Mặt khác, em sẽ nhanh chóng trả được nợ.
Và cũng kiếm được một khoản tiền viện phí , cho mẹ.

_ Sao? Sao anh lại biết chuyện này?

Rõ ràng là , tôi chỉ nói cho mỗi PLAN biết thôi mà ?

_ Không quan trọng, chuyện đó tôi biết từ đâu?
Mà giờ tiền viện phí của mẹ , em đã thanh toán ổn thỏa.

_ Gì cơ ạ?

Fluke sửng sốt!!!

_ Vậy là em nợ thêm tôi , một khoản tiền nữa !
Em không còn sự lựa chọn nào khác đâu?

PLAN, sau khi trở về nhà với cả người ướt hết:
Lí do , là cậu không chú ý bên ngoài , là trời đang mưa .
Cậu bảo bác tài đỗ xe đầu đường, xuống xe cậu đi bộ.
Mỗi bước đi, càng trở nên nặng nề. Rồi trong lòng cậu tự hỏi?

_ Tại sao lòng mình lại đau đến vậy?

🎶 Dù em đã cố giữ lấy anh đến vô cùng
Và em đâu muốn chúng ta kết thúc như vậy?

Nhưng có lẽ đã đến lúc buông tay...
Ngày chia tay phố quen có mưa rơi

Từng giọt mưa mang theo những yêu dấu xa vời.
Và em sẽ cố bước qua, sẽ sống tốt thôi.🎶

Giờ đây, khi cậu đang nằm trên giường. Mắt nhìn lên trần nhà, mắt ứa lệ.
Nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc , khi ở cùng MEAN.

Ohm! Đưa Fluke về nhà. Cậu sửng sốt
_ Sao anh lại biết nhà của tôi vậy?

_ Sao nào? Bất ngờ lắm phải không?

_ Không có! Chỉ là!

_ Con người của tôi , có một đặc tính là ;
Cho người ta nợ tiền, thì phải biết rõ nguồn gốc, nơi ở, chốn làm của con nợ.

Vậy nên, em còn có gì thắc mắc nữa không?

_ Không! ( lắc đầu) không ạ!

Bỗng Ohm, có điện thoại gọi tới:

_ A lo! Là ON à!
Uh! Anh cũng xong việc rồi. Lát anh sẽ qua nhà.

Fluke, ngồi kế bên nghe thấy hết cuộc nói chuyện của họ, lòng thầm nghĩ.

_ Không nghĩ là, lúc anh ta nói chuyện với người yêu lại nhẹ nhàng và vui vẻ như vậy a ?

Đúng là một con người khác. Vậy mà, lúc một mình ở bên cạnh anh ta, mình lại có cảm giác sợ hãi?

Fluke, thấy vậy. Liền tự mở cửa, xuống xe:

_ Cảm ơn anh, vì đã đưa tôi về. Vậy tôi không làm phiền anh nói chuyện với bạn gái của anh nữa ạ.

Ohm! Mải nói chuyện , căn bản không nghe hết những lời mà Fluke nói.

_ Này! Khoan đã.
À! Thôi ON nhé. Lát anh em mình , nói chuyện sau được không?

Anh đang bận chút việc. Vậy anh cúp máy đây.

Fluke, ngày mai tôi sẽ tới đón em.
Em vào trong nhà đi kẻo lạnh, trời tuy tạnh mưa rồi.

Nhưng nhiệt độ có giảm. Ngủ ngon nhé Fluke.

Fluke, không nói gì? Chỉ nhíu mày, cúi chào rồi vào trong nhà.

Mẹ cậu, vừa nấu ăn xong, thấy con trai về, bà mừng quýnh lên:
_ Con về rồi à, Fluke?

_ Dạ! Con về rồi đây mẹ.

Chạy tới cạnh bếp, bên mẹ:
_ Oa! Ngon quá ạ! Mùi vị thật khó cưỡng a.

_ Thôi con mau đi tắm rửa đi. Xong rồi ra ăn tối.
Ba với em trai con , cũng đang đợi rồi đó.

_ Dạ! Con đi ngay đây ạ!

Trên đường trở về biệt thự họ THITIWAT.
Ohm! Đang suy tư 🤔.

_ Nãy em ấy nói cái gì nhỉ? Hình như có nhắc tới từ người yêu?

Thôi bỏ đi, giờ về nhà ăn cơm với mẹ và ON đã.

Sau khi ăn tối xong:
Cả nhà Fluke lại quây quần bên nhau, nói chuyện như ngày nào!

Rồi bỗng dưng Ba Fluke , hỏi về vấn đề , làm thế nào mà Cậu đã xoay sở được khoản tiền lớn ?
Rồi bệnh viện , đã báo hẹn lịch ngày phẫu thuật.

_ Thật sao hả Ba Mẹ?

_ Uh! Chẳng phải con là người , đóng tiền cho bệnh viện sao?
Việc này mà con lại không biết hả?

_ Dạ vâng! Con chính là người nộp viện phí ạ.

Nhưng không ngờ, lại có lịch nhanh như vậy ạ?

_ Gia đình mình sau lần này, phải đích thân tới cảm ơn người tốt , đã giúp chúng ta a.

_ Dạ vâng ạ!( cười gượng)
Nếu Ba Mẹ biết , mình phải tới công ty của người đó làm , để trả nợ thì không biết sẽ ra sao nữa?

Tiếng chuông 🔔 cửa vang lên, ON tươi cười chạy ra mở cửa:

_ Anh Ohm! Anh đã về rồi a.

_ Uh! Mẹ đâu rồi ON?

_ Dạ ! mẹ đang ở trong phòng đọc sách ạ!

Cũng tại thời điểm này, Fluke đang nằm trên giường nghịch điện thoại, thì bỗng dưng con tin nhắn của một người lạ gửi tới.

Cậu tò mò mở ra đọc tin nhắn :
Em đã ăn tối chưa?

Fluke , giật mình vứt ngay điện thoại ra.
_ Cái gì vậy trời? Đến điện thoại,  anh ta cũng đã xâm nhập được vào rồi a.

Fluke khóc dở mếu dở:
_ E ! rằng cuộc sống tới đây của mình , cũng không còn tự do nữa?

Nhưng nếu không xem hết tin nhắn. Anh ta có nổi khùng không nhỉ?

Nói rồi, cậu lại cầm máy lên xem tiếp.

Tại biệt thự nhà THITIWAT.
Suốt cả bữa ăn, thấy con trai cứ tủm tỉm cười, cùng với cái điện thoại.

Nhìn sắc thái có vẻ hứng khởi lắm , Mẹ Ohm thấy vậy, liền hỏi?

_ Có chuyện gì hay sao, mà mẹ không thấy con ăn cơm?
Mà chỉ lướt điện thoại , cười một mình vậy con ?

_ Dạ! Con không đói lắm ạ.

Rồi có điện thoại:

_ A lo! BOUN hả? Cậu cứ tới đó trước đi.
Lát tôi qua liền đây. Hãy động viên cậu ta , chờ tôi tới.

Sau khi cúp máy, Ohm lại cười, và ăn vài miếng đồ ăn lót dạ. Rồi xin phép đi trước.

_ Đi cẩn thận nhé con! Đã bảo là dọn về ở nhà, lại không muốn?

Lại muốn sống ở bên ngoài. Không hiểu giờ tuổi trẻ nghĩ gì nữa?

ON! Lúc này mới lên tiếng:
_ Mẹ ơi! Rồi có ngày mẹ thấy , tuổi trẻ tụi con bây giờ còn nhây nữa cơ?

_ Là sao hả ON?

_ Hí hí. Con không nói cho mẹ biết đâu.
Có ngày mẹ sẽ biết thôi mà.

( hi hi: chuyện anh Ohm thích con trai đó mẹ.
Con biết a.
Theo phán đoán nãy giờ , nhìn biểu cảm của anh Ohm khi nhắn tin với một người.

Với nick name là chuột 🐭 thì đại khái mình đã hiểu rồi a.
Tại vì sao? Trong một quãng thời gian dài , mặc dù có bao chị gái xinh đẹp theo đuổi , mà anh ấy không hề mảy may rung động chút nào?

Ngay đến mình cũng thấy ưng ý họ, vậy mà?
Haizzz!

Fluke, đang nằm than thở:
_ Những lời như vậy của anh ta, nói với mình thật không đúng chút nào cả?

Phải nên nói với người yêu , mới đúng chứ?

Nhưng thôi,  dù sao mẹ cũng có lịch phẫu thuật rồi !

Ngày mai gặp, thì mình cũng phải cảm ơn anh ta một tiếng.

OHM! Vừa bước vào trong quán rượu, thì BOUN vẫy tay

_ Ohm! Tôi và MEAN ở phía này.

Hôm nay lan man thế nào, mãi mới viết xong chạp này. Viết khi mắt đang lơ mơ.
Chính tả không soát kịp, đăng lên luôn cho mọi người đọc nè.

Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người.
💙💚 21/3/2020.
Để lại Bình Luận Nhé và LIKE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top