Ngắm Bình Minh


* Hôm nay tui bận mấy dự án truyện mới. Có ai hứng thú thì ghé qua hồ sơ xem nhé.

Có bộ các bạn cũng thích đó. Tôi viết riêng về cp BOUN PREM ngắn thôi a .
Còn một bộ khác nữa ! Cặp đôi cũng đang rất hot á:
Bring Win.( Sáng Thắng)

Ngoài Ohm Fluke ra ai thích có thể ghé qua ha.
Nay nổi hứng viết truyện về mấy cp bên lề 😁
Giờ vô tiếp câu chuyện dang dở nhé.

💙💚
Fluke, buồn ngủ quá lăn ra ngủ. Ohm ngồi lái xe thi thoảng lại ngó sang nhìn Fluke, rồi mỉm cười.

Xe vừa dừng trước tại một khách sạn , thấy Fluke vẫn ngủ say. Ohm không lỡ gọi dậy, cũng không thể bế vào bên trong được.

Đành ngồi thêm lát nữa. Đang mải kiếm thứ gì để đắp cho Fluke.
Vì muộn thời tiết có chút lạnh, mặc dù trong xe đã giảm nhiệt độ.

Bỗng Fluke, trở mình có chút ê ẩm. Cậu từ từ mở mắt, còn đang mơ màng , cậu dụi dụi mắt :

_ Chúng ta về tới nhà rồi sao? À không về tới nhà tôi rồi hả?

_ Em vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Tôi đâu có bảo là đưa em về nhà?

_ Vậy đây là đâu vậy ạ?

Fluke chợt nhìn ra ngoài, và cậu bị sốc 😨:
Bỗng nỗi sợ hãi trong lòng cậu dậy sóng, khiến giọng của cậu bị lạc đi.

_ Chết tiệt! Đây là? ( nói nhỏ)
_ ( nhíu mày) Em sao vậy? Không thích à?
Đây là vùng ngoại ô, khách sạn này gần bãi biển nhất.
Khung cảnh rất đẹp, đồ ăn lại ngon nữa.

_ Không phải! Ý tôi muốn nói là, ngày mai???

Với lại sao phải thuê khách sạn ạ?

_ Không thuê khách sạn! Còn vài tiếng nữa mới sáng

Em định ngồi ngoài trời đợi, hay ngủ trong xe vậy?

_ Tôi... tôi.

Ohm! Muốn trêu chọc, liền lên tiếng và ghé sát tai Fluke nói:
_ Em là đang sợ tôi làm gì em ad?

_ Đâu có?

_ Không có, mà giọng sao run thế?

_ Vừa ngủ dậy ai cũng vậy mà. Vậy chúng ta tới đây là để làm gì ạ?

_ Em nghĩ xem? Khách sạn? Bãi biển? Lãng mạn như vậy, rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi đó.

_ Nói vậy, thực ra tôi không có mệt chút nào đâu ạ?
Vậy anh có thể đưa tôi về nhà được không ạ?

Ngủ và nghỉ ngơi ở nhà vẫn là tốt hơn. Không nhất thiết phải tới nơi này mắc lắm á.

Hơn nữa, ngày mai mẹ tôi!!!

_ Đã tới đây cả một chặng đường dài rồi, giờ lại quay lại luôn sao?

Em không mệt nhưng tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ
Ngày mai hãy tính.

Còn việc em bảo, tấc nhiên ngủ ở nhà mình vẫn hơn
Nhưng tôi đưa em tới đây, là có mục đích hết cả.

Nghe tới đây, Lòng Fluke càng sợ hãi hơn, cậu khóc thầm trong lòng:
_ Nay mình chết chắc rồi, làm sao bây giờ?

Giờ mà gọi cứu viện có kịp không? Nhưng có mỗi PLAN, thì lại đang ở cùng anh MEAN rồi.

_ Anh nói Có mục đích gì vậy?
( thăm dò)

_ Không trêu em nữa. Thực ra còn vài tiếng nữa là sáng rồi.
Tôi muốn đưa em tới đây, sáng mai cùng nhau ngắm bình minh.
Với lại tôi cũng có chuyện muốn nói với em.

_ Ngắm bình minh ạ?

Tại bệnh viện:
PLAN đang xem qua , những vết thương ngoài da của MEAN:
_ Anh có đau lắm không?

_ Đau! Nhưng không đau bằng vết thương lòng.

_ Anh đó, có biết là tôi khi nghe tin , sợ thế nào không?
Lần sau , đừng có doạ người như thế nữa nhé.

_ Lần sau? Em muốn tôi còn bị lần sau nữa sao?

_ Không a! Lỡ mồm rồi. Ý của tôi là , đừng có làm bất cứ chuyện gì dại dột nữa.

_ Ha ha! Em nghĩ tai nạn lần này là tôi cố ý muốn!!!

_ Đừng có nói gở thế!
( PLAN lấy tay che miệng MEAN)
Không cho phép anh nói những lời đó. Xin lỗi vì đã làm mọi việc trở lên như thế?

MEAN, nhẹ nhàng nắm lấy tay của PLAN. Nhìn ôn nhu, nở nụ cười nhẹ.

_ Em đây thực sự là đang lo lắng cho tôi?
( PLAN gật đầu nhẹ)
Nên em vội vàng mặc cả đồ ngủ, đi dép trái Chạy tới đây .
Điều đó cũng đủ thấy rằng , trong tim em cũng có tôi? Cũng quan tâm tôi có đúng không?

PLAN! Không nói gì? Mắt chỉ dưng dưng muốn khóc.
MEAN thấy vậy, liền lấy tay lau nước mắt cho cậu:
_ Lại mít ướt rồi.

MEAN! Liền kéo ôm nhẹ vào lòng mình:
_ Cảm ơn PLAN!
_ Vì chuyện gì? ( ngước mắt lên nhìn)

_ Vì em không có vô tâm như tôi nghĩ? Lúc trước tôi cứ nghĩ em không có ý gì với tôi ?

Chắc chỉ coi tôi là một người quen, cứ nghĩ em có người yêu rồi là tim của tôi đau lắm.

Nhưng hiện giờ thì tôi mới thấy được, trong tim em cũng có tôi.

Vậy còn chuyện em với anh ta , là cái cớ để em tránh xa tôi có đúng không?

_ Xin lỗi! Vì Ba của tôi đã thấy được , hôm đó anh và tôi!!!!
Ông đã nhắc nhở tôi, về vấn đề chuyện của dòng họ .
Nhà tôi có mỗi tôi là con trai.

Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Vì nhận ra mình đã thích anh rồi.
Nhưng vì dòng họ, tôi nghĩ mãi. Rồi vừa hay anh họ tôi về chơi như hàng năm.

Tôi liền nghĩ ra cách là , lấy anh ấy làm bia đỡ . Xin lỗi vì đã làm vậy.

Biết PLAN đang khóc khi nói chuyện. MEAN nhẹ nhàng nâng cằm PLAN lên.
Rồi cậu hôn nhẹ lên giọt nước mắt trên má PLAN, rồi từ từ hôn lên gần mắt.

Rồi hai người mặt đối mặt rất gần nhau. Dường như
Cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của nhau.
MEAN từ từ cúi xuống , đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của PLAN.

PLAN! Tiếp nhận và thả lỏng để cho MEAN tiến sâu hơn vào bên trong khoang miệng của mình.
Được đà, MEAN dùng lưỡi mà càn quấy.

Nụ hôn càng cuồng nhiệt hơn, khi PLAN chủ động ôm lấy cổ MEAN.
Đến khi PLAN cảm thấy khó thở, thì cả hai mới rời môi nhau ra.

Thực sự, MEAN cùng PLAN không muốn rời khỏi môi nhau chút nào?
Nhưng cảm nhận mách bảo MEAN rằng , nên kiềm chế lại .

Vì đây là bệnh viện, hơn nữa cậu đang bị thương.
Thời gian cũng đã muộn.
_ Nay tha cho em đó. Khi nào tôi khoẻ lại , thì không thoát khỏi ???

PLAN mắc cỡ, đấm nhẹ vào MEAN, khiến MEAN kêu lên vì đau.
_ A! Xin lỗi. Không nghĩ anh đang bị thương a!
Anh có đau lắm không?

_ Có đau. Nhưng có em kề bên thế này , mọi đau đớn thể xác tan biến hết.

_ Xạo nào?

_ Thôi cùng nhau nằm tạm xuống đây đi. Trời sắp sáng rồi đó.

_ Nhỡ người nhà anh tới thì sao?

_ Không đâu. Tôi ở căn hộ riêng mà. Với lại tôi nhờ BOUN ngày mai hãy báo cho Ba Mẹ của tôi biết.

Khi cả hai nằm xuống giường:
_ Sao lại bị tai nạn? Do say quá hay là?
_ Không sao rồi. Em đừng bận tâm nữa! Đó chỉ là một tai nạn. Ngủ đi.

_ Ờ! Chúc ngủ ngon.
_ Chúc ngủ ngon. ( hôn nhẹ lên trán)

Cùng thời điểm lúc này tại khách sạn 🏨:
Fluke lẽo đẽo theo sau Ohm, nhưng đi cách một đoạn khá xa, vì ngại ngùng với ánh mắt của những tiếp tân tại nơi đây.

Họ nhìn với ánh mắt một phần tò mò, một phần vì???
_ Ôi hai người họ đẹp trai quá. Dễ thương quá.

Sau khi nhận phòng, Ohm chỉ tới cái giường.
_ Em lên giường ngủ tiếp đi.
Tôi đi tắm qua cái đã. Cả ngày mệt ra nhiều mồ hôi là tôi không ngủ ngon được.

_ Dạ!

Fluke, nằm trên giường êm ái, mà không tài nào ngủ được. Cậu chỉ sợ nhỡ anh ta tắm xong thì thế nào?
Cậu bắt đầu lo lắng.

Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Ohm sau khi tắm xong, khi bước tới bên giường đã thấy Fluke ngủ rồi.

Cậu mỉm cười, ngồi xuống cạnh giường, dùng tay sờ nhẹ lên mái tóc của người đang say giấc kia.

_ Thật là mềm mại. Sao em lại sợ tôi đến vậy? Chẳng lẽ cái đêm cách đây mấy năm, vẫn làm em sợ hãi sao?
Cho tôi xin lỗi nhé. Từ giờ em không phải sợ tôi nữa đâu?
Vì giờ tôi sẽ là người chăm sóc cho em.

Nói rồi Ohm, hôn nhẹ lên trán chỗ Fluke đang nhíu mày, tuy ngủ rồi nhưng mi tâm vẫn nhíu lại vì bất an.

Một buổi sáng tốt lành. Quen dậy sớm. Fluke cũng như mọi khi dậy lúc sáng mờ.

Vừa tỉnh giấc, cậu như nhớ ra điều gì? Liền ngồi bật dậy, cậu Hoảng hốt sờ khắp người mình.

Khi chắc chắn đêm qua , không xảy ra chuyện gì ?
Cậu mời bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Rồi cậu nhìn xung quanh.

Thấy bên cạnh chăn vẫn phẳng phiu, cậu tò mò đi các phòng như nhà tắm, nhà vệ sinh... nhưng không thấy đâu cả?

_ Đi đâu rồi ta? Ôi không đừng có bảo là??!

Cậu chạy ra ban công, nơi có thể nhìn ra bờ biển.
Và rồi xa xa cậu thấy có người ngồi đó.

Ohm! Ngủ chợp mắt trên ghế sô pha chốc lát, sau đó cậu kéo chăn lên cho Fluke, rồi cậu ra bãi biển ngồi.

Đang mãi hít không khí của biển, thì đột nhiên từ phía sau lưng có một giọng nói:

_ Không gọi tôi dậy cùng! Anh định ngắm Bình Minh một mình à?

Thôi nhẹ nhàng tới đây nhé. Mai liệu có ai cũng ngắm bình minh giống tôi không?
4 h sáng đi làm á.
Nhắc nhẹ:
Truyện tôi đăng duy nhất tại Wattpad thôi nha mọi người. Ở những nơi khác là phi pháp á.
Tôi biết có những bạn đọc truyện của tôi không ở trên đây đâu nhé.
Tôi cứ nghĩ truyện của mình dở ẹc, viết chơi thôi á.
Vậy mà cũng bị vương vãi ở một số nơi rồi á.
Tôi đã thấy rồi đó.
Những bạn nào chưa có Wattpad thì nên tải về đọc cho đã nhé.
Trên đây vô số truyện a. Xem dễ hơn,
Trải nghiệm nhiều hơn. ...,
Những ai đọc qua truyện của tôi ở những nơi khác á
Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn vì đã thích truyện của tôi.
Các bạn hãy tải ứng dụng Wattpad về để có thể bình luận Vonte cho tác phẩm
Tác giả chỉ cần vậy thôi á. Vì đây cũng là vì đam mê mà viết truyện free thôi.
Nhưng có người lại đem đi nơi khác để kiếm tiền qua quảng cáo á.
Nếu vậy chỉ mong họ hãy ghi rõ nguồn và tên Tác giả là đủ a .
Cảm ơn vì nghe tui nói.
💙💚5/4/2020 G9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top