Kế Hoạch
* chào mọi người. Hôm qua đang viết dở thì không biết được nữa.
Bỏ qua đi ngủ một mạch tới giờ đi làm tỉnh giấc theo quán tính.
Hỏi mọi người có thật truyện của tôi đọc được?
Hôm qua tôi có lướt qua xem lại, tự dưng thấy mất hứng mọi người ạ.
Càng ngày mình càng viết nhảm quá. Tôi nản muốn nghỉ vài ngày quá.
Hôm nay đi làm, tôi cũng có suy nghĩ nhiều. Rồi lại tặc lưỡi. Kệ đi cứ viết cho hết truyện rồi tính tiếp.
Truyện không hay thì để đọc chơi thôi vậy.
Chứ nếu hay quá, chuyên nghiệp quá , thì lại bị người khác chôm , mang đi nơi khác kiếm tiền.
Có nhiều trường hợp rồi á.
Tôi cố gắng ra chạp cho mọi người đọc. Mọi người thích thì đọc tạm nhé.
Bệnh lười sắp lên ngôi.
💙💚💙💚💙💚
Bỗng BOUN đi tới:
_ Các cậu ở lại đến cuối buổi tiệc nhé.
MEAN thấy lạ, vì trong mỗi lần đi dự tiệc . Cậu ta luôn là người về sau cùng. Vậy mà hôm nay lại về sớm, thấy lạ nên hỏi?
_ Có chuyện gì sao? Mà hôm nay , ngài BOUN tan cuộc sớm vậy?
_ Đúng vậy.( Ohm cũng ngạc nhiên)Có chuyện gì à?
_ Là DEL, không hiểu sao con bé , nó khóc quá trời?
Hỏi không nói?
Mình phải đưa nó về , không ở đây có nhiều người biết chuyện , mà đến tai Ba Mẹ, thì không phiền.
Các cậu thông cảm , vì không ở tới cuối cùng , với mọi người được .
_ DEL ! không nói nguyên nhân tại sao à?
_ Không! Có gì lát về tôi gọi điện sau.?
Cứ như vậy. Ohm và MEAN nhìn nhau, không hiểu chuyện gì?
Và lúc này đây. Để MEAN ngồi đó, Ohm liền đi tới bục biểu diễn . Ghé sát tai của MC nói cái gì đó?
Phía dưới, nhiều người bắt đầu xôn xao và cùng hướng lên đó xem.
Fluke, cũng rất ngạc nhiên. Tự hỏi?
_ Không biết anh ta định làm gì nữa? Lúc chiều anh ta bảo đi cùng tới một nơi.
Cuối cùng là tới cửa hàng, trưng bày bán những bộ vest cao cấp .
Sau một hồi:
Ohm đã chọn cho Fluke vài bộ liền, nhìn giá của chúng Fluke , chỉ biết há mồm.
Và chưa kịp bảo trả lại vì quá mắc, thì Chủ tịch đã dùng thẻ thanh toán cả rồi.
Hiện tại , Chủ tịch đứng trên sân khấu:
Theo MC phát biểu, thì vị khách này xin hát một bài tặng một người bí mật ( xin được dấu tên)
Và cũng để góp vui , trong bữa tiệc sinh Nhật của con trai , ngài TA NA PON cảnh sát trưởng của thành phố .
Còn PERTH ! Dù biết Ohm ! là một trong những vị
khách đặc biệt , do Ba mời tới.
Nhưng đối với cậu, thì cậu đã không có thiện cảm ngay từ lần đầu , nhìn thấy ở buổi lễ tốt nghiệp.
Giờ lại ngang nhiên, trong ngày vui của cậu lại định dở trò gì nữa?
Mặt cậu không mấy vui vẻ, nhưng ở đây quá nhiều khách khứa quan trọng của Ba.
Nếu không! Cậu đã lên kéo hắn xuống.
Mọi người ai cũng háo hức, muốn nghe giọng hát của vị chủ tịch trẻ tuổi này.
Nhất là các bà, các mẹ có con gái lớn, chỉ mơ ước chàng trai này, làm con rể của họ , thì tốt quá.;
Rồi tiếng nhạc vang lên:
🎶 ... Ai có thể đáng yêu được như em?
Anh không thể tìm được ai cả?
Anh chỉ hỏi em một điều!
Em có thể vui lòng cho anh yêu em được không?🎶
Miệng thì hát, nhưng ánh mắt lại đặt trên người phía dưới đang chăm chú nghe.
Khi Ohm nháy mắt, Fluke mới giật mình, rồi nhìn xung quanh.
Bỗng cậu thấy , không khí có chút căng thẳng .
Liệu mọi người , có thấy được điều này không ?
Nhưng từ phía xa:
PE ! Thì không thấy vui, cậu nhìn rõ thấy ánh mắt của Ohm dành cho Fluke.
MEAN! Thì cười nhạt, lòng có chút đau.
PLAN! đứng với anh họ. Cũng nhìn ra được Fluke đang bị người này ngắm trúng.
Cậu thoáng đảo mắt sang nhìn MEAN! Khi MEAN quay ra , thì cậu lại đưa mắt đi chỗ khác.
Rồi Pi GONG anh họ PLAN, thấy có gì là lạ, liền hỏi?
_ PLAN! Em có muốn về không? Cũng sắp tan tiệc rồi.
_ Em có chút hơi mệt ạ!
_ Vậy em ngồi ở đây đi. Anh vào xin phép cô chú.
Và PE nữa, rồi chúng ta về nhà.
Ngồi thẩn thơ một lúc, rồi bỗng có tiếng nói quen thuộc bên tai khiến cậu giật mình, quay lại.
_ Nay thấy em và người ấy, thật sự thân thiết với nhau. Tôi tin rồi.
PLAN ngạc nhiên hỏi?
_ Là anh à? Mà mà anh tin cái gì?
_ Tôi tin rằng hai người, thực sự là người yêu của nhau.
Em thì không sao? Nhưng tôi!
PLAN đứng lên, giữ MEAN lại:
_ Anh bình tĩnh lại đi. Anh uống nhiều quá rồi đó.
Anh đừng tự đầy đọa bản thân mình nữa!
_ Đây có được coi là sự quan tâm của em , dành cho tôi không?
PLAN chột dạ , liền giải thích.
_ Anh đừng có hiểu lầm. Chẳng qua tôi nghĩ nó không tốt cho sức khỏe , nên muốn nhắc nhở anh mà thôi.
MEAN cười nhạt:
_ Ra là vậy? Lại do tôi nghĩ quá nhiều rồi.
Bỗng MEAN vòng tay ôm nhẹ, rồi gục đầu lên vai của PLAN:
_ Anh! Làm gì vậy? Ở đây nhiều người đang nhìn kìa. Anh mau tỉnh táo lại đi.
_ Hãy cho tôi được ôm nhẹ em , lần cuối được không?
_ Ý Anh muốn nói gì?
MEAN! Im lặng, làm PLAN càng thấy khó hiểu? Cũng như tâm can có chút rối loạn.
Vài phút sau, Khi thấy P' GONG đi ra. PLAN đẩy nhẹ MEAN ra và đi đến bên anh họ.
_ A! Anh ấy ra rồi. Anh hãy bảo trọng nhé. Tôi phải về cùng anh ấy rồi.
MEAN! Cười nhạt nhìn PLAN đi đến bên người ta.
🎶 Tình yêu kia nay trôi xa mãi
Chính con tim anh không muốn như vậy ?
Đành lặng im nhìn em rời xa
Và em êm ấm bên người ta
Có hay chăng lời hứa ấy
Em trao nhưng rồi vội quên mau
Thôi thì người cứ đi đi
Tình yêu không có giữ lại được gì đây? 🎶
P' GONG hỏi?
_ Cậu ta là ai vậy?
_ Dạ là vị khách không quen lắm ạ! Chỉ là có chút ngà ngà say thôi ạ!
Chúng ta về thôi anh.
_ Vậy sao? Uh về thôi.
PLAN! Khoác tay anh đi, nhưng không quên ngoảnh lại xem MEAN thế nào?
Nhưng trong nháy mắt, không thấy bóng MEAN đâu cả?
_ Ồ! Đã đi nhanh vậy sao?
_ PLAN! Em còn nhìn gì vậy?
_ Không có gì ạ! Mình về thôi anh.
Bữa tiệc kết thúc trong vui vẻ.
Hiện tại OHM đang đưa Fluke về. Trên xe:
_ Hai anh BOUN và MEAN về trước rồi ạ?
_ Ừm! Họ về cả rồi.
_ Anh MEAN có chuyện gì sao? Mà tôi thấy anh ấy cả buổi không nói chuyện gì?
_ Em cũng nhận ra?
_ Rõ như vậy mà.
_Là bạn thân , em có biết việc PLAN có người yêu ở nước ngoài không?
_ Người yêu ? Lại còn đang sống ở nước ngoài nữa?
_ Uh! Thì là cái người đi cùng cậu ta tối nay đó.
_ Là Pi GONG? Anh họ của PLAN?
_ Anh họ? Vậy không phải là người yêu à?
_ Không ạ! Anh ấy sống và làm việc ở nước ngoài.
Mỗi năm về nhà PLAN , chơi một lần . Không nhất định là khoảng thời gian nào ạ!
_ Vậy sao?
Ohm! Trầm ngâm 🤔 suy nghĩ:
_ Mình đã hiểu rõ vấn đề. Nếu MEAN, cậu ta biết được chuyện này sẽ thế nào đây?
_ Sao vậy ạ?
_ Không có gì?
_ Cả tối nay , PLAN cũng rất lạ, không nói chuyện với tôi mấy, chỉ chào hỏi xong , là bám diết lấy anh họ .
Người ta thấy thì lại tưởng?
Chợt Fluke, nhận ra điều gì? Cậu lắp bắp nói.
_ Anh đừng có nói là: Anh MEAN, anh ấy?
_ Em đoán đúng rồi đó. Mấy hôm trước hai người họ cãi nhau.
PLAN nói có người yêu rồi, bảo MEAN đừng có làm phiền cậu ta nữa.
_ Vậy ạ? Chuyện này PLAN không có nói gì cả?
Bỗng có điện thoại là của BOUN:
Ohm! Nhíu mày:
_ Cậu ta vừa về, mà đã gọi điện luôn sao?
A lo! Có chuyện gì không? Hiện tại tôi đang lái xe đưa Fluke về.
Lát nữa , chúng ta nói chuyện được không?
Hả? MEAN gặp tai nạn? Ờ được, cậu và DEL hãy cùng cậu ta tới bệnh viện trước đi.
Tôi sẽ tới sau khi đưa Fluke về. Ờ! Ờ! Được tôi sẽ đưa em ấy đi cùng.
Fluke! Ngồi ghế bên, khi nghe câu được , câu không, cũng phần nào đoán được chuyện gì?
_ Anh MEAN có sao không ạ? Xin lỗi, tôi không có cố ý nghe, mà do anh bật loa ngoài nên!
_ Không trách em ! Giờ Chúng ta cùng tới bệnh viện xem thế nào đã? Em không ngại chứ?
_ Dạ không! Dù sao cũng có chút quen biết.
PLAN cùng Pi Gong trên đường về, lúc nãy có đi ngang qua một vụ tai nạn bên đường.
Do ánh sáng của đèn ô tô ngược chiều, làm cậu không thấy rõ chiếc xe và người trong xe.
Về tới nhà là cậu đi tắm qua, rồi nằm vật ra giường.
Lát sau: Cả bốn người, OHM Fluke, BOUN DEL, đều có mặt tại bệnh viện.
Nhận rõ được tình hình hiện tại của MEAN, BOUN sau khi bàn bạc với Ohm
Và một lúc sau , Fluke được giao việc gọi điện thông báo tin này cho PLAN.
Fluke có chút ngại,và sau đó được Ohm động viên.
_ Em làm việc này không phải vì em.? Mà là muốn tốt cho bạn của em thôi.
Sau đó, một cuộc gọi đi. PLAN lười biếng lấy chân khều khều chiếc điện thoại đang rung.
_ Có chuyện gì ? muộn vậy mà Fluke gọi cho mình nhỉ?
A lo! Fl u ke! ( chưa nói hết câu, phía bên kia đã nói hết câu)
Khi nghe Fluke, nói MEAN đang ở bệnh viện. Tim của PLAN như muốn vỡ ra, lồng ngực khó thở.
Cậu túm áo trước ngực mà khóc.
Phía bên Fluke:
_ A lo! A lo! PLAN cậu có còn đó không?
Ohm đứng kế bên nói:
_ Em làm gì mà vội? Nói nhanh vậy khiến cậu ta không tiếp thu hết.
Ohm! Cười lắc đầu:
_ Đúng là người chưa bao giờ , biết nói dối có khác?
Mới chỉ có vậy mà đã run, sợ thế này?
Phía bên PLAN:
Giật mình, lau nước mắt đi. PLAN cầm máy hỏi tiếp.
_ Vậy giờ anh ấy đang ở đâu vậy?
Ờ! Tôi biết chỗ đó rồi. Tôi bắt xe ta xi, tới liền à!
Bệnh viện:
Sau khi làm xong mọi thủ tục, MEAN được chuyển về phòng bình thường .
BOUN! Nhắc nhở mọi người làm theo kế hoạch, để minh chứng chuyện tình cảm , của hai người bọn họ.
PLAN! Vội vàng chạy ra khỏi nhà, mặc kệ Hình tượng hiện tại của cậu.
Vẫy bắt ta xi, trên xe, lòng cậu như lửa đốt.
Vừa khóc 😭 vừa mắng chửi thề trong xe:
_ MEAN chết tiệt! Anh mà có việc gì? Thì đừng có trách tôi.
Hu hu 😭 ai cho phép anh tự đày đoạ bản thân?
Chờ tôi tới, tôi sẽ không, sẽ không?
Nói tới đây cổ họng cậu nghẹn ngào, không nói chỉ khóc. Rồi mấy câu lúc nãy MEAN nói , ở bữa tiệc của PERTH . Khiến PLAN càng khóc to.
_ Cái gì mà lần cuối cơ chứ?
Chạp này dừng ở đây nha mọi người. Hứa chạp sau sẽ ngọt hơn mía lùi.
Vonte nha mọi người.
💙💚31/3/2020 .
Ngày cuối cùng của tháng.
Chúc ngày Cá Tháng Tư ( ngày mai)
1/4/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top