Đi Chơi
* Nói chuyện tâm sự chút nhé mọi người.
Nay là Chủ Nhật, tui có đi làm buổi sáng.
Có ai lại như tui không? Đi làm chỉ mong về sớm.
Loa bật ngay sau lưng. Làm tui toàn nghĩ tới truyện không hà?
Hỏi qua ý kiến mọi người chút nhé! Có gì mọi người để lại bình luận nhé.?
Chuyện là:
Câu Truyện này tôi đang viết và dẫn dắt theo hướng của tôi á!
Nếu theo như dự kiến ban đầu thì vài chạp nữa là kết thúc truyện. Và sang một truyện mới.
Nhưng sáng nay tui vừa làm lại vừa nghĩ. Hay là tiện đây tôi sẽ viết truyện này dài ra , liên kết ý tưởng truyện kia để kéo dài cuộc đời của Ohm Fluke.
Truyện này chưa đến đoạn ngược Ohm Fluke. Sắp tới nếu là ngược thì đau lòng lắm đó. Nhưng kết sẽ HE nhé.
Đó mới chỉ là ý nghĩ. Còn nếu các bạn cho là truyện tới đây là đủ. Thì tui sẽ kết trong vài chạp tới.
Hiện tại tui cũng có nhiều truyện đang viết dở lắm.
Còn nếu mọi người OK thì tui sẽ lên ý tưởng viết truyện này tiếp nhé.
Vừa rồi nói chuyện cùng mọi người để lấy cảm hứng chút. Lời văn có gì sai sai thì bỏ qua nhé vì viết truyện là bởi đam mê chứ không có vì cái gì đâu ạ.
Tui bỏ thời gian để lấy niềm vui cho chính mình.
Được mọi người ủng hộ là động lực của tôi.
Cảm ơn vì đã nghe tôi nói.
Giờ chúng ta tiếp tục vào truyện nhé.
Cả 6 người bọn họ, ăn bữa điểm tâm trên một cái bàn lớn. Ohm thì chăm chú gắp thức ăn cho Fluke.
Còn PLAN cả tối qua ăn xong, uống nhiều, ói ra hết.
Hiện tại cậu rất đói. Không kiêng rè gì hết? Cậu ăn như thuồng luồng. Bên cạnh là MEAN thì đang há hốc mồm nhìn.
Bỗng PLAN bị sặc, ho nhiều:
_ Khụ... Khụ.
MEAN ngồi kế bên, lo lắng lấy cốc nước. Tiện thể vỗ lưng cho PLAN.
_ Đã bảo ăn từ từ thôi mà. Em cứ yên tâm tôi sẽ nhường cả xuất ăn của mình cho em.
Ăn rõ nhiều mà không béo lên được. Phí cả thức ăn.
_ Hứ! Anh lại chê tôi? Vậy thì đừng có theo đuổi tôi làm gì nữa? Anh tránh ra.
_ Thôi nào hai người. Mới giảng hoà xong, giờ lại chiến tranh ngay trên bàn ăn nữa hả?
_ Anh BOUN! Anh ta?
_ Còn cậu nữa. PLAN! Cả đêm qua MEAN , cậu ta đã chăm sóc cho cậu .
Cậu còn phải cảm ơn cậu ta nữa đó. Đừng có giận dỗi nữa!
_ Dạ!
( Nghe những lời nói này của BOUN, PLAN thấy mình có chút không phải? Cậu quay ra)
_ MEAN! Tôi xin lỗi. Và cảm ơn anh.
_ Không có gì? Miễn em đừng giận tôi nữa là được.
Bỗng Fluke lên tiếng hỏi PREM?
_ PREM! Sao trời nóng mà cậu quấn khăn ở cổ làm gì vậy?
Vì muốn che đi vết đỏ trên cổ, nãy BOUN để lại. Nên cậu lấy chiếc khăn mỏng quấn tạm lên.
Thấy PREM, khó trả lời. BOUN lên tiếng:
_ Cậu ta vốn yếu. Ra gió không khéo bị thổi bay.
_ Ý! Sao Anh lại biết hay vậy? ( PLAN lên tiếng)
_ Cậu mau mà ăn đi. Vừa nói vừa ăn kẻo lại bị mắc nghẹn thì khổ.
_ Anh quá đáng. Không thèm nói chuyện với anh nữa.
OHM quay sang dùng ánh mắt nói chuyện với MEAN, BOUN. Hai người họ hiểu ý.
_ Ăn xong chúng ta sẽ đi đâu chơi tiếp nhỉ? ( BOUN nói )
_ Chúng ta sẽ đi chơi.( Ohm)
_ Oa! Em thích lắm á ( PREM)
Còn PLAN và Fluke nhìn nhau với vẻ thế nào cũng được hết.
_ Chúng ta chia làm ba cặp. Ai muốn đi đâu thì đi ( Ohm)
PLAN hí hửng rủ PREM:
_ Tôi với cậu nhé.
OHM lên tiếng:
_ Không được. Vì hai người lần đầu tới sẽ không thuộc đường cũng như chơi trò chơi.
Vẫn tốt hơn hết là: PLAN đi cùng MEAN. PREM đi cùng BOUN.
PLAN mặt mày u ám: _ Oh! Biết rồi ạ.
PLAN lẽo đẽo theo sau MEAN, đi về một hướng.
PREM cũng vậy đi theo BOUN.
Và tấc nhiên còn lại là Fluke, từ nãy giờ không có quyền lên tiếng.
Vì OHM ôm chặt bên mình đánh chủ quyền rằng:
Em là của tôi. Chỉ có thể cặp không ai khác ngoài tôi ra.
Fluke hiểu ý của Ohm, nên cậu chỉ có thể lặng lẽ đi theo và cười tủm tỉm.
_ Fluke! Em cười cái gì vậy?
_ DẠ! Không có gì đâu anh?
Cảnh tượng trước mắt của bọn họ thật đẹp.
_ Oa! Không hổ là Thiên Đường Phu kẹt .( PREM)
_ Đẹp thật anh nhỉ? (Fluke)
_ Một nơi nghỉ dưỡng đẹp, có dịp mình sẽ đưa ba mẹ tới đây.( PLAN)
_ Em thích thì lần sau tôi sẽ mời Chú Dì tới. (MEAN)
_ Sẽ rất mắc đấy.
_ Không sao? Tôi lo được.
_ Vậy anh hứa rồi đấy.
_ Miễn là em vui.
_ Ok vậy thì được.
_ Vậy là Em hết giận tôi rồi hả?
_ Còn lâu, ừm 🤔! Nếu anh bắt được tôi đã.
Nói xong, PLAN chạy trước, MEAN đuổi theo sau.
_ PLAN! Em đợi đấy cho tôi. Nhất định tôi sẽ bắt được em.
Còn lại 4 người họ nhìn nhau lắc đầu.
_ Vậy tôi dẫn PREM đi lặn nhé.( BOUN)
_ Ôi! Em thích được ngắm san hô, cá bơi dưới nước.
( PREM)
_ Vì Fluke sợ nước và Những trò nguy hiểm, tôi sẽ dẫn em ấy đi bơi thuyền.
Vậy chúng ta chia nhau ra tại đây nhé.
_ Uh!
BOUN hiểu ánh mắt của Ohm. Rồi cậu liền đi luôn, tới nơi Cậu thuê hai bộ áo lặn.
Cậu từ từ hướng dẫn và mặc vào cho PREM.
MEAN sau khi đuổi kịp PLAN, cả hai ôm nhau ngã lăn trên nền cát trắng.
PLAN có chút ngại ngùng, đẩy MEAN ra.
_ Anh mau đứng dậy đi nào, nằm đè lên tôi rồi.
MEAN không nói gì? Chỉ nhìn chằm chằm người dưới thân mình Giây lát , rồi nói.
_ PLAN! Cảm ơn.
_ Vì chuyện gì?
_ Vì em đã xuất hiện trên đời này, và tôi cũng muốn cảm ơn cuộc đời này, đã cho chúng ta biết và gặp nhau .
_ Sao bỗng dưng nay anh lại nói những lời này?
_ PLAN! Thực sự tôi rất thích em. Em có biết không? Từ khi em xuất hiện, đã làm thay đổi con người của tôi rất nhiều.
_ Anh nói thật?
_ Thật! Thời gian sẽ chứng minh những điều tôi nói.
_ Thực ra tôi cũng có điều muốn nói với anh.
Vừa lúc đó, có mấy đứa nhỏ cười khúc khích gần đó.
_ Ha ha, có hai anh kia nằm ôm nhau trên bãi cát kìa.
Mẹ tụi nhỏ đi tới:
_ Không được mất lịch sự các con. Chúng ta ra kia thôi Ba các con đang đợi.
Sau khi phủi xong cát trên quần áo, MEAN quay sang hỏi PLAN.
_ Lúc nãy em định nói gì với tôi?
_ À! Cũng không có gì? Để lúc khác nói được không?
Giờ chúng ta chơi trò gì?
_ Ừm! Cũng được. Tôi sẽ đợi. Còn giờ chúng ta đi chơi trò nhảy dù nhé.
_ Tôi sợ độ cao.
_ Không sao? Có tôi đằng sau em, ôm em nên sẽ không sợ gì cả?
Từ trên cao, chúng ta sẽ nhìn xuống toàn cảnh Phu Kẹt, sẽ rất đẹp đấy.
_ Thật sao?
Sau đó họ đi thuê dù 🪂, mặc đồ bảo hộ xong là họ khởi hành.
_ Oa! Đẹp thật sự nhỉ ?
_ Uh! Tôi bảo rồi. Sẽ không uổng công khi tới nơi này đâu.
_ Vậy anh chụp lại vài kiểu đi. Về khoe với bố mẹ..
_ Được.
Giờ đây, PLAN đang được MEAN ôm trọn trong lòng mà hò hét, vui mừng.
Còn cậu thì thấy hạnh phúc vô cùng.
Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ , bơi ngoài vịnh. Fluke đang vầy nước. Nước biển trong veo, có thể nhìn được thấy cá dưới đáy .
_ Anh Ohm! Anh nhìn kìa, nước trong quá, còn thấy rất nhiều cá đang bơi luôn.
Không thấy Ohm trả lời, Fluke quay lại thấy Ohm đang nói chuyện điện thoại với ai đó? Có vẻ rất căng thẳng.
Không quan tâm nhiều, Fluke vầy nước cạnh mép thuyền.
Vừa lúc cậu đứng lên, thì chiếc thuyền chẳng may va nhẹ vào đá ngầm khiến nó chao đảo.
Do đứng lên đột ngột, Fluke bị mất đà và ngã xuống nước.
_ A! A ! Ọc... ọc hà . Anh Ohm cứu.. cứu.
Fluke, không còn sức. Cậu đang chìm dần nghĩ:
_ Chẳng lẽ lần này mình chớt thật sao? Thực sự mình không cam tâm mà. Anh Ohm!
Bác lái thuyền cũng luống cuống nhảy xuống tìm.
Nghe tiếng thất thanh của Fluke, Ohm vội vứt điện thoại đó. Và cũng nhảy xuống, lặn tìm Fluke.
Khi thấy Fluke, đang lơ lửng trong nước. Ohm vội vàng bơi tới, không kịp suy nghĩ gì nhiều?
Cậu liền hôn Fluke, ôm cậu trong lòng mình, mong sao có thể truyền đủ OXY cho Fluke.
Cảnh tượng, hai người hôn nhau dưới nước. Trong khung cảnh mờ ảo. Hai người như hoà quện vào nhau.
Cảm nhận được hơi ấm của cơ thể, cũng như có khí để thở, Fluke tiếp nhận và hôn đáp trả.
Sau khi đưa được Fluke lên bờ, Ohm nằm vật ra. Rồi vỗ vỗ cho Fluke tỉnh táo lại.
_ Em sao rồi?
_ Em không sao rồi ạ! Khụ khụ, cảm ơn anh.
Bất chợt, Fluke khóc oà lên rồi ôm chặt lấy cổ Ohm mà nức nở.
_ Lại làm sao à? Em có chỗ nào , không được khỏe sao?
_ Dạ không ạ! Em sợ là mình không còn được nhìn thấy anh nữa ?
_ Bé ngốc ad! Anh sẽ còn xuất hiện trong cuộc đời em dài dài, cho tới khi em không muốn nhìn thấy anh nữa thì thôi.
Còn PREM và BOUN đi chơi cùng đã. Cả buổi họ ngâm mình dưới nước ngắm san hô và cá 🐠.
Lúc lên bờ, trả đồ bơi. PREM mới phát hiện ra chân mình bị thương do lúc nãy bị va vào đá.
Nhìn PREM đi cà khiễng, BOUN không vừa mắt liền ngồi xuống.
PREM khó hiểu?
_ Chuyện gì vậy ạ?
_ Mau, lên đây tôi cõng. Còn về phòng bôi thuốc.
_ Không cần đâu ạ!
Không để PREM nói hết câu, BOUN liền ra sốc cậu lên lưng mà cõng.
Ngồi trên lưng BOUN, được anh cõng và còn được ôm cổ anh, cậu thấy hạnh phúc và bỗng tim cậu lại lỡ nhịp.
Chạp này tạm tới đây thôi nhé,
Giờ tui phải đi nấu ăn tối.
Xong sớm vào công hứng thì tui ra tiếp.
Còn nếu không kịp hẹn mọi người chạp sau nhé.
Lỡ hẹn, chạp này lại ăn chay không có thịt 😁
💙💚 :10/5/2020 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top