Chap 41: Tái Sinh

Ở bệnh viện. Khi PLAN, PREM cùng mọi người đang lo lắng sốt ruột. Thì nghe được cái tin sét đánh.
PLAN thì ôm PREM mà khóc nức nở:
_ Fluke, Fluke cậu sẽ không sao đâu mà.

PREM cũng khóc 😭mà không nói được câu nào? Vì ứ nghẹn ở cổ họng.
Lát sau tiếng cấp cứu vang lên , bên ngoài bệnh viện. Ohm và PE RTH cùng theo xuống xe cứu thương.

Còn MEAN cùng mọi người đi xe đến sau .
Ohm theo giường đẩy cứu thương cho Fluke, nhìn Fluke nằm úp, lưng loang đầy máu mà lòng cậu đau thắt lại.

Vừa lúc Ba Mẹ , cùng em trai của Fluke , đến bệnh viện. Bà NOUCH hớt hải khóc lóc chạy tới

_ Fluke, Fluke con sao rồi? Con đang ngủ à?

Ohm đi bên dìu bà:
_ Dì gắng lên, em ấy sẽ không sao đâu ạ!
_ Ôi Fluke của mẹ. Gắng lên con trai.

Những giọt nước mắt của người mẹ ,lăn dài trên má . Em trai của Fluke thì ôm Ba mà khóc.

Mọi người đều tập chung bên ngoài phòng cấp cứu.
Khi cánh cửa phòng , đang dần dần được khép lại.
Nó giống như lòng của mọi người , cũng theo đó mà co thắt lại.

Y tá ngăn mọi người ở lại bên ngoài:
_ Xin mọi người hãy ở lại ngoài này. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Ohm dìu bà vào ghế ngồi chờ. Mọi người sau khi động viên gia đình Fluke xong, cũng tản đi vì không tập chung quá đông trước phòng cấp cứu.

Ohm cũng mệt bơ phờ. Cậu đang cùng mẹ của Fluke đợi bên ngoài phòng cấp cứu.
Đang nhắm mắt định thần, thì bỗng có một bàn tay mềm mại đặt vỗ lên vai cậu.

Ohm giật mình mở mắt, thì nhìn thấy mẹ và em gái.
_ Oh mẹ và ON nữa. Hai người tới khi nào đấy ạ?

_ Vừa nghe tin là Mẹ và ON tới đây liền à.
Ohm con không sao chứ?
_ Dạ! Con không sao? Nhưng Fluke!!

_ Thằng nhỏ! ( bỗng mẹ Ohm cũng rơi lệ)

ON đứng cạnh cũng ngậm ngùi, thấy thương cho Fluke. Ohm cũng khóc và ôm Mẹ đang đứng.

_ Con xin lỗi mẹ. Tại vì con mà Fluke bị thương.
Đáng lẽ ra người nằm trong đó phải là con, chứ không phải em ấy.

_ Con à! Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Con đừng có đau lòng mà tự trách bản thân mình nữa.

Fluke là một đứa trẻ ngoan, mẹ tin rằng ông trời sẽ không phụ lòng người tốt đâu con.

Vừa đi tới, mẹ của Fluke nghe những lời này bà cũng cảm thấy an ủi được phần nào?
Đi tới gần bà chào:
_ Xin chào Phu Nhân.

Mọi người quay ra, mẹ Ohm ngạc nhiên:
_ Xin chào! Ohm... đây là?
_ Dạ! Đây là Mẹ của em Fluke ạ!

_ Vậy hả? Xin chào chị.

_Con chào Dì ạ! ( ON lễ phép chào)
_ Uh! Dì chào con.

Hồi sau:
Hai bà ngồi tâm sự và an ủi nhau .

MEAN cũng đang an ủi PLAN trong phòng bệnh:
PLAN gục nhẹ đầu vào vai MEAN mà thổn thức.

_ Không biết Fluke có sao không nữa?
_ Cậu ấy chắc sẽ không sao đâu mà. Em đừng có khóc nữa.

Mắt xưng húp lên cả rồi này. Để tôi lau nước mắt cho em.

Đúng là con mèo xấu xí mà. Nếu tôi mà là người nằm trong đó thì không biết em có khóc như vậy không nhỉ?

PLAN bỗng dừng khóc, cơn giận xông lên não.
Cậu trừng mắt đáng sợ, không nói gì ?
MEAN giật mình khi thấy vẻ mặt của PLAN .

_ Au! Em làm sao rồi? Sao lại bày ra cái vẻ mặt như vậy? Làm tôi lo lắng.
A ! Sao em lại véo tai tôi? Đau quá.

_ Anh còn giám nói mình như vậy nữa xem. Tôi.. tôi
Hu hu 😭 không nói chuyện với anh nữa.

Anh mau ra ngoài đi, hiện tại tôi sẽ không nói chuyện cùng anh nữa.

PLAN dẫy nẩy, đẩy MEAN ra và lăn ra giường nằm.
_ Tôi muốn ngủ. Anh đi ra ngoài đi.

MEAN không biết phải làm sao? Nghe lời PLAN cứ thế cậu đi ra ngoài.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, PLAN bỗng khóc càng to hơn.
_ Đồ xấu xa, nói thế mà cũng đi. Không năn nỉ mà ở lại. Ôi ngực mình tức quá.

Đang đi ngoài hành lang, MEAN lại gặp BOUN và kể lại mọi chuyện.
Sau khi nghe BOUN phân tích sự việc, MEAN cuống cuồng chạy về phòng bệnh của PLAN , thì không thấy PLAN đâu cả ?

MEAN bắt đầu lo lắng. Nhìn quanh, gãi đầu gãi tai vì không hiểu gì cả?
_ Ủa chẳng lẽ, vì giận mình mà PLAN đi đâu rồi?

Sau ca phẫu thuật, bác sĩ cho biết vì viên đạn sượt qua phổi gây tổn thương.
Hiện tại vẫn còn chưa tỉnh do thuốc gây mê. Tình hình không khả quan lắm.

Vì phổi là cơ quan thở, nên Fluke vẫn phải dùng bình o xi.
Đợi khi tỉnh lại, mới nắm chắc được bao nhiêu phần trăm hồi phục.

Hiện tại một số người lần lượt được cho vào thăm một chút rồi ra về. Ohm cũng xin Mẹ của Fluke được ở lại chăm sóc Fluke đến khi em ấy tỉnh.

Gia đình Fluke cả ngày tại bệnh viện cũng mệt, họ đành về nghỉ ngơi .
Giao lại mọi chuyện và Fluke cho Ohm.
_ Dì nhờ cả vào con nhé.
_ Dạ! Dì yên tâm ạ! Khi nào Fluke tỉnh lại con sẽ báo tin liền cho gia đình.

Đang đi dọc hành lang, thì bất chợt MEAN thấy
PE RTH đang đẩy xe lăn cho PLAN.

_ PLAN! ( vẫy tay) PE RTH cậu vẫn chưa về à?

_ Tôi nghe tin Fluke phẫu thuật thành công, được đưa về phòng theo dõi.

Từ chỗ xếp mà chạy tới đây. Vừa lúc gặp anh PLAN nên hai chúng tôi vừa đi thăm về.

_ Vậy hả? May cho Fluke không sao? Hiện tại thì Ohm thế nào?

_ Mọi người về cả rồi. Còn anh ta xin ở lại chăm sóc cho Fluke, đợi cậu ấy tỉnh lại.

Nếu anh ta không xin trước, thì tôi cũng muốn được ở lại chăm sóc cho Fluke.

Thật sự không yên tâm chút nào? Khi để Fluke bên cạnh anh ta.

MEAN lên tiếng :
_ Cậu yên tâm, Ohm sẽ chăm sóc tốt cho Fluke.

_ Dạ hiện tại em không làm phiền hai người nữa.
Anh PLAN em phải về trụ sở có chút việc.

_ Uh!
_ Anh MEAN đẩy xe anh PLAN về phòng giúp tôi nhé.

_ Uh! Việc khẩn cậu về trụ sở trước đi. Xong việc ở đây , tôi cũng phải về tổ chức báo cáo thay cho Ohm.

_ Vậy em đi nhé.

MEAN và PLAN không nói câu nào với nhau. Cứ như vậy MEAN đưa PLAN về phòng.
Nhẹ nhàng bế đặt PLAN lên giường. Thấy MEAN không có phản ứng gì? PLAN liền kêu lên.
Khiến MEAN lo lắng.

_ PLAN em đau chân à? Tôi xin lỗi. Để tôi xem chân cho em xem nào?

Nhìn MEAN đang có vẻ lo cho vết thương ở chân của mình. PLAN dưng dưng hai hàng nước mắt.
Rồi cậu bỗng ôm trầm lấy cổ của MEAN mà thổn thức.

_ Cảm ơn anh.
_ Vì sao?
_ Vì đã trở về an toàn.

_ Bởi Vì còn có em đang đợi, làm sao tôi không trở về được cơ chứ?

_ Anh đấy! ( đấm nhẹ vào lưng MEAN)
_ Au! Sao em lại đánh tôi?

_ Lần sau cấm nhắc tới những điều không may được không?
Anh có biết tôi rất lo lắng cho anh, trong lúc anh đi làm nhiệm vụ không?

_ Thật hả?
_ Thật! Anh không tin à?

_ Muốn tôi tin? Vậy em hãy chứng minh đi.
_ Chứng minh? Bằng cách nào?

Chưa đợi PLAN nói hết câu. MEAN đã ghé sát hôn nhẹ lên môi cậu. Lần này PLAN không có phản ứng gì? Mà ngược lại cậu cũng ôm cổ MEAN và hôn đáp trả.
Cả hai hôn say sưa không muốn rời. Đến khi PLAN thấy khó thở, MEAN mới chịu buông.

_ Em ổn chứ? ( MEAN ôn hoà hỏi PLAN)
_ Uh!
_ Vậy tôi đi trước nhé. Báo cáo với tổ chức xong là tôi quay lại thăm em liền, chắc có lẽ sẽ rất muộn đấy.

_ Không sao đâu? Anh cứ đi làm việc đi. Mẹ tôi lát tới rồi.
_ Vậy cho tôi thơm lên má cái nữa rồi đi nhé.
_ Anh! ( mặt ửng Hồng)

PLAN sau đó nằm xuống cười trong hạnh phúc.

Tại phòng bệnh của Fluke, Ohm đang nằm ngủ gục bên cạnh giường của Fluke.
Tay vẫn luôn nắm chặt tay Fluke không rời. Cậu vừa mơ một giấc mơ kì lạ.

Trong mơ, cậu mơ thấy mình và Fluke đang chăm sóc một đứa bé.
Cậu giật mình tỉnh giấc, nghĩ lại giấc mơ ban nãy mà bật cười.

_ Nếu thực sự có ngày đó, thì anh rất hạnh phúc.
Fluke à! Hiện tại em thế nào?

Em cứ ngủ như một đứa trẻ như vậy? Hồn nhiên, đáng yêu như vậy. Anh đây không nỡ rời nửa bước.

Chỉ sợ rằng bỏ qua giây phút em mở mắt tỉnh lại mà không thấy anh.

Em nằm đó. Dù có nghe được những gì anh nói hay không? Anh vẫn muốn nói với em một điều là:

Anh yêu em. Rất nhiều! Từ khi em xuất hiện trong cuộc sống của anh.
Làm cho nó có sức sống mạnh mẽ hơn.

Lắm lúc anh tưởng chừng như tuyệt vọng. Đúng lúc anh không còn tin vào cái thứ gọi là tình yêu .

Cái thứ tình cảm, trước kia anh chỉ cho là giả tạo.
Thì em lại bước đến bên anh, chứng minh cho anh thấy rằng tình yêu là có thật.

Vì vậy, em là người quan trọng nhất của anh. Nếu cuộc sống sau này , mà không có em, thì anh sống thật vô nghĩa.

Nên em mau tỉnh lại nhé. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em. Khuôn mặt, giọng nói của em.

Nói rồi, Ohm gục nhẹ đầu xuống giường, tay ôm nhẹ Fluke.
Và lát sau, bỗng cậu cảm nhận được có bàn tay ai đó đang vuốt tóc mình. ?
Cậu ngẩng đầu lên, thì đập vô mắt cậu là Fluke đang nở nụ cười với cậu.
Tuy có phần nhợt nhạt , nhưng vẫn khiến cậu hạnh phúc đến vô cùng , mà bật khóc trong niềm vui.

_ Fluke! Fluke! Em tỉnh rồi.
_ Vâng anh.

Không kiềm chế được, Ohm vui quá ôm trầm lấy Fluke. Khiến cậu bị đau.
_ Anh xin lỗi.  Em có thấy không ổn hay không thoải mái chỗ nào khác không?

_ Không ạ!
_ Có cần anh đi gọi Bác sĩ tới khám bệnh cho em không?
_ Lát nữa cũng được ạ!
Năm nay sinh Nhật em, lại phải nằm trong này chán ghê.

_ Sinh Nhật Em?
_ Vâng.
_ Nay là? 1/6 ? Ôi anh quên mất. Nhiều chuyện xảy ra với chúng ta quá anh không thể nhớ.
Anh xin lỗi.

_ Không sao? Em không có ý gì đâu? Chỉ là em nghĩ mình tỉnh lại sau cái chết cận kề , vào đúng ngày sinh Nhật của mình.

Tựa như mình được tái sinh vậy anh. Thực sự em thấy mình cũng thực may mắn.

_ Uh!

Nói rồi. Ohm liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi Fluke.
_ Anh!
_ Đây coi như quà mừng sinh Nhật tạm thời cho em

Đợi sau khi em khỏe lại, anh sẽ có quà bất ngờ cho em.

Nay dù muộn tôi cũng đã có gắng ra chạp này cho mọi người đọc tạm.
Viết vội lên chưa thấm lắm thông cảm nhé. Vì không đủ thời gian.
Yêu mọi người lắm mới cố gắng đó.
Vì nay đúng ngày sinh Nhật của Fluke nên tôi cố gắng ra chạp cho hợp lý.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ bên gia đình.
Nhớ vonte và để lại bình luận nhé.
💙💙1/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top