Chap 38 : Ngốc À !

*** Định vài ngày nữa mới ra, nhưng nay đi làm cứ nghĩ mãi.
Nay về viết tiếp, mai đăng.***
Tôi phải bật nhạc sàn nghe á 😣 mới có cảm hứng.
Chạp này buồn đúng là ngược đời mà 😁
💙💙

_ Có phải Fluke đang ở chỗ các người?
_ Mày nghĩ sao, khi nghe thấy giọng nói này?

Phía bên này, trên xe một kẻ đàn em, đang giữ chặt Fluke bị bịt miệng.
_ Tháo băng dính trên miệng nó ra.

Fluke được tháo gỡ băng dính ra, cậu thở gấp, nước mắt thì chảy ướt nhẹp cả khuôn mặt.

_ Nào hãy nói gì với anh người yêu của nhóc đi nào?

Fluke gào lên trong lỗi sợ hãi.
_ Anh Ohm em không bị gì đâu? Anh đừng có mắc lừa bọn chúng.

Đừng có tới đây, mặc kệ em. Hức hức.

Tên cầm đầu tức giận, giựt chiếc điện thoại, dơ tay.
_ Mày muốn chết?

Hắn đẩy Fluke ra. ( nhưng không tát nhé)
Rồi quay ra nói chuyện với Ohm.
_ Mày có nhận ra giọng của ai không hả?

_ Các ngươi đã làm gì em ấy?
_ Ha ha! Làm gì? Ai mà biết được?

_ Có gì thì trực tiếp giải quyết. Các ngươi đừng có kéo người vô tội vào.

_ Ha ha, người vô tội. Mày cũng biết nói câu này à?

Mày còn nhớ người tên KA không? Vì mày , mà bao nhiêu người vô tội cũng bỏ mạng bởi mày ?

Hãy tận hưởng vài ngày tới đi, rồi còn xuống địa ngục.

Hắn cúp máy đột ngột, khiến Ohm tức giận lửa trong mắt cậu nổi lên rất đáng sợ.
Những người xung quanh không hiểu chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của cậu thanh niên này, một số người tự giác né tránh.

Ohm chạy lao đi, ra tới bãi đỗ xe. Lên xe, cậu cắm tai nghe gọi đi và  lái xe như điên.
Đầu dây bên kia, BOUN nghe máy.

_ BOUN! Fluke bị bọn chúng bắt cóc rồi, chỗ cậu và MEAN thế nào rồi?

_ Au! Nghe bảo Fluke bị bắt cóc, mà giọng điệu của cậu bình tĩnh ghê á!

_ Giờ tôi không bình tĩnh để xem xét tình hình, chẳng lẽ lại chạy loạn lên!

_ Bao năm rồi, cậu vẫn không thay đổi?

_ Trước mắt bọn chúng chưa thể làm gì Fluke đâu?
Hiện tại chúng ta tìm MEAN để cùng bàn bạc.

_ Uh! PREM cậu ta ở chỗ tôi vẫn ổn. Còn vừa nãy tôi có liên lạc với MEAN nhưng mãi chưa thấy cậu ta phản hồi.?

_ Vậy thôi tôi cúp máy đây, đang lái xe. Lát gặp nhau khi nào liên lạc được với MEAN báo cho tôi nhé.?

_ OK!

Trên xe, nói như vậy thôi thực ra lòng dạ của cậu nóng như lửa đốt.

_ Fluke! Anh xin lỗi vì đã làm cho em bị liên lụy.
Đừng xảy ra chuyện gì nhé em.
Đợi anh, chỉ một chút nữa thôi. Anh sẽ cứu em.


Tại bệnh viện, MEAN cũng đang sốt ruột bên ngoài phòng cấp cứu.
Lát sau, Ba mẹ PLAN, MEAN đều tới. Ohm và BOUN được tổ chức báo tin, họ cũng tức tốc tới bệnh viện.

Trong một căn phòng kín, mọi người đang bàn kế hoạch gấp.
Sau khi , đèn phòng phẫu thuật tắt. Mọi người vội vàng nhìn theo xe  PLAN nằm được đưa từ trong ra.

PLAN được chuyển tới phòng hồi sức, hiện tại chưa tỉnh. Người lớn hai bên gia đình được tăng cường bảo vệ.
MEAN, xin được một mình ở lại chăm sóc PLAN.
Sau khi bậc phụ huynh về hết. BOUN đi tới bên MEAN đang ngồi cạnh giường của PLAN để an ủi.

_ Còn Ohm cậu ta thế nào rồi?( MEAN hỏi)
_ Cậu ta cũng đang nóng ruột lo cho Fluke lắm. Cứ tỏ ra là cứng rắn, nhưng thực chất cậu ta yêu Fluke hơn cả mạng sống của mình.

Không biết cậu ta sẽ làm gì nếu một cọng tóc của Fluke bị mất.
Vậy chuyện xảy ra với PLAN là thế nào?

_ Không ngờ bọn chúng lần này bạo gan giám bắt người trước mặt chúng ta?

Chắc Ohm cậu ta cũng không có lường trước được sự việc lần này.

Thực ra, chuyện là tôi và PLAN đi chơi ở khu công viên nước.

Trời nóng, tự dưng PLAN muốn đi. Biết là nguy hiểm trong thời điểm hiện nay.

Nhưng do tôi cũng chủ quan, cứ nghĩ mình có thể kiểm soát được mọi chuyện.

Nghĩ rằng mình có thể tự bảo vệ cho PLAN, mà bảo người của tổ chức không phải đi theo.

Viết muốn có không gian riêng của hai người.
PLAN muốn ăn kem, trong lúc tôi quay vào mua hai cốc kem không để ý?

Lúc ngoảnh lại , thì một hồi không thấy bóng dáng của Cậu ấy đâu?

Đoán có chuyện chẳng lành, theo quan sát của tôi, thì tôi nhanh chóng tìm được phương hướng PLAN bị bắt đi.

Chạy tới nơi, thì tôi thấy có một đám đông xúm lại.
Gần tới nơi, thấy mọi người xôn xao bàn tán:

_ Ôi không biết cậu ta có bị sao không?
_ Uh! Bị thương nặng quá. Máu chảy nhiều quá.

Sen vào giữa đám đông, tôi như chết lặng đi khi người nằm đó là em ấy.
( lúc này MEAN nói có chút nghẹn ngào)

_ MEAN! MEAN ( giọng PLAN yếu ớt )

_ Uh có tôi ở đây. Em sẽ không bị gì đâu?

_ Phòng khi điều xấu nhất xảy ra, em có điều muốn nói với anh.

_ Thôi em đừng có nói gì cả? Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu? Tôi không cho phép.

PLAN được MEAN ôm trong lòng, cậu thều thào nói.
_ Xin lỗi vì không chịu nói sớm.
_ Uh!

_ Em cũng rất thích anh từ lâu rồi. Nhưng không nói vì không biết phải mở miệng thế nào?

_ Ngốc ạ! Tôi biết rồi. Tôi yêu em.

PLAN mỉm cười và gục trong lòng của MEAN, dù cho bị đau xé da xé thịt .
Cậu hạnh phúc vì nói ra được điều trong lòng khó nói bấy lâu nay.

Nhìn thấy máu mà chân tôi rủn đi, không nghĩ ngợi nhiều , tôi ôm vội em ấy lên xe chạy thẳng tới bệnh viện.

BOUN, vỗ vai động viên:
_ Không sao rồi, mong cậu ấy sẽ chóng bình phục.

_ Tôi cũng mong vậy.
Nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy, chắc tôi không sống nổi. ?

Nghe người dân chứng kiến, họ thấy có mấy người đàn ông , mặt mày giữ tợn .
Đi sát theo sau cậu thanh niên trẻ. Bất ngờ tới có một chiếc xe đen đi tới.

Bọn họ cố ép cậu ấy lên xe. Lúc này cậu ta mới phản kháng, vùng vẫy đẩy ngã hai kẻ xấu.
Chạy đi, vô tình không nhìn và bị một chiếc xe đi tới đụng chạm.

Bọn người xấu thấy cậu ấy nằm đó, máu chảy. Hoảng hốt sợ bị phát hiện, bọn chúng lên xe chuồn mất.

_ Hiện tại chúng ta cần báo gấp cho tổ chức vụ việc này. Và xin thêm người bảo vệ.

_ Uh!

Tại nhà Fluke, sau khi nghe Ohm thông báo tin, thì nhất là mẹ của Fluke. Bà khóc rất nhiều.
Ohm ngồi quì xuống cúi gục đầu, chắp tay trước bà mà xin lỗi.

Mẹ Fluke gạt đi nước mắt, bà ôm nhẹ cậu vào lòng bà nói:
_ Không phải lỗi do con? Mà đó là cái hạn nặng mà Fluke phải gánh.

Đầu năm Dì có đi chùa xin quẻ bói, sư thầy đã giải thích rồi con.

Fluke! Có hạn có thể mất mạng đó con. Dì sợ lắm, thằng nhỏ ngoan ngoãn là thế?

_ Gia đình mình yên tâm đi ạ. Con hứa sẽ đưa Fluke an toàn trở về.

Bỗng từ ngoài cửa, một người mặc âu phục cảnh sát bước vào lên tiếng:

_ Anh có chắc chắn sẽ đưa được cậu ấy an toàn trở về không ?

Mọi người quay ra ngạc nhiên:

Là PERTH ?
_ Dạ con Xin chào cả nhà.

Ohm, vẻ mặt khó tả trong tình huống này. Nói xong PERTH liền đi tới túm cổ áo Ohm, nhìn anh với ánh mắt muốn đánh nhau.
Ohm dù bị như vậy, nhưng anh cũng không bị át vía.
Anh cũng nhìn lại PERTH với ánh mắt kiên định.

Tại khu nhà hoang:
Sau khi bọn chúng đưa Fluke tới. Do khóc nhiều mà giờ cậu khàn khàn tiếng, không vùng vẫy nữa cũng chỉ vô ích.

_ Nhóc không còn nháo nữa sao? Ôi đừng nhìn bọn này bằng ánh mắt đầy hận thù vậy chứ?

Có trách thì hãy trách thằng người yêu của nhóc nhé

Tuy Nó làm , nhưng người nó yêu phải gánh thay thì mới khiến nó đau hơn bao giờ hết.

Nhóc đừng có vội, sẽ mau thôi rồi cả hai sẽ được gặp nhau thôi.

Ha ha.....,ha

Tiếng cười vang vọng cả khu nhà hoang khiến cho khung cảnh nơi này càng thêm lạnh lẽo.

Tối nay tôi viết cố để ra chạp á. Không nhiều cảm xúc lắm nên không có hay á.
Cái gì ép sẽ không ngọt á. Chạp sau phải lấy nhiều cảm xúc nên không rõ lúc nào ra tiếp được.

Nên các bạn đừng dục nhé. Nhớ vonte ạ
Buổi tối vui vẻ nhé.
💙💙:25/5/2020 G9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top