Chạp 31
MEAN bị đánh thức , bởi tiếng la thất thanh của PLAN.
_ Mới sáng sớm ,mà la lối om sòm gì vậy PLAN?
Tôi mới ngủ được có một lúc thôi à. Yên tĩnh cho tôi ngủ tý nữa nhé.
_ Ngủ! Ngủ cái đầu anh ý.
(Nói rồi, PLAN tung chăn của MEAN ra)
Mau dậy dậy, anh nói cho tôi biết tối qua anh đã làm gì tôi?
Tại sao? Sớm ra tôi không mặc gì? Anh nói mau.
_ Lại sao nữa?
MEAN! Ngồi dậy, nhìn trước mắt là con mèo nhỏ đang b la b la, nói liến thoắng không để ai nói?
Nghĩ thầm trong bụng, tiện đây cậu phải dậy dỗ con người này một phen.
Không kẻo sau này về nhà mình rồi, mọi người lại thấy PLAN nằm trên, chứ không phải mình?
_ Anh nói gì đi chứ? Sao cứ trầm ngâm như vậy?
MEAN tiến sát lại gần PLAN. PLAN lấy hai tay đẩy đẩy MEAN ra:
_ Anh! Anh định làm gì?
_ Sao nào? Nhìn rõ rành rành như này rồi mà em không hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua sao?
_ Có nghĩa là hai chúng ta đã x x?
MEAN không nói lời nào? Chỉ nhìn vào thân thể của PLAN, nó thật mê người.
_ Anh đang nhìn cái gì vậy?
_ Em không thấy rằng em không mặc gì thế này? Rất mê người không hả?
Khiến tôi!
_ Khiến anh làm sao? ( lấy tay chắn trước ngực)
_ Muốn ăn em thêm lần nữa?
PLAN, vội đẩy MEAN ra, vùng dậy chạy vào nhà tắm.
_ A ! Đồ biến thái nhà anh. Cả tối qua ăn tôi rồi, giờ lại muốn ăn tiếp sao? Anh không phải là người.?
Nhìn bóng dáng mê người, chạy như tên lửa lao vào nhà tắm. MEAN cười vì thấy được bộ dạng này của PLAN, nhưng cậu cũng thực sự hạnh phúc.
Vì đây là buổi sáng đầu tiên , cậu được ở cùng PLAN . Được ngủ cùng, thức giấc cùng PLAN.
Thực ra đêm qua:
Sau khi đưa PLAN trở về phòng, cậu đặt PLAN nằm ngay ngắn xuống giường. Ngắm nhìn cái bản mặt vì say rượu mà hai má hồng hồng.
Thực sự lúc này, cậu chỉ muốn cắn PLAN một cái vào má.
_ Sao những lúc như này , mà cậu vẫn dễ thương, mê người đến vậy?
Không hiểu vì sao tôi thấy cậu ngốc nghếch , mà vẫn thích?
Ngay cả những lúc cậu giận dỗi, nói những lời chua chát với tôi, mà tôi vẫn không thể ghét nổi cậu là sao?
Ngắm một hồi lâu, rồi bỗng PLAN ngồi dậy lên cơn buồn ói:
_ A! Đợi tôi đi lấy cái gì hứng đã. Đừng có ói ra đây ghê lắm.
Sau khi, MEAN lấy được cái chậu nhỏ vào thì trước mắt cậu là một bãi chiến trường. Cậu ôm đầu
_ Ôi Không ? Chết tiệt bẩn quá.
Kết quả là, MEAN phải dọn dẹp sạch sẽ. Khử mùi phòng. Nhìn PLAN quần áo có chút dơ.
Cậu lắc đầu, đi lấy chậu nước ấm. Đi tới bên cạnh giường .
Nhẹ nhàng ngồi xuống:
_ Xin lỗi PLAN nhé. Không còn cách nào khác? Tôi chỉ có thể làm như vậy, dù chưa được em cho phép.
Nhưng dơ và hôi như vậy, tôi không tài nào ngủ cạnh được. Mà tôi lại chúa ghét nằm ngủ trên ghế sô pha.
Rồi từng cái cúc áo của PLAN được cởi . Lộ ra làn da mềm mềm , trắng khiến Cả người MEAN nóng ran lên.
Cậu nhanh chóng lột lớp quần áo dơ ra, dùng khăn ấm lau khắp thân thể của PLAN.
Tay cậu lau di tới đâu trên người PLAN, là cả người dạo rực.
Thi thoảng PLAN còn uốn éo vặn mình, làm Cậu chịu không nổi à!
Sau khi, nhanh chóng lau người cho PLAN xong.
Là cậu cũng chạy vô nhà tắm xả nước lạnh, để hạ hoả cơn dục vọng.
Tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm. Thấy PLAN đã cuộn tròn mình trong chiếc chăn mà ngủ ngon lành.
Báo hại cậu cả đêm chăm sóc cho kẻ say. Lại còn khơi dậy dục vọng, khiến cậu phải tắm nước lạnh ban đêm.
May cho cơ thể cậu , đã được trải qua rèn luyện khắc nghiệt. chứ như người bình thường , chắc không chịu nổi, hoặc chết vì bị cảm lạnh.
Cứ như vậy, cậu nằm xuống cạnh PLAN mà chợp mắt do đã quá nửa đêm.
Và hiện tại , thì cậu đang ngồi trên giường cười nghĩ.
_ Lần này tha cho em đó. Lần sau thì chưa chắc đâu?
A! Mình cũng phải dậy , vận động gân cốt một chút .
Đi chạy bộ chút xíu cho khỏe nào? Đã lâu lắm rồi không có chạy vận động.
Đang chạy một mình, bỗng MEAN thấy OHM cùng BOUN cũng đang chạy phía trước.
_ Ê! Hai cậu. Sao chạy buổi sáng mà không gọi tôi chạy cùng vậy?
BOUN quay sang nhìn Ohm rồi cười:
_ Bọn tôi nghĩ, chắc cậu dậy muộn và mệt nữa. Nên không có gọi.
Để cho cậu nghỉ ngơi , sau một đêm vận động kịch liệt còn gì?
_ Vận động? Ôi cả đêm mệt vã ra.
_ Ha? Sướng nhất cậu còn gì? Bọn tôi đây còn trằn trọc mãi mới ngủ được.
Này! Hỏi chút? Cảm giác thấy thế nào? Có khác khi ngủ với con gái không?
_ Cái gì? Hai cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả?
_ Vậy không phải sao? Chẳng lẽ cả đêm ,có thịt không ăn? Mà chỉ để ngắm?
_ Ôi! Đúng là có tiếng, mà không có miếng ( lắc đầu chạy trước)
Ohm và BOUN tụt lại phía sau, nhìn nhau ngơ ngác nhìn nhau.
_ Ủa! Vậy là họ chưa có làm gì nhau hả?
BOUN nói. Ohm không nói gì chỉ nhún vai 🤷♂️ tỏ vẻ không biết?
Sau khi chạy vài vòng. Ohm trở về phòng. Thấy Fluke đã dậy và đang đứng ngoài ban công , nhìn ra bên ngoài.
Nhắm mắt lại, ngửa mặt lên hít thở đều đều . Anh đi tới gần, choàng chiếc khăn mỏng lên vai Fluke.
Fluke giật mình , quay lại.
_ Anh đã đi chạy về rồi sao?
_ Uh! Ngoài này sớm ra lạnh lắm, sao không mặc áo ấm vào?
_ Dạ! Em cảm ơn. Mà Sao anh không gọi em dậy chạy cùng?
_ Thấy em ngủ say như vậy mà!
_ ( cười nhạt) Chắc em hôm qua mệt nên!
_ Không có sao? Đợi anh tắm qua rồi chúng ta đi gặp bọn họ, rồi cùng đi ăn sáng.
_ Vâng!
BOUN! Về phòng thấy PREM vẫn ngủ. Cậu bước tới bên giường lay lay gọi.
_ Nhóc, Nhóc dậy đi chứ!
Không thấy có động tĩnh gì! Cậu lật chăn lên,
Không thấy ai? Vừa quay lại thì.
_ Anh gọi em à?
PREM vừa tắm đi ra, đứng ngay sau lưng của BOUN. Làm BOUN giật mình, mất đà ngã xuống giường kéo theo PREM ngã xuống.
Sự cố bất ngờ, khiến họ lại môi chạm môi. PREM mặc áo choàng tắm cũng bị tuột hở vai.
Tình cảnh, dở khóc dở cười này khiến cả hai cảm thấy mắc cỡ.
_ Xin lỗi! Em ngồi dậy ngay đây ạ.
Không hiểu sao lúc này, tim của BOUN đập rất nhanh. Cậu có cảm giác với PREM, muốn chứng thực lại lần nữa.
Ngay khi, PREM nhổm dậy, cậu kéo tay PREM lại:
_ Khoan đã.
BOUN lật ngược lại đè PREM dưới thân mình. Cậu nhìn PREM trong giây lát, nhìn từ đôi môi, Xuống tới cổ, tới bờ vai áo bị tuột xuống .
Rồi cậu từ từ cúi xuống, đặt nhẹ nhàng nụ hôn lên môi PREM. PREM cũng không bài xích, cậu cũng có cảm giác với BOUN ( mới phát hiện tối qua?
Nụ hôn càng ngày càng sâu, họ thực sự đã xác định được rằng giờ họ cần gì?
PLAN! Kì cọ khá lâu trong nhà tắm, sau khi kiểm tra nơi ấy của mình không có bị gì?
Cũng như không thấy đau đớn gì? Cậu tạm yên tâm là đêm qua không có chuyện gì xảy ra?
Nhưng vẫn là một dấu hỏi to đùng trong đầu cậu?
Rón rén, mở cửa phòng tắm, cậu ló đầu ta bên ngoài.
Xác định, MEAN không có trong phòng, cậu thở phào nhẹ nhõm đi ra.
Vì cậu vẫn chưa biết phải đối mặt và nói gì với MEAN.? Bỗng đằng sau lưng cậu có giọng nói vang lên. Làm cậu giật bắn người.
_ Tôi tưởng em ngủ trong nhà tắm?
_ Ối! Giật cả mình, anh ngồi đây từ bao giờ mà không thấy anh lên tiếng?
Anh có biết rằng tôi rất yếu tim lắm không?
_ Sao nào? Làm chuyện khuất tất hay gì? Mà lại giật mình.?
_ Anh tránh ra.
_ Thôi không có trêu em nữa? Tôi chỉ muốn lấy cái khăn tắm thôi mà.
Lát chúng ta, cùng đi ăn sáng với bọn họ
_ Tôi biết rồi à.
PREM, vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này, cậu đẩy nhẹ BOUN ra:
_ Em xin lỗi! Em!
BOUN hiểu ý.
_Không sao? Tôi mới là người phải xin lỗi.
Thôi tôi phải đi tắm đây, không bọn họ đợi.
Nói xong, BOUN nhoẻn cười, cầm khăn tắm đi vào.
PREM, vẫn mắc cỡ ngồi một lát cậu đi thay đồ.
Soi mình trong gương, cậu giật mình vì có vết đỏ trên cổ.
Nay chỉ tiếp nước tới đây thôi nhé mọi người.
Mấy ngày nay, tôi ra hết công suất các truyện rồi đấy ạ.
Buổi chiều. Hiroshima 💙💙
5/5/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top