Phần 2 - Một ngày thảnh thơi
Bảy giờ sáng, những tia nắng tinh nghịch đang tìm cách len lỏi vào phòng qua chiếc rèm cửa đã được kéo kín mít nhằm gọi vị chủ nhân của căn phòng và vị nào đó sang ngủ ké dậy. Nhưng có lẽ nó đã phí công vô ích rồi, vì rèm cửa dày chetme, làm sao tia nắng yếu ớt có thể xuyên qua được. Cũng nhờ công của Ohm Pawat cả, anh đã tặng cho Nanon bộ rèm cửa này khi cậu mới chuyển đến đây. Không những thế, khi đã được ôm Nanon mềm mềm thơm thơm trong lòng, sao Ohm có thể bằng lòng thức dậy được chứ.
Tiếng chuông báo thức vang lên làm người đang ôm bé má lúm phải nhăn mặt với tay ra tắt. Liếc nhìn màn hình điện thoại mới 7 giờ nhưng nghĩ đến 8 giờ có hẹn với P'Jimmy đi tập gym, Ohm bỗng lười ngang mà muốn nghỉ tập 1 hôm. Đang đắn đo suy nghĩ về việc nên tiếp tục ôm Nanon ngủ hay dậy chuẩn bị đi tập thì Ohm nhận được tin nhắn của P'Jimmy.
Ăn cơm chó không hề vui: Ê Ohm, hôm qua mình hẹn 8h có phải không? Anh có việc đột xuất rồi, đổi giờ lên 9h nhé?
Ohm provip555 của bé má lúm: Oke P'
Ohm provip555 của bé má lúm: À thôi hay chuyển lên 10h đi P'. Em xem dự báo nói nay trời âm u có mưa hay sao ấy. Đi muộn muộn cho đỡ lạnh. 555
Ăn cơm chó không hề vui: Mày nghĩ thời tiết Thái Lan có thể lạnh tới mức nào hả? Sao mày không bảo thôi nay nghỉ tập luôn đi, tao thấy coi bộ mày đang ôm "bé má lúm" của mày không muốn rời rồi =)))))
Ohm provip555 của bé má lúm: Hới! Ý hay đó P'. Em tính nói rồi mà sợ P' giận á.
Ohm provip555 của bé má lúm: Nay em khất một buổi nha, hôm nào đền cho P' sau.
Ăn cơm chó không hề vui: Tao biết ngay mà.
Ăn cơm chó không hề vui: Cái tên line của tao cũng do mày mà ra chứ đâu xa.
Ohm provip555 của bé má lúm: 555555+
Ohm để điện thoại lên trên chiếc bàn cạnh giường, sau đó quay sang tính vòng tay qua kéo Nanon vào lòng thì cậu đã tự vùi mặt vào lồng ngực anh. Ohm bất giác mỉm cười một cách cưng chiều. "Bé của ai mà đáng yêu vậy chứ!"
Hai người không có ai đánh thức ngủ một mạch đến 10h, tới khi bụng nhỏ của Nanon vì đói quá mà réo không ngừng, cậu mới không tình nguyện mở mắt dậy. Nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ há cả miệng ra, cậu không còn cách nào khác ngoài việc gọi đồ ăn bên ngoài.
Trước khi đồ được ship đến, cậu tranh thủ vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cùng lúc đó, người ngủ trên giường do thiếu đi hơi ấm bên cạnh cũng dần dần tỉnh giấc. Nghe thấy tiếng động trong nhà tắm, biết bé má lúm đang ở trong đó, anh không ngần ngại vào chung luôn. Lặng lẽ nhón chân để không phát ra tiếng động, anh ôm chầm lấy cậu từ đằng sau làm cậu giật bắn mình. Còn không quên hôn cái chụt lên má vừa rửa sạch làm dính nước miếng lên lúm đồng tiền xinh. Nanon tức giận đẩy mặt ai đó ra rồi chà chà lên vết nước miếng, miệng càm ràm:
"Đi đánh răng ngay cho em. Em bảo bạn bao nhiêu lần là chưa đánh răng thì không được hôn em rồi, gớm chết đi được. Mấy con vi khuẩn đang nhảy tưng tưng trong miệng bạn á, dính hết vào mặt em rồi."
"Thôi mà, anh xin lỗi bạn, anh hứa lần sau anh sẽ như thế nữa!" Nói rồi anh lại dán lại gần chực hôn cậu thêm cái nữa.
"OHM PAWAT"
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa reo lên cứu gâu đần một mạng. Nanon không thèm so đo với người nào đó nữa mà ra cửa nhận đồ ăn rồi bày ra bàn. Ohm sau khi thoát khỏi móng vuốt của bé mèo thì ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ thơm tho, có như vậy thì bé mèo mới cho lại gần chứ.
Mà mọi người có thắc mắc tại sao hai người lại xưng hô với nhau như hiện tại không? Câu chuyện kể ra cũng dài nhưng chẳng có gì đâu. Chỉ là hồi mới quen nhau, hai người còn ngại ngùng chứ chưa có thân thiết nên ứng với tuổi của cả hai thì Nanon phải gọi Ohm một tiếng P'. Lại hỏi sao cùng năm sinh mà Nanon phải gọi Ohm là anh đúng không? Vì ở Thái những ai sinh trước tháng 5 thì sẽ được đi học sớm, còn ai sinh sau tháng 5 thì sẽ phải đi học vào năm sau.
Ohm sinh tháng 3 còn Nanon thì sinh tháng 12, nên theo lẽ thường thì cậu phải gọi anh một tiếng P' là đúng rồi. Nhưng rắc rối ở chỗ cả hai đều thân với Chimon, và Chimon đều xưng hô với cả hai là "mày - tao" nên để xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn, hai người quyết định gọi là "mày - tao" luôn.
Đó là trước khi trở thành người yêu của nhau, nhưng khi là người yêu rồi, phải tìm ra một cách gọi chan chứa tình yêu thương hơn mới được chứ. Ban đầu Ohm muốn Nanon xưng "bé" với mình, rồi gọi mình là "anh". Nhưng Nanon từ chối ngay. Đều là mấy thanh niên lớn đùng rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà gọi sến súa thế. Tranh cãi qua lại một hồi hai người quyết định gọi bạn xưng "em/anh" khi có riêng hai người với nhau. Còn trước mặt mọi người thì vẫn "mày-tao" như thường. Vừa đủ thân thiết lại không kém phần tình thú.
Ohm vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp Nanon, người đâu mà nghịch ngợm chọc cười mọi người hoài luôn. lúc thấy anh thì chạy ra chào P'Ohm ngọt sớt, nhưng nhìn không có thân thiết xíu nào hết. Thế mà quay ra nói chuyện với Chimon thì dựa dựa vào người ta lắm cơ. (Kể cũng lạ, mới quen nhau mà anh đòi người ta thân thiết với anh ngay được sao Ohm Pawat?). Lúc đó anh còn nghĩ "bao giờ mình mới thân được với thằng nhóc đó, được dựa vào người như vậy nhỉ?"
Đợi đến lúc thân quen rồi, mong mỏi của Ohm cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Lần đầu tiên cậu dựa vào vai anh để nghỉ ngơi đợi đến lượt lên sân khấu, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hạnh phúc. Vậy mà cậu còn tưởng do anh hồi hộp quá, còn quay qua ôm anh rõ chặt, tay thì vỗ vỗ vai anh ra chiều động viên.
"Bạn ngủ trong nhà tắm hay sao mà chưa ra vậy? Nhanh lên em đói lắm rồi.". Câu nói của Nanon vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Ohm. Anh nhanh chóng rửa tay rồi bước ra khỏi nhà tắm rồi phi tới chỗ bé mèo. Không nhanh chân thì bé sẽ giận rồi anh khỏi ăn bữa sáng lúc 11h trưa mất.
"Anh tới đây, tới đây!". Vừa ngồi vào bàn ăn, một đĩa cơm gà đã được đưa đến trước mặt. Ohm cười sung sướng hưởng thụ sự săn sóc của bé má lúm nhà mình.
"À mà hôm nay bạn nghỉ cả ngày nhỉ? Anh cũng thế nè, có muốn đi đâu chơi không? Nhưng thời tiết hôm nay không được đẹp, hay mình ở nhà xem phim đi ". Vừa nhai nhồm nhoàm miếng gà, Ohm vừa hỏi.
"Em đã bảo bạn bao nhiêu lần là nhai hết trong miệng đi rồi hẵng nói hả. Một hồi thức ăn văng tùm lum giờ. Nay em có hẹn chơi game với bạn cả chiều, vậy nên bạn ngoan ngoãn chơi một mình nha, tối em chơi cũng bạn."
Trả lời xong Nanon không chờ Ohm phản ứng lại mà vùi đầu giải quyết hết phần ăn của mình rồi nhanh chóng vào phòng ngủ để chơi game với các chiến hữu. Ohm nhận mệnh đi rửa bát, sau đó ra sô pha lựa đĩa phim mà bản thân mang đến tối qua xem để giết thời gian. Vì anh biết một khi Nanon đã sa đà vào game rồi thì không chơi tận hứng sẽ không ngừng. Anh cũng không dại dột chọc vào cậu lúc này, mắc công tí thua lại đổ thừa tại anh nữa. Cũng vì đam mê chơi game mà trong phòng ngủ của Nanon còn được trang bị một dàn máy tính xịn xò như game thủ chuyên nghiệp.
Phòng hiện tại Nanon đang thuê gần với trường học của cậu, để tiện mỗi khi sắp kiểm tra cậu sẽ ở đây ôn bài cho tới lúc thi. Căn hộ này có một phòng khách hai phòng ngủ, một phòng dành cho Nanon, một phòng là cho mẹ và Nonnie những lúc muốn ngủ lại. Còn Ohm Pawat tự coi mình như nửa chủ nhân của căn phòng này, ngủ cùng chủ nhân còn lại là quá đúng rồi.
Sau khi Ohm nghiền ngẫm hết hai bộ phim điện ảnh, thì giờ cơm tối cũng tới. Vì không muốn ăn đồ ăn ngoài nữa nên anh tự tay xuống bếp làm hai đĩa cơm trứng chiên húng quế rồi mới gọi bé má lúm vẫn đang say sưa chiến game ra dùng bữa. Vẫn muốn chơi tiếp nhưng nể tình anh người yêu phải ở một mình cả chiều nay cộng thêm việc cũng hơi đói, Nanon vui vẻ ra ăn cơm với anh rồi xung phong rửa bát luôn.
Xong xuôi hết mọi việc, Nanon bám dính lấy Ohm để anh mang mình cùng bịch snack ra phòng khách, bật chương trình TV cả hai cùng yêu thích lên xem. Nanon gác cả hai chân lên đùi Ohm, tay thì quàng qua cổ anh ôm chặt như gấu Koala bám vào cành cây vậy. Ohm đã quá quen với độ dính người của bé mèo nhà mình, anh cũng không hề thấy thói quen này của Nanon có gì kì lạ.
"Bạn còn nhớ sáng nay hứa gì với anh không?" Một tay lấy miếng snack đút cho cậu, một tay anh không quên vuốt ve bụng nhỏ có bé mỡ xinh xinh. Đây là nơi Ohm thích nhất, mềm mềm ấm ấm, sờ mãi cũng không chán.
Né tránh bàn tay ai đó đang vờn qua lại trên bụng mình, Nanon giả vờ ngơ ngơ hỏi lại:
"Em hứa cái gì cơ?"
"Bạn hứa là tối nay sẽ chơi với anh còn gì!"
Biết rằng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Nanon chẳng buồn chối nữa.
"Vậy giờ bạn muốn chơi gì nào?
"Trước tiên thì mình phải tắm rửa sạch sẽ đã." Nở nụ cười bí hiểm, Ohm vòng tay qua mông Nanon bế bổng cậu lên rồi tiến về phía nhà tắm. Vội ôm lấy cổ anh vì sợ ngã, cậu nói với giọng bất lực:
"Từng người tắm là được rồi, bạn bế theo em làm gì!".
"Trái Đất đang ngày càng nóng lên, chúng ta phải biết tiết kiệm tài nguyên để bảo vệ nó chứ.". Trả lời một cách tự nhiên, chân anh vẫn không ngừng bước về phía nhà tắm.
Nanon lặng lẽ bĩu môi dè bỉu nhưng cũng không phản đối hành động của anh. Vào tới nơi, Ohm để Nanon đứng dưới vòi hoa sen rồi bật nước làm cả hai cùng ướt đẫm. Từng giọt nước chảy từ mái tóc đen nhánh của anh xuống đến yết hầu rồi biến mất sau lớp áo ba lỗ mỏng manh. Chiếc áo đã không còn che nổi sáu múi cơ bụng gợi cảm của Ohm Pawat. Nanon nuốt nước bọt cái ực rồi nhanh chóng vươn tay lột chiếc áo vướng víu ra khỏi tầm mắt. Suy nghĩ duy nhất bật ra trong đầu Nanon hiện tại là "quyến rũ quá! Rõ ràng là khiêu khích trắng trợn mà! Chết tiệt! Mình lại không cưỡng lại được".
Mỉm cười trước sự chủ động của cậu, Ohm biết là cá đã căn câu rồi. Bèn đưa mặt lại gần kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Môi hai người ma sát qua lại, lưỡi anh vói vào miệng cậu tuần tra một vòng, rồi cùng lưỡi cậu chơi trò rượt duổi, không ai nhường ai. Nước bọt hoà cùng dòng nước ấm chảy xuống khoé miệng. Hôn đến khi cả hai đều cảm thấy thiếu dưỡng khí mới rời ra. Trán kề trán, ngực kề ngực, hai vật đã ngóc đầu dậy cũng cọ sát vào nhau không ngừng. Trong cơn ý loạn tình mê, cậu dùng chút ý thức còn sót lại nói:
"Nhẹ nhàng chút, mai em còn hẹn đi ăn cũng gia đình." Cũng chẳng biết Ohm có nghe được lời này không, anh lại kéo cậu vào một nụ hôn mới.
Đêm còn dài...
Lời của tác giả: huhu cuối cùng tui cũng trở lại rùi đây. Không phải tui bỏ bê fic này đâu mà do để lâu quá nên tui quên mất nội dung tui đã nghĩ trước đó rồi. Sự việc này cũng qua lâu rùi nên tui hơi không muốn đào lên lại😂😂
Nhưng vì cũng là độc giả, rất hiểu cảm giác của độc giả nên tui sẽ cố viết nốt chứ khum drop đâu. Mặc dù không biết còn ai theo dõi chiếc fic khùm đin này không 😂😂
Mọi người đọc thấy chỗ nào sượng sượng với chưa hợp lý thì bảo để tui sửa nha🙏🙏
iu iu 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top