Chap Extra

"Anh sẽ bảo vệ hạt giống mà em đã trở thành, và, trong tương lai, em nhất định sẽ trở lại, là một đóa hoa rực rỡ nhất cả biển hoa. Đó là lời hứa từ anh. Chờ anh nhé, Chiru."

***

Sau khi nói xong những lời đó, Ai cẩn thận lấy cái khăn tay trắng nhỏ có những hoa văn bằng vàng tinh xảo bọc hạt giống lại cẩn thận. Anh chạy ra ô tô, đi tới cửa hàng mua một cái chậu nhỏ màu tím nhạt trang trí hoa oải hương nổi bằng thủy tinh. Ai chạy ngang chạy dọc tìm cách đến chỗ Hades, gặp hết người nọ đến người kia, cuối cùng cũng gặp được, liền nhờ cô chăm sóc bông hoa giúp mình.

"Tôi nghe rồi, cậu muốn tôi nuôi nó phải không?"

"Ừm. Nhờ chị."

"Được rồi được rồi, nhưng có qua có lại, cậu tìm cho tôi một số loại gia vị."

"Vâng?"

Hades vắt chân ngồi như nữ hoàng, lạnh lùng tuôn ra một tràng.

"Saffron nguyên chất được tách và lấy nhụy bằng tay hoàn toàn, hạt vani Madagascar chất lượng cao, thảo quả tươi nguyên trái, ớt charapita và, tabasco."

"Tabasco thì dễ rồi cơ mà... Mấy thứ kia kiếm đâu ra?!"

"..." Hades coi như chưa nghe thấy gì. Ai chỉ đành thở dài.

"Hừm, tôi sẽ cố gắng."

***

Về tới Master Course, thấy Ren đang đi cùng Masato, Tokiya và Reiji, Ai chạy tới bám lấy tay Ren, kéo cả áo Masato, nói:

"Ren, Masato, giúp tôi với!" Mắt vô thức long lanh cầu xin.

"Aimi..." Đờ đẫn.

"M-Mikaze-san??" Hết hồn.

"Làm ơn, tìm mua những thứ này hộ tôi đi. Nhé?"

Ai đang khẩn khoản van xin!

Mắt long lanh, giọng nói nũng nịu sao mà dễ thương thế!

"Được, chỉ cần là Aimi dễ thương của anh muốn, thứ gì anh cũng cho!" Ren hào phóng cầm lấy bàn tay Ai, rơi vào cám dỗ.

"T-Tôi cũng sẽ giúp." Masato không phải ngoại lệ.

Và khi ấy, người anh cả Reiji mặt đen như đ*t nồi đang nhìn theo Ai-Ai yêu dấu của mình.

Ai đưa danh sách các gia vị đắt đỏ nhất thế giới mà Hades yêu cầu. Hai người kia xem xong, biết mình chót dại, phật đã dạy một trong năm tội đồ là hám sắc nữ quả không sai. Dù gì cả hai đều thuộc loại đã hứa phải giữ lấy lời, chi bằng lần sau nhớ rút kinh nghiệm.

"Cảm ơn mọi người nhé." Thiên thần giáng thế rồi! Là nụ cười huyền thoại của Ai! Từng ấy tiền bỏ ra có đáng không nhỉ?

***

"... Kaze... Mikaze-san!"

"À... Ừ?" Ai lơ đãng nhìn người con gái vừa gọi tên mình.

"Anh sao vậy? Cả ngày cứ ngồi thẫn thờ như vậy..."

"Tôi ổn mà. Haruka không cần lo lắng đâu."

"Em biết anh rất nhớ Chiru mà. Hphm, em sẽ cố gắng làm anh phấn chấn hơn, dù chỉ một chút thôi cũng được!"

"Haha, cảm ơn, Haruka."

"Ơ... Anh đừng khách sáo." Haruka dịu dàng mỉm cười.

Thời gian sau đó, Haruka giúp đỡ Ai rất nhiều, trái tim anh có chút rung động. Không thể nói Ai bạc tình bạc nghĩa được, chỉ là trong lúc bạn phải chịu sự mất mát, tổn thương nặng nề nhất, một chút quan tâm, chăm sóc từ người khác thôi sẽ khiến sự hiện hữu của người đó trong mắt bạn trở nên thật đặc biệt.

Tại sao Ai lại bị tổn thương?

Chúng ta lần đầu tiên hiểu cái chết khi nó chạm tay lên người chúng ta yêu thương.

Và, lần đó, khi Ai cùng Haruka ngồi bên bờ hồ (cái chỗ Tokiya hay tới vào buổi tối ý), anh tâm sự với cô về những nỗi đau thầm kín của anh. Cô chăm chú lắng nghe. Kể được phân nửa, Ai không cầm nổi nước mắt, òa lên khóc. Haruka ôm lấy Ai, vỗ về và nói: "Sự mất mát này sẽ khiến anh cảm thấy trống rỗng, nhưng ngàn vạn lần, anh đừng để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để Quartet Night, Starish, và em đổ đầy lại anh. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể, nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống đó. Bằng mọi giá, em sẽ tìm lại hạnh phúc cho anh."

"Haruka... Cảm ơn em!"

"Không có gì."

Từ đó, Ai dành nhiều thời gian quan tâm tới Haruka hơn, trò chuyện và cười cùng cô ấy nhiều hơn, cứ như thế, hai người đến với nhau một cách thật tự nhiên.

***

"Mika... Mikaze-kun!" Hades thở hồng hộc, vừa chạy như bay tới đây mà.

"Megumi-san?"

"C-Chiru... Cô ấy..."

"?!"

***

Bước chân vào khu vườn của Hades, Ai thấy một dáng người nhỏ nhắn đang hiện lên rõ hơn nhờ những đốm sáng nhỏ màu tím nhàn nhạt kia.

Chiru.

"Chiru..." Khóe mắt anh đỏ ửng, khuôn mặt hồi hộp lo lắng dõi theo quá trình.

Những đốm sáng dần biến mất, để lại hình hài một cô bé 14 tuổi với mái tóc đen huyền được túm lên hai bên bằng viên ngọc màu lam tựa màu mắt Ai và đôi mắt đen to tròn đẫm lệ nhìn về phía anh. Cô nhe răng nở nụ cười.

"Chào buổi sáng, onii-chan! Em đã về rồi!"

Ngây ngẩn nửa ngày trời, nước mắt khẽ lăn trên má, anh nói.

"Ừm! Mừng em đã về, Chiru!"

***

"Ồ, vậy ra bây giờ anh và Haruka-chan là người yêu?"

"Ừ."

"Hm... Mới đó mà đã một năm rồi nhỉ?"

"Ừ."

"Này, sao em gái anh mới sống dậy mà chỉ nói được mỗi chữ 'Ừ' vậy?"

"Ừ."

"Onii-chan!!"

"Thì tại vì, không cần nhiều lời, chỉ cần có em ở bên là quá đủ rồi. Với lại, anh cũng muốn ngắm em độc thoại thêm nữa, không muốn làm phiền."

"Mou, suy luận kiểu gì vậy hả? Anh bị tẩy não rồi à?"

"Ừ, anh vì em nên bị tẩy não."

"Nha! Không nghe gì hết không nghe gì hết!" Chiru đỏ mặt bịt tai hét toáng lên.

"Haha, quả thật rất dễ thương." Ai chống tay lên cằm, trêu chọc cô bé.

"Mou!" Chiru phồng má giận dỗi, vẻ mặt hết sức đáng yêu.

"Haha, từ sau khi Chiru-chan sống lại tâm trạng Ai tốt lên rất nhiều nhỉ?"

Ai chợt nhớ ra Haruka, cảm thấy thẹn vì biểu cảm của mình.

"À, anh không phải lo lắng đâu! Em... không có..."

"Đau lắm phải không? Anh xin lỗi nhé... Anh tệ quá."

Ai kéo Haruka vào lòng, hôn nhẹ một cái lên má cô.

"Onii-chan trơ trẽn thật đấy~ Bắt cá hai tay kìa..."

"Đâu có, là em có ước nguyện, anh chỉ thực hiện nó thôi."

"Ước nguyện... À, cái đó."

Nếu có kiếp sau, em muốn lại được làm em gái nhỏ của anh, để được ở bên chăm sóc anh mãi mãi, có thể cho anh mọi thứ mà không cần nhận lại, chỉ cần thấy nụ cười của anh... Em yêu onii-chan nhất! Theo nghĩa anh em đó nha!

"Phải rồi, tuần sau em dự định sẽ đi du lịch một thời gian để ổn định lại tinh thần!"

"Có lâu không?"

"Em không biết nữa!"

Ai lo lắng nhìn rồi thở dài.

"Muốn đi tu luyện thì nói thẳng ra, lại còn bày đặt."

"Ahihi, đúng là không thể giấu onii-chan được cái gì nhỉ?"

"Chiru, em nhớ phải cẩn thận đó, có gì nhớ nhắn tin về với anh chị nhé?"

"Vâng vâng! Haruka không sợ em lén lút với onii-chan à?"

"Haha, không đâu."

"Hửm? Tại sao?"

"Tại vì, một khi Chiru đã gọi Ai là onii-chan nghĩa là em đã toàn tâm toàn ý nén tình cảm của mình vào sâu trong tim để trở thành một cô em gái đúng nghĩa. Có phải không?"

"Haizz... Sao chị hiểu em quá vậy? Làm Chiru bối rối quá nha~"

Như chợt nhớ ra điều cần nói, Ai "A" một tiếng, "Cuối tuần này anh có buổi diễn, em đến không?"

"... Ai biết..."

Chiru quay mặt đi thở hắt một tiếng.

Sáng hôm sau, Chiru đã rời Master Course mà đi. Tối qua, Ai vẫn còn nghe ngoài sảnh vang lên giai điệu hòa tấu của piano và violin, có cả giọng ca lảnh lót tựa chuông bạc rợn người của Chiru.

***

"Chii, em chưa chơi piano lâu lắm rồi nhỉ?"

"Ừm..."

Chisaki ngoảnh đầu ra hiệu, hướng về phía cây piano đã được thay mới.

"Hừ, chỉ nốt lần này thôi đó. Cùng chơi bản đó nhé?"

"Ừ!"

Ngồi chỉn chu trước cây đàn, cô bé trầm lặng nhìn. Ánh trăng xanh sáng hắt vào làm khuôn mặt Chiru đã lạnh nay còn lạnh lùng và sắc sảo hơn.

Chisaki đặt violin lên vai, bắt đầu kéo đàn.

La la la la la... ...

Sau đoạn nhạc dạo, Chisaki ngừng lại, Chiru bắt đầu ngay.

Chiru thành thạo nhấn phím đàn. Rồi cô hòa giọng hát của mình vào.

"Hey can you hear me? I called out your name..."

***

Ngồi trong khán đài ở tầng hai của phòng hòa nhạc (cái này chắc mn tưởng tượng hết được rồi đúng ko??), Chiru lười biếng chống tay lên cằm, nhìn xuống sân khấu.

Anh bước lên sân khấu dưới ánh đèn tím mờ ảo, lãng mạn. Tràng pháo tay rộ lên cùng tiếng hú hét, reo hò của các fan. Ai lấy hơi.

Tiếng hát nhẹ nhàng rơi ra như cánh hoa từ đôi môi hồng nhạt của Ai sau đoạn nhạc dạo dịu dàng.

"Đẹp thật... Bài hát này, là cho mình, phải không? Hừm..." Chiru cười nhạt.

"Rào rào..." Khán giả vỗ tay liên tục, Ai cúi đầu chào, đi ra sau cánh gà.

Làm tốt lắm, Ai.

"Anh vất vả rồi."

"Ừm, cảm ơn."

Ai hôn lên trán Haruka, cười nói.

"Vừa nãy..." Vẻ mặt Ai trở nên bối rối.

"?"

"Hình như, anh có nghe tiếng Chiru..."

"... Hehe, anh trai thân yêu kiêm người yêu cũ của mình đi biểu diễn, tất nhiên em ấy phải tới rồi!" Haruka nhí nhảnh hiếm thấy.

"Em đó..." Ai nhéo má Haruka "Đừng cố bắt chước Chiru."

"Haha, lộ rồi à?"

"Đi thôi, về nhà nào."

"Ừm!"

Tạm biệt nhé, onii-chan yêu dấu của Chiru. Không hẹn ngày gặp lại vì khi đó sẽ là lúc anh lâm vào nguy hiểm.

Em gái của anh,

Murakami Chiru.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top