Chap 8

"Chào buổi sáng, onii-chan."

Cô bé mỉm cười dịu dàng.

"? Sao hôm nay ôn nhu thế?"

"... Em không biết nữa. Chắc là hơi mệt thôi. Nhưng mà mọi thứ cũng chuẩn bị xong rồi đó!"

"... Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

"Vâng!"

***

"Aaa!"

Otoya hét lên.

"Cái gì thế?"

Tokiya bực mình hỏi.

"C-c-cái piano biến mất rồi!!"

"Hả?! Cậu nói cái gì?! Sao có thể?!"

"Aaa... Shining mà biết thì... Ư..."

Cây đàn piano màu đen bóng đắt đỏ trong Master Course nay đã biến mất không dấu vết.

Cả tủ ấm chén, bộ sofa, và cả tấm thảm cầu thang đều chịu chung số phận.

***

"Khụ khụ"

"Này, em không sao thật đấy chứ? Ho từ nãy giờ rồi kìa?"

"Không sao không sao, Chiru hoàn toàn ổn mà!"

"... Thôi được rồi. À, lời thoại của anh đâu?"

"Đây ạ!"

Chiru lục trong túi tập kịch bản, đưa cho Ai.

***

"Xin chào, tôi là Orihara Shizuka, bạn diễn của cậu. Mong được giúp đỡ."

"Mikaze Ai, mong được chỉ giáo."

Cô diễn viên xinh đẹp vô cùng với mái tóc đỏ đó làm Chiru cảm thấy bất an. Ám khí dày đặc, dù có che dấu đến đâu cũng không thể làm mất hoàn toàn.

"Alpha..."

Cô gái ra dấu cho Chiru giữ im lặng, đe dọa bằng ánh mắt.

Chỉ một cái đánh mắt cũng đủ để Chiru hiểu. Ai đang gặp nguy hiểm.

***

"Stella, sao em lại bỏ anh mà đi?" Khuôn mặt vô tội dễ thương, hai mắt ngấn lệ càng thêm dễ thương, đôi môi hồng nhẹ hé mở tựa nụ hoa lại càng thêm dễ thương nữa!

Chết dở rồi, cậu ấy dễ thương quá!! Không được, phải tập trung, tập trung... ... Shizuka nghĩ.

"Ken... Em xin lỗi... Nhưng em phải đi thôi..."

"Stella!! Không! Anh không cho em đi đâu hết!"

"Ken! Đừng mà, mau bỏ em ra!" Shizuka quay mặt đi, cắn răng chịu đựng.

Diễn sâu, thật sự rất sâu, sâu đến nỗi làm Chiru ngỡ đó là thật.

Máu yandere sôi sùng sục, dù chỉ là diễn cô cũng không muốn ai thân thiết với anh. Ờ thì có người yêu đẹp như vậy, ghen là điều hiển nhiên. Nhưng kì lạ là, Chiru không phải loại người nhỏ nhen như thế.

Rốt cục ham muốn được vung lưỡi hái đó có xuất phát từ tình yêu hay không?

***

"Onii-chan, anh vất vả rồi."

Onii-chan. Cụm từ thoát ra khỏi miệng cô bé một cách vô chủ ý.

"Chiru, giờ chúng ta đâu còn là anh em. Đã bảo gọi tên anh cơ mà."

"Ừm. Em biết rồi. Xin lỗi, Ai. Nước và khăn của anh nè!"

"Cảm ơn."

"Ai-chan, giúp tôi chỗ này được không? Đoạn này..."

Cô ả ra vẻ thân mật, liếc Chiru, ánh mắt vô cùng gian xảo.

Chiru không chịu thua, mắt tóe lửa nhìn ả.

Thịch.

Bỗng cảm thấy đau nhói, cô nói: "Ai, em về trước nhé."

"Ừ." Thậm chí không ngoái đầu nhìn lại.

"... Tối nay..."

"Gì vậy?" Ai vẫn chăm chăm vào kịch bản.

Tối nay em sẽ không về.

"... Thôi, không có gì đâu! Không làm phiền nữa, tạm biệt onii-chan."

Cô bé nói nhỏ từ cuối cùng.

Chiru ra khỏi phòng thì đấm mạnh vào tường.

Mình làm sao thế chứ?! Chỉ là diễn thôi mà?! Anh ấy... Hả? Chiru như nhận ra điều gì. Anh ấy sẽ không bị cô ta thôi miên chứ?

***

Về tới Master Course, Chiru nằm dài lên giường Ai. Áp mặt vào tấm ga, cô bé nhủ thầm mùi của Ai vẫn còn vương lại, cảm giác rất dễ chịu, thực làm người ta không muốn dậy.

"Tại sao lại có cảm giác như sau này không còn được nằm thoải mái ở đây nữa nhỉ?" Cô bé thì thầm.

"Chiru?"

"Reiji-san..."

Chàng trai tóc nâu lo lắng.

"Cả ngày hôm nay em lạ lắm, đang buồn chuyện gì hả?"

Không nhận được câu trả lời, anh lại ngồi cạnh cô, xoa đầu, dịu giọng nói.

"Nói cho anh nghe, em đang vướng bận điều gì?"

Cô bé cứ úp úp mở mở, hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống, định nói gì đó rồi lại thôi. Một lúc sau, cô nói: "Em kể cho anh, anh đừng kể cho ai hết, tuyệt đối không được. Hứa đi."

"Anh hứa."

"... Được rồi. Dạo này em rất thích đập phá, nhìn thấy cái gì là muốn đập cái đấy, đập cho đến tan nát, nát cho đến khi thành từng mảnh vụn mới thôi. Mà thực ra còn muốn xay nó thành bột nữa..."

"À, cái piano, tủ ấm chén, bộ sofa và cáu thảm là tác phẩm của nhóc hả?"

"... Cả những thứ mà Ai chạm vào hay mấy người chạm vào Ai em cũng rất muốn chém."

"..." Lần này đến lượt Reiji xanh mặt.

"Hôm nay không phải ngoại lệ. Bình thường, nếu Alpha thân mật với Ai, em sẽ nghĩ rằng mình phải giết con quái vật xấu xa để bảo vệ Ai, e hèm, bảo vệ mọi người. Nhưng em lại muốn cầm ngay cái lưỡi hái và cứa từng nhát từng nhát lên người ả ta. Cái cảm giác cứ khó chịu, cổ họng khô rát, người nóng bừng bừng, run bần bật, hai mắt quay mòng mòng blah blah..."

"..." Mặt Reiji hết xanh lại đen như đ*t nồi. Nó đang bày tỏ lòng mình hay kể chuyện kinh dị vậy??? "Tình hình là anh đang không hiểu em nói cái gì hết, chi bằng chúng ta đến hỏi Megumi-chan?"

"Vâng."

***

Hai người bước tới một nơi âm u hẻo lánh, chó sủa mèo gào. Nơi đây được bao phủ bởi màu xanh đen u ám, hệt như màu tóc của cô gái nọ.

"C-C-Chiru-sama! Cơn gió nào đã đưa người tới đây vậy?"

"Hades đâu? Mau gọi cô ta ra đây."

"V-Vâng! Tôi đi ngay đây!"

Mấy người hầu ở gần đó thì thầm với nhau.

"Persephone đại nhân bình thường dịu dàng, trầm tĩnh, khẩu khí đôi khi lại hùng dũng và mạnh mẽ vô cùng, vậy mà trước mặt con bé đó thì ấp a ấp úng, thật chẳng thể hiểu nổi."

"Đúng thế! Con nhóc đó thì có gì mà làm ngài ấy khiếp sợ đến vậy?"

"Này này, hai người chớ phát ngôn lung tung! Nghe đâu cô bé là sát thủ số một, khắc tinh của yêu quái, toàn bộ yêu giới phải cúi mình kính nể!"

"Thật á?!"

"Chứ còn sao!"

"Ba anh à, Chiru hông có như vậy đâu a~ Oan cho Chiru quá nha~ Chiru dễ thương ngoan hiền thế này mà~ Chỉ là..."

Tại sao ngôn từ lại dễ thương đến thế, giọng nói lại lảnh lót đến thế, miệng cười tựa nụ hoa, hai má hồng hồng, mà ám khí xung quanh lại dày đặc đến thế??!!!

Cô bé nhoẻn miệng cười gian tà, "... Có chút ham muốn nhìn thấy nhà cửa tan hoang, thây chất thành đống, máu chảy thành sông, thế thôi..."

"B-B-B-Bọn em xin lỗi chị!!!" Rồi chạy mất hút.

"Chiru..."

"Yo, Chiru, Reiji-san." Cô gái tóc màu rêu đậm hệt như màu của nơi đây.

"Megumi-chan!"

"Megu-chan! Chiru nhớ chị quá đi a~"

"Megumi-chan, con bé dạo này lạ lắm. Em xem cho nó hộ anh."

"Lạ? Lại đây đi." Cô gái vẫy vẫy tay ra hiệu cho Chiru và Reiji đi theo.

Căn phòng cô gái nọ dẫn hai người tới khác xa khung cảnh ngoài kia. Cỏ cây hoa lá thi nhau khoe sắc, ánh sáng tràn ngập, không khí trong lành thoải mái đến bất ngờ. Cô gái bưng ba đĩa bánh crepe dâu tây ra, tuy nhiên không phải loại crepe bình thường mà được trang trí cẩn thận, tỉ mỉ tới từng chi tiết. Nguyên liệu cũng được chọn lọc kĩ càng.

"Ưm~~~ Ngon quá đi~~ Đồ ăn Megu-chan làm là nhất!"

"Nói quá rồi. Cảm ơn vì lời khen."

Dù lời nói rất ngắn gọn nhưng chất giọng lại thể hiện một sự tôn trọng không hề nhẹ.

Hades là người đã sống qua năm thế kỉ lại nhún nhường một cô bé mười bốn tuổi như vậy, tầm vóc Chiru trong yêu giới thực không nhỏ.

"Đưa tay đây."

Cô gái nói thiếu chủ ngữ như thế một phần vì sẽ không tôn trọng Chiru khi gọi là nhóc, một phần vì cảm thấy già đầu rồi mà còn dùng kính ngữ với một con bé nhỏ hơn mình mấy chục lần thì thật không ra làm sao. Chiru đương nhiên không để ý mấy thứ vặt vãnh đó.

Cô bé ngoan ngoãn chìa tay, ngồi im cho Hades bắt mạch.

Bỗng nhiên, cô gái giật nhẹ người, khuôn mặt biến sắc, hàng lông mày nhăn lại. Persephone đứng cạnh nãy giờ cũng có dự cảm không lành.

"Chiru..."

"Nó làm sao?"

"Cô ấy... Sức mạnh hủy diệt mà Ares đã truyền sang cơ thể Chiru đang mất kiểm soát. Tựa như núi lửa chờ phun trào, nếu nó thoát ra sẽ vô cùng nguy hiểm cho cả yêu giới lẫn nhân giới, và không loại trừ Chiru... Mà cô ấy bây giờ cũng rất bá đạo, không ai có thể động vào cô ấy..."

"Megu-chan đang đụng đó thôi--"

"E hèm! Cộng thêm việc Chiru vẫn chưa sẵn sàng để chết, nên... anh hiểu đó."

"Vậy... không có cách nào sao?"

"Thực ra là có. Cách này nghe có vẻ giống với cổ tích và ngôn tình, nhưng, chỉ có người cô ấy yêu mới giết được cô ấy..."

Cái này thì giống ngôn tình với cổ tích bằng niềm tin và hi vọng à?!! Cả hai cùng gào thét, thiếu điều chưa cất thành lời.

"Tóm lại, AiAi sẽ là người giết con bé hả?"

"Chắc vậy... Tới Chiru còn không rõ mình có yêu Ai."

"! ..."

***

Cuối cùng cũng tới ngày đó.

Ngày mà con robot tên Mikaze Ai sống dậy.

"1 tháng 3 à? Hôm nay được coi là sinh nhật của anh ấy phải không?"

"Ừ."

[Quá trình hoàn tất]

[Bắt đầu khởi động robot]

[Hoàn thành]

"..." Chàng thiếu niên tóc xanh ngơ ngác nhìn.

"..." Em ấy cũng chỉ nhìn theo.

"Mừng con về nhà, Ai."

"..."

Thấy Ai không nói gì, Hakase tủm tỉm nhìn em ấy.

"Haizzz... Bây giờ anh phải nói là 'Con đã về.' đấy."

"... Con đã về... ?"

Giọng nói, nghe cái giọng của hắn kìa!!!

"Hakase, chú làm thế nào mà hay vậy? Anh ấy dễ thương quá! Cho cháu chơi với Ai được không??"

"Ừ. Giúp đỡ nó nhé?"

"... Vâng!"

Hả? Cái gì đây? Lần đầu kể từ ngày hôm ấy, em háo hức như thế này.

Tại sao? Em mong đợi điều gì ở hắn chứ?

Tại sao em không dựa vào chị?

Hắn thì có gì hơn chị chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top