Chap 4

  "Chào buổi sáng, onii-chan! Tối qua anh ngủ ngon chứ?"

  Chiru nhảy ra ôm Ai.

  "Ừ."

  "Em đã làm bữa sáng rồi, anh mau vào ăn đi!"

  "Cảm ơn."

  "Mọi thứ cũng đã xong hết rồi, 8h buổi quay phim mới bắt đầu, onii-chan cứ từ từ thưởng thức nhé!"

  "..."

  "Sao vậy ạ?"

  "Không, chỉ là em cứ như quản lí của anh vậy."

  "... Hahaha, không chỉ quản lí thôi đâu! Em sẽ làm mọi việc onii-chan muốn. Chỉ cần anh muốn, dù cho đó là cái hì em cũng sẽ làm!"

***

  Hôm nay Ai có lịch quay phim với Syo và Natsuki.

  "Cảm ơn vì đã luôn ở bên tôi!"

  Chiru vẫn luôn dõi theo Ai từ một góc khuất.

  Tới giờ nghỉ giải lao, cô bé mới tiến lại gần. Cô đưa nước và khăn lau cho anh. Syo và Natsuki cũng đang ở đó. Khi ấy, Haruka chạy lại.

  "Mikaze-senpai, Syo-kun, Shinomiya-san!"

  "Haru-chan!", Natsuki nói.

  "Nanami, cậu làm gì ở đây vậy?"

  "Tớ tới để bàn về bài hát chủ đề của phim!"

  Và thế là bốn người nói về bài hát đó.

  "Cậu sẽ ở đây à, Nanami?"

  "Ừ, tớ sẽ quan sát các cậu quay phim."

  "Hay quá! Có em ở bên cổ vũ anh rất vui đấy! Phải không, Syo-chan?"

  "Hả? Ư-ừm, chắc vậy..."

  "Tại sao có Haruka ở đây lại được cổ vũ?"

  "B-Bởi vì..."

  "Em có thể cố gắng hơn khi có Haru-chan ở bên."

  "Có nghĩa là các cậu sẽ mắc ít lỗi hơn à?"

  "Chuyện đó chẳng liên quan gì cả!"

  "Tôi không hiểu. Làm một mình sẽ dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Tại sao phải có ai đó khác chứ?" Nanami chớp mắt nhìn Ai "Tôi cũng không hiểu bộ phim này nữa. Những câu nói lúc cao trào, 'Cảm ơn vì đã luôn ở bên tôi', tôi không hiểu được cảm giác muốn có người khác ở bên."

  "Sao?!" Cả ba người kia cùng hét lên ngạc nhiên.

  "Pfft, hahaha!" Chiru cười khúc khích "Đến một lúc nào đó, anh nhất định sẽ hiểu thôi mà! Chắc chắn đó! Đừng lo lắng nữa, nhé, onii-chan?"

  "Ừm."

  "Mikaze-san, chúng tôi xong rồi!"

  "Anh phải đi đây."

  "Vâng~ Cố lên nhé, onii-chan!"

  "... Anh ấy chưa từng mắc một lỗi nào từ khi quay phim." Syo nói.

  "Chưa một lỗi nào?" Haruka ngạc nhiên hỏi.

  "Thật tuyệt vời nhỉ?" Natsuki thêm vào.

  "Tất nhiên rồi! Onii-chan của em mà!"

  Sau khi quay phim xong, Ai ngồi trong phòng với Haruka và tất nhiên là có cả Chiru đứng đằng sau nữa.

  "Bài hát của anh thật tuyệt vời. Chúng làm em có cảm giác ấm áp."

  "Ấm áp à... ?"

  Đợi Haruka rời đi, Chiru nói:

  "Nè, onii-chan, anh có muốn trở thành một con người thực thụ không?"

  "Anh chưa nghĩ tới điều đó nhưng đó là nguyện ước của Hakase."

  "Vậy à..."

  "Sao thế?"

  "Không, không có gì! Anh đã rất cố gắng rồi nên em nghĩ anh nhất định sẽ thành công thôi mà!" Rồi cô bé lẩm bẩm "... Ước gì em cũng có thể mơ tới nó..."

  "Hm? Anh cần phải đi ra đây một lát."

  "Vâng! Mà, anh nhớ cẩn thận đó, năng lượng của anh không còn nhiều đâu."

  Một lát sau, Haruka đang đi trên hành lang thì thấy Ai đang đứng dưới trời mưa ở bên ngoài. Mikaze-senpai? Cô nghĩ. Bỗng nhiên anh ngã xuống.

  "Ôi không!"

  "Nanami!"

  "Syo-kun! Shinomiya-san!"

  "Có chuyện gì vậy?"

  "Trời đang mưa mà."

  "Mikaze-senpai ngất rồi!"

  Ba người vội chạy ra ngoài. Haruka đặt tay lên trán Ai "Nóng quá!". Natsuki đưa Ai vào trong và bế lên giường. Họ hoảng hốt gọi tên anh liên tục, đang tính gọi bệnh viện thì Chiru bước vào.

  Cô bé đi tới gần anh và ngồi xổm cạnh giường.

  "Thấy chưa, Chiru đã dặn onii-chan cẩn thận rồi mà."

  Chiru dùng ngón trỏ chọc má Ai.

  Một âm thanh lạ phát ra từ người anh. Hai mắt mở ra nhưng đó không phải đôi mắt của con người. Nó sáng lên, hiện ra những ánh sáng kì lạ như một cỗ máy rồi nhắm lại. Lần kế tiếp khi anh mở mắt ra, con ngươi đã trở lại bình thường.

  "Anh tỉnh lại rồi, onii-chan!"

  "Chiru..." Anh nhìn bàn tay mình và nói "Vẫn còn nhiều thứ phải cải tiến."

  "Mikaze... senpai?"

  "Ai-chan?"

  "Anh là..."

  Chiru chỉ mỉm cười nhìn khuôn mặt sững sờ của mọi người.

  "Giờ các cậu đã biết, tôi là một robot."

  "Sao??!!!"

  "Hì hì!"

***

  "Một robot thần tượng?! Anh đùa à? Ai mà lại đi làm chuyện như vậy chứ?"

  "Shining. Ông ta trả tiền để chế tạo ra một thần tượng hoàn hảo." Ai vừa nói vừa dùng khăn lau khô tóc.

  "Chủ tịch đúng là không thể lường trước được."

  "N-Nhưng thế này thì có hơi..."

  "Tin hay không tuỳ các cậu thôi."

  "Dù gì thì bây giờ mọi người hãy về phòng đi, mọi chuyện còn lại cứ để em lo!"

  "... Ừm, trông cả vào em đấy, Chiru."

Ra khỏi đó, Haruka lẩm bẩm "Thì ra đó là lí do em ấy đã nhắc tới từ 'tiến sĩ' nhiều lần à?"

***

  Thật trắng trợn. Nhân lúc mẹ không có nhà, hắn đã mời ả đó tới. Ả ta có khuôn mặt khá xinh đẹp, nhưng có một bầu không khí kì lạ toả ra từ ả. Bỗng mẹ về nhà.

  "B-Bridget, anh..." Hắn ấp úng gọi tên mẹ.

  Lúc đó, tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh.

  Ban đầu, ánh mắt mẹ run rẩy, đôi môi liên tục mấp máy. Nhưng sau khi nhìn kĩ lại, mẹ trở nên bình tĩnh hơn. Mẹ lườm ả và nói bằng giọng mạnh mẽ lạ thường:

  "Thì ra là vậy. Ta đã đúng khi tin tưởng trao cuộc sống của mình cho anh ấy. Ta biết chắc anh ấy sẽ không bao giờ phản bội ta, lại còn với người không tốt bằng ta nữa. Dùng ma thuật thôi miên, ngươi cũng được lắm, Alpha."

  "Ôi trời, bị lộ rồi sao? Quả không hổ danh 'Chiến binh xuất sắc nhất thung lũng Enceladus' - Bridget Ares. À, giờ cô là Murakami Bridget rồi nhỉ?"

  "Ngươi!" Mẹ dồn lực vào chân khiến sàn vỡ tan ra, lấy đà chạy, à không, có lẽ bay thì đúng hơn, tới đấm ả đó.

  Chúng tôi thật sự không thể bắt kịp chuyện đang diễn ra.

***

Sau đó, Ai và mọi người tiếp tục quay phim.

(Chuyện gì xảy ra tiếp theo bà con cô bác coi anime rồi nên không nhắc lại nữa nha :))) )

  Giai điệu vừa dứt, Ai ngất đi vì kiệt sức.

  Haruka để Ai gối đầu lên đùi mình, còn Chiru chỉ có thể nhìn từ xa.

  "Chỗ này..." Chiru đặt tay lên ngực, hai đồng tử co lại "... Không có cảm giác gì cả? Tại sao chứ?"

***

  Tối đó, Chiru tiếp tục công việc của mình. Lượng Insectepest vẫn cứ ngày một tăng.

  Từ trên nóc nhà, nhìn xuống dưới có thể thấy rất rõ Ai và Haruka đang đi cùng với nhau, có vẻ rất thân thiết.

  Ai trông thật hào hứng, dù miệng chưa từng nở nụ cười nào. Haruka thì cười liên tục thôi.

  Chiru mím chặt môi, quay lưng lại với khung cảnh đó, xách Hecate bên mình.

  Sắp xếp xong các bẫy, Chiru quay về phòng Ai.

  Cô bé nằm chơi PSP trên giường anh khi anh đang làm việc.

  "Onii-chan nói xem, đối với anh, Nanami-san là người như thế nào? Nói Chiru biết đi~"

"Ừm... Nói sao đây? Cô ấy là một nhà soạn nhạc thiên tài tốt bụng, trong sáng và ngây thơ. Cô ấy cũng khá dễ thương nữa. Thực lòng mà nói cô ấy đóng một vai trò khá quan trọng trg quá trình hoàn thiện của a đấy. Cô ấy dạy cho anh về tình bạn, tình yêu, sự quan trọng của những người xung quanh mình và sự hợp tác..."

Quan trọng... à? Cô nghĩ.

  "Vậy còn em thì sao?"

  "Chắc là năng động dễ thương nhưng nghịch ngợm nhỉ?"

  "Em có quan trọng không?"

  "Hả?"

  "Đối với onii-chan thì Chiru hay Haruka-san quan trọng hơn?"

  "Cái này, anh..."

  "Ừm, em hiểu rồi! Không làm khó onii-chan nữa! Ngủ ngon nhé!" Chiru chạy đi.

  Không biết có phải cố tình hay không nhưng khi Ai định giữ cô bé lại, cô đã giật tay ra rồi mỉm cười.

  Tại sao... mình lại không thể nói được?

Cả đêm hôm đó, Chiru chỉ đi đi lại lại ở tòa nhà bỏ hoang đó. Dù không phải người quan trọng của Ai nhg cô vẫn sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ Ai. Đó là lời hứa với một người vô cùng quan trọng.

"Các con của mẹ, nếu có một ngày, con tìm thấy người mà các con thật lòng muốn ở bên, muốn được yêu thương, thì hứa với mẹ, các con nhất định phải bảo vệ người ấy, dù có phải hi sinh tính mạng mình đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top