Năm thứ nhất(1)
Tôi tên là Võ Thanh Yên vừa tròn 19 tuổi, cuộc sống của tôi vốn dĩ nó rất bình dị. Tôi sống trong một gia đình bình thường, gia cảnh bình thường, chỉ là...trọng nam khinh nữ một chút, vốn cũng chẳng có gì, nhưng vì vốn là một người nhạy cảm, tôi luôn cảm thấy bí bách trong lòng, tôi luôn trầm lặng mà ngắm nhìn thế giời quanh mình một cách nhanh chóng, tôi không thích phải quá đắm chìm, vì tôi biết nếu mãi ở một chỗ, thành thân thuộc, rời đi sẽ khó khăn. Thế mà tôi lại chần chừ không đi, mãi ở một chỗ với mối tình đầu của mình, ngốc thật đó nhưng nó lại là những năm tháng tôi chẳng bao giờ quên. Tính từ khi nào tôi chẳng nhớ chỉ biết mình lỡ thích cậu ấy khi nào chẳng hay.
***
Tiếng lá vàng rơi xào xạc, tiếng trống vào lớp vang lên từng hồi, tôi mãi thẩn thơ nhìn mấy con kiến bò quanh gốc cây mà quên vào lớp, tôi cứ thơ thẩn mà nhìn, ơ kìa sao lại chạy tán loạn thế kia, lạc đàn đấy, tôi vội cúi xuống nhặt mấy chú kia rơi xuống, chưa kịp đưa tay đã bị chặn lại.
- Nè, làm gì vậy, làm lớp rồi kìa !
Tôi lóng nga lóng ngóng, nhìn lên phía trên, vội đặt mấy chú kiến xuống, miệng cười ngượngn ngạo:
- Haha, vào lớp rồi à, quênn... quên chứ.
Quỳnh Như nhìn tôi với ánh mắt có phần ngờ vực, rồi lại kéo tay tôi vào lớp, nói thật thì cái cô bạn này của tôi là người lỗ mãng, nóng nảy nhưng là người thật thà và tốt bụng vô cùng, tôi đưa mắt nhìn theo, ê này từ từ thôi, hazz sao lại đi nhanh thế không biết. Quỳnh Như cứ thế mà kéo tay tôi, vừa vào lớp liền ấn tôi ngồi xuống thì thầm gì đó, nghe có vẻ bí hiểm lắm:
- Nè, cậu nghe gì chưa ?
Tôi thở dài, cô bạn này hóng chuyện ghê thật, lại chuyện gì không biết, tôi chầm chậm đưa đầu qua phía của cô ấy, nhỏ giọng:
- Lại có chuyện gì à? Sao kể đi kể đi.
Còn bạn tính nói rồi lại nhìn lên, hai cô bạn bàn trên đầu cúi sát vào chỗ hai đứa tôi, tai thì đưa lên hóng chuyện, loạt phản ứng này, sao lại nhiều chuyện thế không biết. Quỳnh Như hình như có chút cáu, liền quát lên,
- Nè, đừng có hóng nữa, đây là bí mật không kể cho mấy người nghe được.
Nói rồi lại khoát tay tôi, ôm khư khư lấy mag chẳng buông, tôi phì cười, hai mắt nheo nheo, tự tôi cũng tò mò là chuyện gì mà lại khiến cô bạn này của tôi nay lại bé miệng thế không biết. Suy nghĩ chưa kịp dứt, hai cô bạn bàn trên Mỹ Hương và Lam Vũ liền nhìn nhau, như phối hợp gì đó,
- Bài kiểm tra toán hôm trước là ai cho cậu xem bài vậy, Quỳnh Như ?
Quỳnh Như đơ người, bị phản công rồi. Mỹ Hương làm đúng ý liền cười ra hiệu cho Lam Vũ.
- Ờ thì hôm trước là ai bao cậu đi ăn kem vậy, Quỳnh Như?
Hai đợt tấn công như vũ bão làm Quỳnh Như điêu đứng, hai con mắt đảo ngang dọc, cuối cùng thở dài kết thúc phòng thủ một cách dễ dàng.
- Hazz thôi được rồi lại đây đi.
Tôi phì cười mấy đứa nhóc con này đúng lắm trò thật đấy. Bốn cái đầu chầm chậm đưa vào, Quỳnh Như ra vẻ bí hiểm, miệng thì thào
- Hôm nay, mẹ tớ có nói chuyện với cô, ai dè đâu lại nói đến chuyện chuyển lớp, thế rồi mẹ tớ còn tấm tắc hưởng ứng nữa đó.
Nghe đến đây cả bốn đứa chúng tôi đơ ngay tại chỗ ,chuyển chỗ, chuyện mà chúng tôi lo sợ. Đặc biệt là Quỳnh Như và tôi, hai dưad vốn là bạn cùng bằng từ năm đầu cấp hai đến bây giờ đã sắp ba năm thì nghe tin chuyển chỗ, tôi cũng hoảng hốt, miệng cứng đờ, không biết phải nói gì, hai đứa bàn trên cũng im lặng, không khí này nó bao trùm mãi cho đến...
- Cô vào lớp rồi kìa, ổn định đi.
Tiếng hét to làm chúng tôi giật mình, khoảng khắc định mệnh đac đến, tôi nghẹt thở nhìn cô giáo trước mắt, cô chủ nhiệm của chúng tôi vừa đưa tay bảo ngồi, không khí từ im lặng từ từ trở nên vui hơn.
- Hazz may quá tưởng chuyển chỗ chứ, làm giật hết cả mình.
- Đúng đấy, không có chuyện chuyển chỗ đâu, làm sao mà có được chứ.
Hai cô bạn bàn trên tíu tít mà mừng thầm, tôi đưa tay nắm lấy tay Quỳnh Như, hai cặp mắt lấp lánh nhìn nhau, trong măt toàn là sự mừng rỡ, tôi định ôm lấy nó, nó nhìn tôi, hai chúng tôi hoà làm một
- Ừ, cô có chuyện cần thông báo, hôm nay cô sẽ đổi chỗ cho mấy đứa.
Câu nói vừa dứt, tôi đơ cả người, sao lại đổi rồi lại chuyện gì vậy. Quỳnh Như bên cạnh càng hoảng hơn, hai mắt ngân ngấn nước.
- Không có ý kiến gì nhé, cô đã quyết rồi, mấy bạn lên bốc thăm chọn chỗ đi.
Nói rồi cô lấy từ trong túi ra một túi phiếu từ môt đến bốn mươi. Mọi chuyện đã định, Quỳnh Như ôm tôi chầm chập, nói lời không muốn rời xa. Tôi cũng ôm nó, miệng lẩm bẩm mắng trời đất vì chia xa đôi trẻ này.
-Thanh Yên.
Tới lượt tôi rồi này, tôi bước lên phía trước, tay run run bốc lá phiếu. Sự lo lắng khiến tôi hơi sợ, mở lá phiếu "26". Tôi muốn khóc ngay tại chỗ, chia xa rồi bạn cùng bàn của tôi. Cô chủ nhiệm mỉm cười nhìn tôi,
- Chỗ của em ở kia.
Tôi trầm lặng mà bước đi, nước mắt cũng chẳng muốn rơi, định mệnh rồi tôi phải chấp nhận nó. Tôi ngẩng cao đầu nhìn về phía trước. Ơ là cậu bạn mới được chuyển qua từ đầu năm, cậu ta...xấu lắm, nhưng nhờ lối nói chuyện mà được không ít bạn trong lớp quý. Cậu ta nở nụ cười nhìn tôi, tôi liếc sang cười nhạt.
- Chào cậu, chúng ta là bạn cùng bàn rồi nè.
Tôi cũng cười lại gật đầu, lòng thầm mắng " có điên mới chấp nhận cậu". Ấy thế mà hay thật, tôi đã không chấp nhận cậu bạn cùng bàn này, ừ đến tận năm năm mới chấp nhận rời xa cậu ấy, cậu nói phải không Trần Chí Khiêm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top