Lời chào của ngày mai

Có giọng hát ngọt ngào cứ vang lên mãi, có tiếng lá rơi xào xạc bên tai, nơi đây sân vắng, mọi buồn vui chợt ùa về, tôi trầm ngâm nhìn những chiếc lá rơi, lá bàng sắp vào đông màu vàng chan chứa, có chiếc màu nâu đỏ cứ hoà hết vào nhau. Một khung cảnh tĩnh lặng bao trùm, tôi cứ thờ ơ mà nhìn ngắm, ngắm đến nỗi tưởng như đã lạc vào, lạc vào nơi nào đó thân quen mà cũng xa lạ, nơi đó mang tên "thời thanh xuân". Thời thanh xuân của mỗi người đều là những màu nắng đẹp, có làn nắng ấm áp, có làn nắng chói chang. Còn tôi thì, một làn nắng ưu tư và hạnh phúc, một làn nắng nhẹ nhàng mà xót xa, làn nắng ấy mang tên một người con trai, người đã làm thanh xuân tôi thao thức và bồi hồi - Trần Chí Khiêm. Chàng trai ấy là mối tình đầu mà tôi khắc ghi, là người cứ mãi quấn lấy thanh xuân tôi chẳng rời, tôi thích cậu ấy đến che mờ cái lý trí, chỉ tiếc là từ đầu chí cuối cái tình yêu này vốn chẳng hai đường. Tôi thích cậu được năm năm rồi, năm năm toàn là mùi đơn phương, có người đã từng giật cả mình vì năm năm này của tôi, nhưng sao tôi lại thấy nó ngắn ngủi chỉ trong cái chớp mắt. Họ bảo rằng sao tôi ngốc thế, sao lại cứ mãi đứng một chỗ chẳng rời vậy, tôi chỉ cười khổ, lòng thăn thắt, vì sao đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên cậu ấy ư, có lẽ là vì cậu ấy là mối tình đầu. Ừm, Mối tình của tôi, à không tình yêu đơn phương này từ đầu đến cuối đều đã định trước không được phản hồi, chỉ là tại tôi cố chấp, cứ quấn mãi một người chẳng chịu buông, nên là cứ mãi ngồi ở một góc mà ngắm nhìn. Thật đáng thương làm sao, người ta nói tình đầu là tình đẹp nhất, tôi cũng vậy tình đầu này cũng đẹp lắm, chỉ tiếc là tình đầu như cơn mưa đầu hạ, thoáng đến mang theo bao tươi mát, ngọt ngào và rời đi trong cây đắng, xót xa. Có lẽ vì quá ngọt ngào nên chẳng nỡ mà rời xa, ừ chắc là vậy. Hôm nay, chẳng may tròn năm năm tôi thích cậu ấy, và cũng chẳng may tôi quyết định từ bỏ rồi. Từ bỏ đoạn tình cảm không có kết quả, từ bỏ mọi nhớ nhung cho một người tôi rất thích, từ bỏ mọi ánh nhìn say đắm cho cậu ta. Và tôi từ bỏ thật rồi, tình bỏ mối tình đầu hạnh phúc nhưng cũng đau thương này. Tại nơi đã bắt đầu cho tôi nói lời chào đến tương lai, một tương lai mà tôi sẽ không thích cậu, sẽ không ngắm nhìn và cũng sẽ không nhớ nhung đến nữa. Mọi dòng suy nghĩ như chợt ùa về, tôi mơ màng, trái tim từ từ thắt lại, ơ mưa rồi này, sao lại mưa rồi nhỉ, tôi đưa tay hứng những giọt mưa lành lạnh, nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu này, trong tâm trí không ngừng mà tua đi tua lại từng đoạn phim của ký ức ngọt ngào, những đoạn phim sống động của tôi và cậu ấy. Nhìn đằng kia kìa, là tôi đấy, tôi đang chạy đi đấy, sao tôi lại ở kia nhỉ, và, cậu ấy kìa, cậu ấy đang đứng đó. Một khung cảnh quen thuộc ùa đến, mùa thu năm ấy, mùa thu của sự bắt đầu, mùa thu của thanh xuân đã bắt đầu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top