Định mệnh.

_______

''Ê Tùng, mày biết chúng ta hợp với bài hát nào không?''

Tiên đang ngồi học thì quay ngoắt sang hỏi thằng bạn của mình, nó với Tùng được cô xếp chỗ cho ngồi với nhau chắc cũng được hai năm hơn nên thân nhau lắm. Có gì bọn nó cũng chúi đầu vào nhau mà thì thầm to nhỏ, nghe như nấu xói đứa nào ấy không may lướt qua nhưng để lại những cái ấn tượng ''đẹp như Ngọc Trinh''.

''Bài gì cơ, mày toàn lôi chuyện từ đâu ra á Tiên, học đi. Thằng nào bảo hôm nay tao sẽ quyết tâm học chăm chỉ hả.'' Tùng quay sang nói chuyện với thái độ như mẹ dạy con thơ, cũng đúng thôi có thằng bạn trẻ trâu như thế này thì Tùng đã luyện được kỹ năng chăm bạn như chăm em bé, chửi bạn như chửi con. Và bạn ở đây là Nhất Tiên chứ chả ai được vinh danh ngoài anh. 

''Kệ đi, nao tao ăn bám mày. Là bài định mệnh đó, để tao hát thử cho nghe.'' 

''Ừ, sủa đi.'' Khánh Tùng bất lực gật đầu bởi có đồng ý hay không thì nó vẫn cứ hát, hát như chưa bao giờ được hát vậy. Giọng hát của Tiên phải sánh ngang với tiếng hát của Chaien, tiếng violon của Xizuka, tóm lại là khó nghe vô cùng tận. 

''Định mệnh đưa chúng ta đến với nhau, định mệnh này đưa ta đến hố sâu...'' First cố gân chiếc cổ lên để lấy hơi cho những câu hát tiếp theo thì bị người bạn đáng yêu dễ thương nhất trần đời ngồi ngay bên cạnh ngứa tai nên tiện tay bịt mỏ Tiên lại. Tiên mặc dù rất bức xúc, dành mọi sự kìm nén trong người muốn bộc lộ ra nhưng... nhưng... nhưng anh ta hèn, Tùng chỉ cần liếc mắt một cái thì Tiên sẽ ngay tắp lự chỉnh sửa lại dáng ngồi, mở vở ra chép và ngừng hoạt động cơ mồm. 

''Nhưng mà sao lại là đưa chúng ta xuống hố sâu.'' Tùng thắc mắc lên tiếng hỏi Tiên, ngộ thật lời bài hát thì liên quan gì đến hai đứa mà nó đề xuất. 

''Thì hai đứa ngu lí ngồi với nhau, thì chả là đưa nhau xuống hố à chứ mày thấy ai một điểm lí mà kéo nhau đi lên chưa.'' Tiên giải thích liến thoáng không hề có ý cho Tùng kịp load lại vấn đề cần chú ý và để tâm tới. Tùng bây giờ chỉ muốn vặn cót Tiên ngược lại để cho anh ta bớt tăng động và nói chậm lại để não kịp tiếp nhận thông tin. 

À, thì ra là nó đang nhắc lại nỗi đau một điểm lí của Tùng, nghe thấy ghét ghê chưa, Tùng đang suy nghĩ dỗi thằng bạn mình như thế nào vừa ngầu, vừa tinh tế, vừa để thông báo cho nó biết mà ko để lộ nhỉ. Tùng quyết định xu dọn sách vở lên ngồi với thằng Phát của bàn thứ ba, Tùng ngồi được hẳn một chỗ chưa ấm mông thì quay sang đã thấy Tiên ngồi ngay bên cạnh chứ chả có thằng cha nào tên Phát ngồi đây cả. Tùng bây giờ chính là ''ở hiền gặp phiền''. 

''Cút đi chỗ khác nhanh lên, đừng để bạn nóng.'' 

''Ơ, hoi mò. Thì chả phải là định mệnh đứa hai chúng ta ngồi cạnh nhau từ hồi lớp mười đến giờ à, lại bảo không phải đi.'' Tiên mặc dù là lên để dỗ bạn nhưng lại khơi ra chuyện với khuôn mặt như muốn đấm nhau thì đã thành công khiến Tùng cầm quyển vở đốp vào mặt Tiên thêm lần nữa và nó là lần thứ bao nhiêu trong ngày cũng không nhớ nứa nhưng Tùng đã thật sự trở về chỗ của mình để ngồi làm bài tập tiếp. Tiên thấy thế cũng hí ha hí hửng chạy về thì vấp chân Phát rồi cả hai đều ngã nằm đè lên nhau. 

''Wao, đẹp đôi quá. Quá tuỵt vời.''

''Không điên à, bọn mày ghép cặp tao với thằng Tùng nghe còn lọt lỗ tai chứ mày ghép với thằng này thà mày để tao một mình còn hơn nhé.'' Tiên lập tức đứng phắt dậy biểu hiện sự giật mình, nhưng nếu người đấy mà là Tùng chắc nó nằm đấy đến hết ngày mất thôi. Cả cái lớp này ai chả biết Tiên ''simp'' nhất cái lớp 12a2. 

''Ê, sao cứ phải là thằng Tùng thế.'' Giọng bạn học nào đó lên tiếng thắc mắc, chắc là không chơi thân nên nhỏ mới không biết Tiên thích Tùng và Tùng đã yêu đương với Tiên. Đối với mọi thứ chỉ cần là Tùng đăng kí thì Tiên cũng sẽ đăng kí theo sau, đấy người ta gọi là đồ đôi, sự trùng hợp khiến chúng ta nên duyên người yêu. 

''Vậy đấy.'' 

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top