-✩-
Bạn có biết rằng một đêm xuân đầy sao ở phía Nam, không khí ẩm ướt, chỉ cần vung tay một cái là có thể cảm nhận được hơi nóng ở phía bên kia chiếc màn chống muỗi. Những con muỗi vừa bắt đầu hoạt động lại trong bóng tối, đôi mắt chúng sáng bừng, chỉ chờ thời cơ để hành động. Ngay cả khi dùng chăn che phủ kín cả đầu, vẫn có thể nghe thấy mọi âm thanh gió thổi cỏ lay ngoài cửa sổ.
Vào một buổi tối như thế, Lee Jooyeon đã nằm mơ. Cậu mơ thấy chính mình giống như bức tường bị thấm nước của một căn phòng ở phía Nam, bề mặt tường sần sùi lộ ra cả ngói và gạch, cậu cảm thấy được toàn thân mình đều tỏa ra những bọt nước như vậy.
Cho dù có giãy dụa kịch liệt đến đâu cũng giống bị kìm chặt, không thể phản kháng. Cậu nhìn thấy làn da mình bong tróc, lộ ra xương trắng của đốt ngón tay, xương sườn trong lồng ngực, sắc đỏ của bắp thịt, và trái tim đang đập liên hồi. Cậu chậm rãi đếm, 3, 2, 1. Khi đếm trở về 0, cậu bất giác mở mắt ra.
Trong phòng vẫn còn tối, trời vẫn còn rất khuya, cậu ngơ ngác quay đầu nhìn bàn tay trái đang nắm chặt thành nắm đấm đập vào tường, bị màn chống muỗi in lên một vết màu đỏ tròn, nhìn kỹ lại, còn có bột tường màu xám trắng dính lên. Cậu kéo màn chống muỗi từ dưới nệm lên, vung tay ra vài lần để loại bỏ chút bụi, sau đó thu lại, mơ mơ màng màng nhắm mắt, hoàn toàn quên việc đặt màn chống muỗi vào lại.
Thời điểm tỉnh dậy một lần nữa, trời cũng đã sáng, âm thanh bên tai dần trở nên rõ ràng. Ngay khi Lee Jooyeon mở mắt, nhìn thấy Oh Seungmin đang bước lên giường tầng trên, nhéo lỗ tai cậu, gọi cậu rời giường.
"Cánh tay của anh vẫn chưa khỏi, đừng làm loạn." Lee Jooyeon dụi mắt, ngồi dậy khỏi giường, thúc giục Oh Seungmin nhanh đi xuống, xương vành tai phát đau sau khi bị kéo, cũng không biết Oh Seungmin đã sử dụng bao nhiêu sức lực nữa.
Cậu nhìn thấy Oh Seungmin đi đến chiếc bàn đối diện giường ngồi xuống, hết thảy các giác quan và mọi thứ trước mắt mới thực sự trở nên rõ ràng, phía sau lưng áo ngủ và cổ áo dường như truyền đến cảm giác không thoải mái, sờ lên mới biết được là dính mồ hôi.
Ngay lập tức trong đầu cậu hiện lên những cảnh tượng trong giấc mơ một cách nhanh chóng, cậu sợ mình không thể nắm bắt được, vì thế trước tiên cậu gọi tên Oh Seungmin.
"Seungmin." Ánh mắt gặp nhau ở giữa không trung, Lee Jooyeon nhăn nhó nhíu mày, "Em đã nằm mơ."
Mồ hôi, hơi nóng, bọt nước, lúc sau là cái gì, cậu nghĩ như thế nào cũng không thể nhớ ra. Trước khi ánh mắt Oh Seungmin biến thành tò mò, cậu bất ngờ nói: "Em mơ thấy mình đã chết."
Cánh tay của Oh Seungmin, trải qua một tháng phục hồi sau khi bị thương, đối với việc đánh Lee Jooyeon mà nói vẫn còn thừa sức lực. Lee Jooyeon một tay ôm đầu, tay còn lại nâng bát ngũ cốc Oh Seungmin đã pha, uống từng ngụm nhỏ, bánh mì ăn kèm ở phía cuối bàn không một ai nhớ đến chỉ còn dư lại một ổ duy nhất, cuối cùng bọn họ phải chia nó làm đôi, mỗi người một nửa.
Oh Seungmin sắc mặt rất tệ, sau khi uống một ngụm ngũ cốc liền đi đến bồn rửa chén. Cậu ấy đã lâu không đi cắt tóc, phần tóc phía sau gáy che kín cả cổ. Lee Jooyeon nhìn chằm chằm, nhấp thêm một ngụm ngũ cốc, sau đó đặt bát xuống, lặng lẽ đi đến phía sau Oh Seungmin, vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu ấy.
"Anh về khi nào vậy?" Oh Seungmin đổ thêm một lượng nước vào nồi cơm điện mà tối hôm qua cậu ấy chưa kịp đổ đầy, cho một ít nước rửa bát vào, không quay người lại, đáp:"Mười phút trước khi em thức giấc, tổ trưởng nói tay của anh kéo dài quá lâu, làm mọi người mất kiên nhẫn ."
Lee Jooyeon nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Oh Seungmin, hừ một tiếng, đột nhiên không nói nữa, nhắm mắt lại, giữ nguyên tư thế này, cho đến khi Oh Seungmin rửa xong toàn bộ bát trong bồn, cậu mới buông tay ra.
"Mau đi ăn sáng đi." Oh Seungmin đẩy cậu ra bên ngoài, "Đừng đến muộn, sau này cũng đừng nói những lời như thế với anh nữa."
Lee Jooyeon biết cậu đang nói về "giấc mơ chết chóc" kia, liền "Ừ" một tiếng cho có lệ. Lần này nỗi đau bị nhéo lỗ tai trở nên rõ ràng đến mức cậu không một chút do dự liền kêu to ra tiếng, để tùy ý Oh Seungmin kéo mình, nửa người trên đổ về phía cậu ấy, lưng quẹt vào tường, phía sau áo màu đen nay đã biến thành màu xám.
Lee Jooyeon đầu hàng, giơ hai tay lên, đổi từ "Ừ" thành "Em biết rồi", dưới ánh nhìn chăm chú của Oh Seungmin mà uống hết phần ngũ cốc còn lại, rồi gấp ngăn nắp toàn bộ quần áo lộn xộn trên lưng ghế trước khi ra khỏi nhà.
8 giờ 30 phút sáng, một tiếng sau khi Oh Seungmin về đến nhà, cậu ấy cảm thấy thời gian ở cùng Lee Jooyeon trong một ngày chỉ như một cái chớp mắt. Rõ ràng chịu nhiều bụi bặm và mồ hôi ở nhà máy chỉ có một tiếng đồng hồ cũng khiến cậu mệt mỏi cứ như là năm tiếng. Vậy mà thời gian dành cho Lee Jooyeon lại trôi qua nhanh như vậy, nhanh đến mức cậu muốn kéo dài một tiếng đồng hồ này thành năm tiếng. Lee Jooyeon nói tối gặp, rồi đóng cửa lại, căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh sau khi cậu rời đi. Oh Seungmin đưa tay sờ bộ quần áo bẩn trên người mình, cởi ra ném vào trong thùng đồ giặt.
Cánh tay lộ ra ngoài, thoạt nhìn không khác gì những phần da khác, nhưng cậu ấy nhìn chằm chằm một hồi lâu, đến khi đầu óc choáng váng, mi mắt dần nặng trĩu, cậu ấy xốc lại tinh thần, nhéo nhéo cánh tay trái của mình.
Rất đau.
Thời điểm Lee Jooyeon chuyển đến là mùa thu một năm về trước, chủ cho thuê nhà dẫn cậu đi qua từng căn phòng một, đến phòng của Oh Seungmin là căn phòng cuối cùng. Ngày đó cậu ấy còn chưa ngủ sau ca làm đêm, mơ mơ hồ hồ từ trên giường bước xuống, khi mở cửa phòng, cậu ấy nhìn thấy gương mặt của chủ nhà đầu tiên, sau đó mới là Lee Jooyeon.
Lúc đó cậu cũng đã bắt đầu để tóc dài, chiều dài chỉ vừa đến cằm, tất cả hành lý của cậu là một cái ba lô cùng một cái túi xách, xem ra là bởi vì bị từ chối nhiều lắm mà trở nên lo lắng bất an. Thế nhưng, Oh Seungmin nói với cậu rằng có thể chuyển đến ở chung cũng được, bởi vì chủ cho thuê nhà nói nếu thuê chung có thể giảm hai trăm đồng.
Chủ cho thuê nhà cùng Lee Jooyeon ở ngoài cửa thương lượng tiền thuê nhà, cậu ấy buồn ngủ đến mức không thấy rõ phương hướng, vì vậy trước tiên cậu ấy chui vào chăn để đánh một giấc, trong cơn mơ ngủ nghe thấy tiếng đóng mở cửa, tiếng bước chân tiến lại gần, rồi lại dần dần rời xa. Đến khi tỉnh dậy thì bầu trời đã tối đen một nửa, trong phòng không có ai, bên dưới chiếc ba lô màu đen xa lạ là hai tờ một trăm nhăn nhúm, cách đó không xa còn có ngọn nến mà cậu ấy thắp tối hôm qua, một cái bật lửa cùng một con dao, vị trí đều không thay đổi.
Lee Jooyeon là từ phương Bắc tới, cảm thán nhiệt độ không khí nóng ẩm ở phía Nam sau mùa thu, dùng một ngày chạy năm nhà máy, cuối cùng vẫn lựa chọn cái ở gần nhà nhất, thời điểm trở về nhà đã toát mồ hôi khắp người, trong thời gian ngắn ngủn như vậy mà trên mặt đã nổi lên ba cục mụn sưng đỏ.
Chỉ là chưa thể thích nghi với khí hậu này. Oh Seungmin sờ lên mụn trên mặt cậu, Lee Jooyeon bị xúc cảm kỳ quái dọa sợ tới mức giật mình lùi lại, khóe mắt nhìn thấy số tiền cậu đặt ở trên bàn vào buổi sáng vẫn còn chưa bị lấy đi, liền hỏi Oh Seungmin vì cái gì chưa lấy nó.
"Tôi nghĩ cứ để đó trước đi, khi nào cậu muốn dùng thì có thể lấy, cậu vừa tới nên còn rất nhiều thứ phải chi tiêu."
"Sao có thể thế được!" Lee Jooyeon đem tiền nhét vào túi quần của Oh Seungmin, "Cậu cứ cầm lấy đi."
"Bắt đầu vào đông rồi, cậu nào có tiền mua quần áo, coi như tôi cho cậu mượn."
"Mùa đông phía Nam chắc sẽ không lạnh đâu."
Oh Seungmin cười cậu, hỏi cậu vì cái gì lại muốn tới phía Nam.
Bởi vì phía Nam vô cùng xanh biếc, thế nhưng phương Bắc lại là một màu xám buồn. Cậu chưa thấy qua, thời tiết âm 20 độ, hàng loạt nhà máy đóng cửa, bầu trời xám xịt, gió đầy cát, mặt đất khắp nơi đều nứt nẻ, hương vị mùa đông tiu nghỉu, đau thương. Mình muốn trốn chạy.
Oh Seungmin một câu cũng không nói, nhưng đến 8 giờ tối khi Lee Jooyeon đã tắm rửa và leo lên giường nghỉ ngơi, cậu ấy thổi tắt ngọn nến trên bàn để tiết kiệm, lẳng lặng mà đem tiền nhét vào bên trong chiếc ba lô mà Lee Jooyeon quên kéo khóa.
Hai tờ tiền đẩy tới đẩy lui, cuối cùng không ai chịu nhận, Lee Jooyeon cho tới bây giờ chưa thấy người nào tốt bụng mà lại vô lý như Oh Seungmin nên sửng sốt, cất tiền vào ngăn kéo bàn duy nhất trong phòng bọn họ, nhưng theo tính tình của Oh Seungmin, cậu ấy sẽ không lấy lại tiền.
Cậu học theo Oh Seungmin đi làm ca đêm, sau khi chật vật vượt qua sự chênh lệch giữa ngày và đêm trong hai ngày, mỗi ngày cậu cùng Oh Seungmin từ nhà trọ đi ra ngoài, ở khoảng cách này, bọn họ có thể tán gẫu cùng nhau trong mười phút, sau đó đến ngã ba đường, cậu đi phía tây, Oh Seungmin đi phía đông.
Cho đến khi nhiệt độ không khí chuyển lạnh, gần như chỉ sau một đêm, lúc đó Lee Jooyeon bước ra từ nhà máy, bị gió lạnh làm cho hoảng sợ mà liên tục lui về phía sau. Một tiền bối cùng xưởng, vừa đạp xe vừa mặc áo khoác, quay đầu nhắc nhở cậu ngày mai nhớ mặc thêm quần áo, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Bất chấp gió lạnh, cậu đi đến ngã ba đường nơi cậu và Oh Seungmin tách ra mỗi đêm, phát hiện Oh Seungmin đứng dưới cột đèn giao thông trên vỉa hè, cúi đầu, cầm trong tay một chiếc áo khoác.
Sau này, chiếc áo đó liền biến thành của Lee Jooyeon, suốt cả mùa thu cậu đều cuộn mình trong nó mới có thể chịu đựng được, thời điểm mùa đông thực sự bắt đầu cậu rốt cục nhận ra mùa đông ở phía Nam hoàn toàn không phải chuyện đùa chút nào, khí lạnh tràn vào từ xương bánh chè cùng khuỷu tay, cậu mới tin rằng cậu thật sự cần hai trăm đồng đó để mua quần áo, có điều cậu đã gửi toàn bộ tiền lương tháng trước về nhà, chỉ còn lại một ít tiền lẻ miễn cưỡng chi trả ba bữa cơm, tuy rằng xấu hổ, nhưng cậu vẫn mở miệng hỏi Oh Seungmin có thể cho cậu mượn một chiếc áo khoác hay không.
Oh Seungmin từ tủ quần áo ôm ra một chiếc chăn bông dày, rất nhanh trả lời cậu có thể lấy quần áo của mình mặc tùy thích, vừa quay đầu lại thì nghe thấy Lee Jooyeon hắt hơi một cái rõ to, trên bàn còn có một đống khăn giấy đã dùng rồi. Cậu ấy nhìn Lee Jooyeon rồi lại nhìn chiếc chăn bông trong tay mình.
"Cậu giúp tôi đem chăn đi phơi nắng, trên nóc nhà bên cạnh ấy, nhanh lên."
Lee Jooyeon ngơ ngác cầm chăn, thấy Oh Seungmin ở trước mặt cậu đang đóng cửa phòng, cậu đột nhiên vùi đầu vào trong chăn, ngửi được mùi mốc do quá lâu không phơi nắng.
Người thu chăn là người tỉnh dậy trước, Oh Seungmin, khi đó không biết đã mưa bao lâu rồi, sàn bê tông xám đen ướt sũng toàn bộ, trên mái nhà chỉ còn lại chiếc chăn của bọn họ, trở nên ẩm ướt.
Cậu ấy nghĩ rằng thôi thì chịu đựng thêm một ngày nữa vậy, thời điểm dùng bả vai mở cửa phòng lại nghethấy tiếng ho khan của Lee Jooyeon, cậu ấy chần chừ leo lên giường của Lee Jooyeon, đưa tay qua màn chống muỗi, do dự đặt lòng bàn tay lên trán cậu, đúng như dự đoán, nóng hổi.
Nhiệt kế là mượn từ nhà cách vách, Lee Jooyeon nheo mắt nhìn xung quanh, không bao lâu lại hôn mê. Oh Seungmin chưa kịp gọi điện thoại xin phép, cõng Lee Jooyeon trên lưng đón xe taxi vội vã đến bệnh viện, nóng đến toát cả mồ hôi.
Lee Jooyeon tỉnh dậy sau khoảng thời gian ngắn được truyền nước biển, cậu như cũ nhìn xung quanh, không nói đau cũng không nói có chuyện gì, mà là hỏi Oh Seungmin vì sao lại không đi làm đi.
"Lát nữa tôi sẽ xin nghỉ phép sau, nếu tôi đi làm rồi, ai sẽ chăm sóc cậu đây?"
"Tôi chỉ là bạn cùng phòng của cậu thôi." Lee Jooyeon vẫn còn ho khan, "Nếu không đi làm một đêm, tiền kiếm được sẽ ít đi đấy."
Y tá giúp truyền nước rời đi sau khi kiểm tra lần cuối cùng, Oh Seungmin nắm lấy lỗ tai của Lee Jooyeon, nói với cậu rằng nếu biết những chuyện thế này sẽ xảy ra thì nên tự chăm sóc bản thân mới phải.
Lee Jooyeon nhẹ nhàng nở nụ cười: "Cậu có chút thích tôi đúng không?"
Oh Seungmin giống như bị bỏng mà buông tay cậu ra: "Cậu nói cái gì cơ?"
Lee Jooyeon tựa đầu vào cánh tay Oh Seungmin, lẩm bẩm tai cậu đau, chờ tới khi cậu ấy phản ứng lại, Lee Jooyeon đã sớm ngủ mất rồi.
Mùa đông ngày càng đến gần, Lee Jooyeon chắc chắn sẽ không thể sống sót trong nhiều ngày nếu không có chăn bông dày, Oh Seungmin chịu thua, chủ động mời cậu xuống giường dưới, hai người ngủ chung sẽ không cảm thấy lạnh.
Oh Seungmin cảm nhận được tiếng hít thở đều đặn phía sau, cậu ấy tin rằng Lee Jooyeon đã ngủ, vì thế chậm rãi xoay người, lại thấy Lee Jooyeon rõ ràng là mở to mắt, như thể cậu đã nhìn chằm chằm vào gáy cậu ấy một lúc lâu rồi.
"Còn chưa ngủ à?"
Lee Jooyeon lắc lắc đầu, nói không thể ngủ được, bên ngoài rất sáng. Khi Oh Seungmin quay người về phía sau, cậu liền ôm lấy cậu ấy: "Quả nhiên là cậu thích tôi à?"
Oh Seungmin không lên tiếng, Lee Jooyeon liền tiếp tục tự mình nói:"Sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy, khiến tôi có chút thích cậu. Cậu làm tôi thích cậu rồi, còn cậu nghĩ như thế nào?"
Oh Seungmin kéo góc chăn vào kín hơn, nhắm mắt lại: "Tôi cũng nghĩ giống cậu." Cậu ấy cảm giác, cánh tay đang ôm lấy mình càng siết chặt hơn.
Câu chuyện về mùa thu được lưu giữ trong kí ức của Oh Seungmin mang theo mùi vị, mùi hương của nước giặt trên bộ quần áo mà Lee Jooyeon đã mặc vào ngày đầu tiên đến đây, hơi nóng từ chiếc chăn bông đã được phơi nắng, cái không khí ẩm thấp của bệnh viện. Nhưng mùa thu ở phía nam đúng là không tầm thường, nó lướt nhẹ qua mà chẳng hề có một dấu vết gì, rồi lại dễ dàng rời đi ngay khi chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của nó.
Thời tiết vào đông quá lạnh.
Lee Jooyeon nói như vậy, nhưng vẫn tiếp tục ở lại giường dưới mà không hối tiếc gì, Oh Seungmin không còn lòng dạ nào để ý đến cậu nữa, cậu ấy biết cho dù nói đi nói lại hàng vạn lần đi chăng nữa Lee Jooyeon cũng sẽ không bỏ tiền ra mua quần áo và chăn dày, cậu nhất định phải tìm người đồng hành cùng với mình trong mùa đông giá rét này, đến mức ngay cả khi cậu nói chuyện cũng hạn chế để khí lạnh tràn vào miệng.
Oh Seungmin gấp gọn quần áo cho cả hai, lúc này đã là 9 giờ sáng, Lee Jooyeon không có ở đây, từ khi bắt đầu mùa đông đến nay cậu không thể chịu đựng nổi không khí lạnh lẽo nữa, theo đề nghị của Oh Seungmin mà chuyển ca làm việc sang ban ngày.
"Ý tưởng tồi thật đó." Lee Jooyeon vừa trèo khỏi giường vừa lẩm bẩm, "Biết vậy không nghe lời anh đâu, giờ em thậm chí còn không thể ngủ cùng anh được nữa."
"Với anh lại là chuyện tốt đấy chứ, không ai còn giành chăn với anh nữa."
Lee Jooyeon ai oán nhìn chằm chằm cậu ấy, Oh Seungmin nhún vai, quay lưng tiếp tục gấp quần áo, lại không hề phòng bị mà bị Lee Jooyeon xông tới ôm lấy, cổ bị tóc của cậu làm cho ngứa ngáy.
"Anh." Chất giọng khàn khàn lúc vừa mới tỉnh dậy của cậu, "Sao lại thích em vậy."
Oh Seungmin đột nhiên giật mình, đống quần áo đã gấp xong, căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, chỉ còn lại một đoạn nến nhỏ đang tỏa ra khói trắng ở trên bàn. Cậu ấy nghĩ cứ để nó cháy như vậy, không cần dập tắt cũng được, thế nhưng hiện tại xem ra là nên nhanh chóng thổi tắt nó mới đúng.
Cậu ấy dường như chưa bao giờ thấy Lee Jooyeon thắp nến.
Lee Jooyeon ngủ không an ổn, khoảng thời gian sống ở giường tầng dưới, suốt ngày cậu chỉ nằm trên giường, lúc ra ngoài thì đều vội vàng mà không gấp chăn, mỗi lần Oh Seungmin về đến nhà luôn nhìn thấy chăn bị nhàu nát, rốt cục không thể nhịn được nữa, quyết định lựa một ngày đẹp trời nói với Lee Jooyeon, nếu cậu không tự giác phơi chăn đàng hoàng thì sẽ không tiếp tục ở chung.
Tiếng chuông báo thức của Lee Jooyeon rất lớn, nhưng cậu lại hiếm khi dậy sớm, ngồi ngẩn người trên giường lúc 4 giờ sáng, như thế nào cũng ngủ không được, khoanh chân nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không biết khi nào mặt trời mới ló dạng, cũng không biết khi nào Oh Seungmin sẽ trở về.
Ngay khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên thoáng nhìn thấy trên bàn có một ngọn nến, không dài hơn ngón tay cái, là loại rẻ tiền nhất được bán trong siêu thị, trong ngăn kéo còn có hơn mười cây như thế. Nghĩ đến Oh Seungmin trước đây cũng không sử dụng nó nhiều lắm, cậu ấy làm việc ca đêm, lúc về đến nhà thì trời cũng gần sáng, nhưng có vẻ bây giờ, người cần nến chính là Lee Jooyeon mới đúng.
Cậu bước xuống giường, đi đến bàn, mới vừa cầm lấy cái bật lửa liền có tiếng xoay chìa khóa ở cửa. Cậu ngay lập tức đặt bật lửa trở về vị trí cũ, nhìn thấy tay nắm cửa bị gạt xuống, phía sau cửa là Oh Seungmin đang đứng xiêu vẹo, cậu ấy hiển nhiên không ngờ lúc này lại gặp được Lee Jooyeon tỉnh táo như vậy, sau khi phản ứng lại, cậu ấy lúng túng muốn giấu tay sau lưng.
"Anh làm sao vậy?" Lee Jooyeon mắt trừng lớn,"Tay của anh làm sao vậy?"
Oh Seungmin nói cậu ấy không sao, chỉ là bị thương ở nhà máy thôi, đã đi bệnh viện rồi, bị thương vốn là chuyện bình thường ấy mà, không có gì cả đâu.
"Sao mà không có gì được? Đau không? Anh có yêu cầu nhà máy chi trả tiền thuốc men chưa? Thời gian này anh đừng đi làm nữa. . . . . ."
Oh Seungmin thoạt nhìn có chút không được tự nhiên, không dám đối mặt với Lee Jooyeon, hơi hơi nghiêng đầu:
"Sao em lại thức vào lúc này vậy?"
"Đi phơi chăn, nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng, em sợ mình ngủ quên. Anh còn chưa nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì với tay của anh đó."
"Chỉ bị thương thôi mà." Oh Seungmin rốt cục nhìn thẳng về phía Lee Jooyeon,"Dưỡng thương một thời gian sẽ khỏi, một bàn tay cũng có thể làm việc."
Dự báo thời tiết nói hôm nay là ngày cuối cùng nhiệt độ xuống thấp trong cả tháng Ba, Oh Seungmin muốn nói đó là sự thật, cũng hy vọng đây là sự thật. Mặt trời vẫn chưa xuất hiện trong suốt quá trình họ nói chuyện, thế nhưng Oh Seungmin lại nói có lẽ cậu nên lên nóc tòa nhà bên cạnh để phơi chăn ngay bây giờ đi. Tòa nhà bên cạnh có tổng cộng mười lăm tầng, có hai cái thang máy rất chậm, chậm đến mức Oh Seungmin cảm thấy được cậu ấy cùng Lee Jooyeon sắp hút hết không khí trong này rồi, nếu đây không phải là thang máy chân không, thì làm sao họ có thể không có gì để nói.
"Anh, anh có thực sự ngủ vào ngày em đến không thế."
Lee Jooyeon giấu mặt đằng sau tấm chăn bông, làm cho người ta một chút cũng nhìn không thấy. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, gió lạnh thổi vào, Oh Seungmin đứng ở tại chỗ hít sâu một hơi không khí trong lành, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
"Không." Hắn quay đầu lại nhìn Lee Jooyeon,"Anh không ngủ."
Chủ cho thuê nhà gõ cửa, Oh Seungmin ló nửa khuôn mặt ra, tóc rối bời, trên mặt không hề có dấu vết buồn ngủ, trông có chút không kiên nhẫn, nhưng nhìn thấy Lee Jooyeon ánh mắt lại sáng ngời, thanh tỉnh. Ngọn nến ở trên bàn đã đốt được một nửa, tỏa ra khói trắng.
Lee Jooyeon cứ nhìn chằm chằm ngọn lửa đang quấn quanh bấc nến, chuyển động theo từng giây, dường như vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị dập tắt. Thời điểm cậu lặng lẽ thu hồi tầm mắt phát hiện Oh Seungmin nhìn mái tóc của mình đến xuất thần, thế nhưng cuộc đối thoại giữa chủ cho thuê nhà cùng người thuê kết thúc thật nhanh chóng, cậu chỉ kịp nghe thấy Oh Seungmin nói có thể chuyển đến.
Trên chiếc bàn mà cậu đặt hai tờ tiền xuống có một chiếc bật lửa để thắp nến, còn có một con dao chỉ mới xuất hiện ở đây được một ngày, nhưng bấc nến không cần cắt, và con dao lại không thể cắt được bấc nến.
Oh Seungmin chỉ vào sợi dây bông đang treo giữa không trung, bảo Lee Jooyeon mau treo chăn lên đi. Góc chăn quá dày, không thể nhấc lên trong gió, Lee Jooyeon nhăn mặt cố ném chăn lên, vòng cung của sợi dây cong đến độ nguy hiểm.
Oh Seungmin đứng trước lan can của nóc nhà, dùng tay không bị thương vịn vào bức tường gạch xi măng, nhìn Lee Jooyeon mà bất giác nở nụ cười.
"Bởi vì anh cảm thấy nếu như sống cùng em chắc sẽ rất thú vị, ngày đầu tiên nhìn thấy em cảm thấy em đặc biệt giống một nghệ sĩ lang thang, ngốc nghếch đến mức. . . . . . mắc cười."
Lee Jooyeon đứng ở bên cạnh cậu ấy, cúi người tựa lưng vào tường, thoáng quay đầu lại là có thể nhìn được một bên sườn mặt của Oh Seungmin:"Đây là lý do anh thích em đấy à?"
"Ừ."
"Thật nhạt nhẽo."
Oh Seungmin không cùng cậu tranh luận nữa, hắt hơi một cái, nhìn thấy căn hộ nhỏ bên cạnh bọn họ, chăn bông treo vụng về trên không trung, Lee Jooyeon ở bên cạnh ngáp lần thứ bảy trong ngày, lúc này cậu ấy đã chuẩn bị xong tất cả cho tương lai.
"Khi mùa xuân trở lại phương Nam, em vẫn chưa biết nó như thế nào nhỉ." Cậu ấy cúi đầu nhìn mái tóc của Lee Jooyeon,"Ha ha, bây giờ em lại phải nghĩ cách để sinh tồn."
"Dù sao cũng có anh, không phải sao?"
Ngón tay Lee Jooyeon lén lút bò lên, cầm lấy ngón tay Oh Seungmin, nhẹ nhàng nắm từ ngón cái đến ngón út, cuối cùng là nắm chặt.
"Ngoéo tay với em, không cần thắp nến nữa."
Hướng mặt trời mọc là phía sau của Oh Seungmin, vào khoảnh khắc mờ ảo đó, Lee Jooyeon dường như thấy bóng hình của cậu ấy chuyển sang màu vàng, sợi tóc mềm mại biến thành trong suốt. Khi cậu ấy cười, đôi mắt luôn tạo thành một độ cong nhất định, không thắp nến là loại chuyện vui vẻ đến thế sao? Oh Seungmin nắm thật chặt lấy tay cậu, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cậu nghe được Oh Seungmin nói:"Em đã đến rồi, cho nên không cần phải thắp nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top