Oh Seungmin mắc hội chứng Pica, chỉ có Lee Jooyeon mới chịu cho cậu ăn những mảnh thủy tinh vỡ. Nhưng đó là bởi vì Lee Jooyeon không muốn sống nữa, muốn Oh Seungmin chết cùng em, cho nên mới làm như vậy. Nếu nghe được tiếng xe lửa đi qua, trước mắt Lee Jooyeon sẽ hiện lên ảo giác trắng xanh. Bọn họ trước kia từng sống cạnh đường ray xe lửa, trong đầu Lee Jooyeon mỗi ngày đều vang lên âm thanh ầm ầm, thế giới giống như châu chấu nhảy múa trên đồng cỏ trống trải, châu chấu có thể bay đó, cậu biết điều này không? Em ôm chân ngẩn người, ánh mắt vô định nhìn Oh Seungmin nói, khiến Oh Seungmin hoảng sợ.
Lại đang nói cái gì nữa vậy. Oh Seungmin cắt một quả táo, loại bỏ lõi, đưa một nửa cho Lee Jooyeon, nửa còn lại vốn là để cậu ăn, nhưng trước khi thịt biến thành màu nâu mềm thì vẫn là nên cho Lee Jooyeon đi. Cậu không ăn à? Lee Jooyeon hỏi.
Tôi không muốn ăn. Oh Seungmin nói.
Gần đây Oh Seungmin ăn càng ngày càng ít, hai bên má nhanh chóng gầy đi. "Như là có người dùng thìa moi thịt của cậu đi vậy." Lee Jooyeon khoa tay múa chân. Oh Seungmin bắt lấy ngón tay của cậu.
"Đừng nói về điều đó nữa," cậu nói, "Tôi sẽ đói."
Oh Seungmin rất ít khi cảm thấy đói. Oh Seungmin thường cảm thấy trống rỗng, sau đó lại trở nên hoảng hốt, mê mang, đại não đình chỉ hoạt động. Một lỗ đen nhỏ được hình thành sau khi một ngôi sao sụp đổ đã thay thế hệ thống tiêu hóa trong cơ thể cậu, nuốt chửng mọi thứ có thể hút xung quanh. Lee Jooyeon nhấm nháp quả táo, Oh Seungmin liền nhìn chằm chằm con dao dùng để gọt táo cho mình vừa rồi. Chuôi dao màu đen tuyền của nó thoạt nhìn hấp dẫn hơn rất nhiều so với thức ăn. Lee Jooyeon vươn tay thu lấy con dao.
Phong thuê cho bọn họ nơi này. Ban đầu, người chăm sóc đồng cỏ sống ở đây. Ông và những người ở trước đây dùng xi măng đổ bê-tông để xây dựng một ngôi nhà sàn với ánh sáng tứ phía, Lee Jooyeon cùng Oh Seungmin trải tấm chiếu tre trên sàn nhà màu xám mà họ đã xây dựng. Chỉ ở tạm nơi này một mùa xuân thôi, bọn họ sẽ lại đi, dọc theo con đường mà những kẻ vô gia cư khác đã khám phá. Lee Jooyeon đặc biệt muốn chết trên tà vẹt. Như vậy máu của em có thể văng lên đầu máy xe lửa, để gen của em danh chính ngôn thuận trốn vé tàu, đi xem mặt trời mọc ở một thành phố mà em chưa bao giờ đến. Oh Seungmin không cần đánh thức giấc mộng của em, cho dù có làm vậy thì em cũng chẳng tỉnh ra được, lại còn có thể làm cho cả hai đều bực mình.
Đồng cỏ hoang vắng, căn phòng nhỏ của người canh giữ cũng bị bỏ hoang. Sương mù từ trên mây rơi xuống như một con hổ. Có khi Oh Seungmin giữa đêm khuya bừng tỉnh, không vì lý do gì cả, nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của Lee Jooyeon bên cạnh bị sương mù bao phủ, mờ nhạt như thể cách nhau hai kiếp sống. Cậu duỗi tay, kéo Lee Jooyeon vào trong lòng ngực, như thể đang cứu rỗi một linh hồn từ bên kia sông Jordan. Khi cậu lại chìm vào giấc ngủ, đội quân thiên đàng đang chiếu rọi trong giấc mơ của cậu, Oh Seungmin cảm thấy chính mình được tắm trong ánh sáng, liền biến thành một cây thánh giá trên trần gian.
Mà sự thật là, không hề có người chăn cừu, cũng chẳng có đàn cừu. Đồng cỏ mọc lên điên cuồng, trải qua hai trận mưa liền cao tới thắt lưng của Lee Jooyeon. Cây cỏ sắc nhọn, những bông hoa dại màu tím rơi giữa chúng, rễ cây bám trụ thật chắc trong gió. Bởi vậy những cơn gió dữ dội vang vọng mạnh mẽ trên đồng cỏ suốt cả ngày, sắc trời âm u, sương mù không tiêu tan, Oh Seungmin nói một câu, phải mất một khoảng thời gian rất lâu Lee Jooyeon mới có thể nghe thấy. Em vốn cũng chẳng lắng nghe, tâm hồn lạc vào hư cảnh. Oh Seungmin nói với em, chúng ta đã hết thức ăn rồi. Lee Jooyeon giơ tay, chỉ về một điểm nào đó trên đồng cỏ mênh mông kia:
Nơi đó giống như có sói.
Ở đâu? Nơi đó. Bọn họ thắp sáng ngọn đuốc, chờ đợi cả một đêm. Con sói không đi qua. Ngày hôm sau, Oh Seungmin quyết định đến thị trấn để xin thứ gì đó để ăn, cho Lee Jooyeon.
"Tôi và cậu cùng đi." Lee Jooyeon nói.
Đây là điều mà em đã quá quen thuộc. Em là một đứa trẻ có nhận thức về tên của chính mình trên xe đẩy của một người làm nghề thôi miên rắn. Sau khi em bị cố tình bỏ lại vào một ngày ở chợ, em liền đánh cắp một cây sáo và một bộ tóc giả từ đoàn xiếc, rồi chạy đến một ngôi làng ở hạ lưu để làm xiếc kiếm tiền. Lee Jooyeon thổi sáo cho đến khi chính mình nghe thấy tiếng sáo liền đau đầu buồn nôn thì mới thôi, em đập vỡ cây sáo, đến cửa hàng nhạc cụ làm việc một thời gian ngắn, không bao lâu lại rời đi. Ngôi làng kia rất lớn, giống như một thành phố nhỏ không có cảnh sắc hay cây cối. Chỉ là bầu trời mà Lee Jooyeon có thể nhìn thấy trong mắt em càng ngày càng rộng. Em rời đi, chỉ mang theo Oh Seungmin. Bọn họ dọc theo đường ray mà đi, chỉ khi có tình huống khẩn cấp mới phải tìm kiếm sự giúp đỡ bằng cách ăn xin. Nhưng lúc này Lee Jooyeon đã rất muốn chết, sau khi em trút hơi thở cuối cùng thì Oh Seungmin cũng sẽ không sống được bao lâu. Cho nên bọn họ thiếu đi "tình huống khẩn cấp". Không có một tiếng còi báo động nào sẽ vang lên cho một người chết một cách bình tĩnh như vậy.
"Vậy hôm nay chúng ta đi thôi." Oh Seungmin nói. Bọn họ giẫm lên bùn đất ẩm ướt, xuyên qua từng đám cỏ dại, Oh Seungmin nắm lấy tay Lee Jooyeon đi phía trước, chắn những cây cỏ nhọn cho em. Chúng chỉa về phía cái cằm nhọn của cậu, tạo ra những vết máu nhỏ. Oh Seungmin đã gần hai ngày chưa từng ăn cơm, dạ dày đau nhức, nhưng cũng không bằng sự lo lắng trong lòng. Cậu thường vô thức gặm móng tay, chà xát các đốt ngón tay giữa hai hàm răng, nếu thành phần của chính mình không làm cậu buồn nôn, cậu sẽ cắn đứt cả ngón tay cái của hai bàn tay. Tuy nhiên, nếu điều đó thành sự thật, Oh Seungmin cũng sẽ không có cái tật xấu này, gà, vịt, cá, rau củ quả cũng sẽ không còn đáng ghét nữa. Thế giới mà cậu dành toàn tâm toàn ý để làm hài lòng dường như sẽ mỉm cười chào đón cậu. Nhưng mà Oh Seungmin cùng nó vĩnh viễn bị ngăn cách bởi một vũng máu mà cậu đã tự mình nôn ra khỏi cơ thể. Cậu đã ăn quá nhiều, từ khăn lụa đến gối, từ hộp cơm nhựa đến vỏ hộp kim loại, hương vị mà cậu đã dần quên mất, nhưng cảm giác của việc rửa dạ dày vẫn còn. Đó là cảm giác ham muốn trào ngược. Trong bóng tối, Oh Seungmin có một loại dự cảm, dự cảm này không bởi vì cậu thông minh, cũng không vì cậu am hiểu, đơn giản là vì cậu rơi vào đau khổ vô cớ: cậu biết chính mình không phải chết vì bị dục vọng cắn nuốt, mà chính là không thể chịu đựng được sau khi nuốt chửng dục vọng, cơ thể khô héo vỡ ra. Sẽ không có kết thúc nào khác cho cuộc đời của cậu.
Họ đến thị trấn trước khi những vết phồng rộp mới xuất hiện ở lòng bàn chân, thế nhưng họ gặp may một cách kì lạ, đi qua một cửa hàng bánh ngọt đang dọn dẹp những phần bánh chưa bán được. Oh Seungmin thừa dịp người trông coi không chú ý, nhanh tay lấy một thanh chocolate, nhét vào tay Lee Jooyeon. Lee Jooyeon khó hiểu:"Đưa tôi cái này làm gì?" Oh Seungmin trừng cậu, "Không phải cậu nói muốn sao?" Lee Jooyeon nghẹn lời, "Thứ tôi muốn là hộp bánh quy kia kìa". Nhưng bọn họ vẫn ôm thanh chocolate và mấy khúc bánh mì khác mà chạy trốn. Lee Jooyeon cũng lấy thêm một chồng khăn giấy, đủ để Oh Seungmin nhai giải khuây trong vài ngày.
Ban đêm, sói vẫn không đến. Chỉ có mèo hoang kêu gào mùa động dục, nghe như tiếng nôn mửa dữ dội. Thời điểm mới ở chung với nhau vài ngày, Lee Jooyeon nghe tiếng mèo kêu, liền quay người lại ôm lấy cậu, tay luồn vào trong áo khoác. Oh Seungmin khí lực so với em mạnh hơn, nhưng không đẩy em ra, chỉ mắng, bảo em cút sang một bên. Bây giờ, năm tháng vội vàng trôi đi, cậu khi ngủ thậm chí còn ôm lấy Lee Jooyeon. Tiếng mèo kêu cũng chẳng còn mang ý nghĩa gì khác. Ở cùng Lee Jooyeon, Oh Seungmin yên lặng trải qua quá trình thoái hóa, từ cuối tuổi thiếu niên trở về thời kỳ mà ham muốn không còn là dấu hiệu của sự sống mãnh liệt nữa, mà chỉ là một cột trụ cứng ngắc, chắn giữa các khối u mạch máu và xương, có hay không có nó thì dòng chảy vẫn tắc nghẽn hoặc thông suốt như vậy. Mèo hoang không ngừng kêu, âm thanh như tiếng chiêng vỡ, từ từ đi xa. Oh Seungmin dần chìm vào giấc ngủ.
Lee Jooyeon được cậu ôm, mơ màng nhớ về chuồng rắn tre, cùng mùi tanh tanh nồng nặc trong đó. Hai con rắn hoa to bằng cái bát nằm cuộn tròn bên trong, đó là toàn bộ gia tài của người thôi miên rắn. Chúng quấn vào nhau, từ đầu đến đuôi xoắn chặt, vảy sáng lấp lánh, giống như mặt đường nhựa ngày mưa. Lee Jooyeon không thể chịu đựng được mùi đất của rau củ và mùi tanh của vảy rắn, mùi của rau củ mang hương vị của đất, ít nhất sau khi nấu chín còn có thể xua tan, còn mùi tanh của vảy rắn thì chảy ngược lên khoang mũi, thâm nhập bí mật vào bộ não con người. Mùi của rắn cũng chính là mùi của thủy quái. Lee Jooyeon đưa tay xuống chạm vào tay Oh Seungmin, nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ là một người yêu rắn.
Trời sáng, một vài con ngựa xuất hiện từ hư không ở rìa đồng cỏ, đôi mắt hiền lành mở to, lặng lẽ gặm cỏ. Đây là đàn ngựa của một đoàn thương buôn, chúng mệt mỏi băng qua núi rừng, thung lũng và vùng hoang dã, đến thị trấn để tham gia chợ phiên. Lee Jooyeon không dám để Oh Seungmin nói chuyện với những người đó, nên cả ngày đều nắm chặt tay áo cậu. Em nhớ rõ Oh Seungmin từng là con trai út của một thương nhân. Nếu không phải Lee Jooyeon xuất hiện trong bóng tối trước mặt cậu lúc cậu dựa vào tường nôn mửa, có lẽ Oh Seungmin đến giờ sẽ không cần phải đặt đôi chân mình lên đường ray cứng ngắt. Lẽ ra cậu nên được ngồi trong toa xe sạch sẽ sáng sủa đi đến vùng đất hứa. Nhưng Lee Jooyeon lại lao ra từ cửa sau của cửa hàng nhạc cụ, vỗ vỗ lưng cậu. "Cậu đã ăn cái gì vậy?" Em hỏi. Oh Seungmin tự móc họng chính mình. "Miếng gảy đàn." Cậu gian nan nói. "Tôi đã ăn miếng gảy đàn của cửa hàng cậu." Sau đó lại bắt đầu nôn mửa.
Ngựa đi rồi, đồng cỏ trống ra một khoảng nhỏ, giống như phía rìa của trái tim. Oh Seungmin thấy Lee Jooyeon cả ngày rầu rĩ không vui, tạm quên đi quyết tâm muốn chết của mình, sợ em quá buồn chán mà sinh bệnh trong lòng, nên đề nghị đi dạo quanh thị trấn. Nói hai lần, Lee Jooyeon chỉ ngẩn người, Oh Seungmin biết em lại không nghe thấy, liền nâng cao giọng:"Đi! Chúng ta ra ngoài!"
Lee Jooyeon giật bắn mình, không kịp phản đối đã bị lôi đi. Tuy rằng yếu ớt, nhưng nếu em muốn cãi lại thì sẽ ương bướng không dứt. Có điều, Oh Seungmin quyết tâm muốn dẫn em lên thị trấn, dù có bị phàn nàn đầy cả tai cũng không ngừng lại. Cậu thường ngày không có kiên định như vậy, tuy rằng trước đây cậu từng tin rằng chỉ cần kiên trì thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng kể từ khi Lee Jooyeon bước ra từ cửa hàng nhạc cụ, cuộc sống của cậu đã thay đổi. Tốt hơn? Là ai trở nên tốt hơn vậy? Khát vọng bị mài mòn, còn lại gì nữa chứ? Cậu thậm chí còn chẳng biết mình là ai, vậy thì làm thế nào để trở nên tốt hơn đây? Sau lần cuối cùng lọc sạch dạ dày, cậu cùng Lee Jooyeon chạy trốn. Thế nhưng, thói quen khó bỏ, sự cố chấp của cậu, Lee Jooyeon vẫn không thể thắng nổi, vì Lee Jooyeon không còn quan tâm đến điều gì nữa. Những gì em quan tâm, Oh Seungmin không thể thuyết phục được.
Đi đến bên ngoài thị trấn, màn đêm đã thấm vào bầu trời. Đường phố thật náo nhiệt, có những người bán hàng rong, cũng có những người làm xiếc, làm ảo thuật, lão ăn mày què quặt bị đuổi đi, nhưng chiếc bát vỡ của lão vẫn còn ở đấy. Trẻ con thì nắm tay cha mẹ của chúng, còn Lee Jooyeon nắm tay Oh Seungmin. Cửa hàng nối tiếp nhau san sát, nhưng đó không phải là mục tiêu của họ. Thấy Lee Jooyeon nhìn chằm chằm cây kẹo hồ lô hồi lâu, Oh Seungmin tiến lên phía trước thươn lượng với ông chủ:"Thực xin lỗi, em trai tôi bị câm điếc, bình thường cha mẹ tôi không cho em ấy ra phố, hôm nay tôi lén đưa em ấy ra ngoài, nhưng không mang theo tiền, ngài có thể rũ lòng thương xót mà cho em ấy một cây kẹo để nếm thử hay không, ngày mai tôi nhất định mang tiền đến trả lại cho ngài..."
Ông chủ động lòng, đưa cho cậu hai cây kẹo bọc đường trong suốt. Oh Seungmin liên tục nói lời cảm tạ, xoay người lại nhưng không thấy Lee Jooyeon đâu. Cậu lo lắng như thể cha mẹ khi con mình bị bọn buôn người bắt cóc, nhưng chỉ vài giây sau, Lee Jooyeon liền trở về, trong tay cầm một cây kẹo bông gòn trắng muốt. Oh Seungmin đánh một cái vào lưng em:"Chạy đi đâu vậy hả!" Sau đó nhận cây kẹo từ trong tay em:"Không phải là đi cướp của người ta đó chứ?"
"Ừ, là cướp đó, cậu mau ăn đi, người bán kẹo bông đuổi tới bây giờ." Lee Jooyeon nửa thật nửa đùa, nói ra lời nói dối vụng về nhất. Oh Seungmin vì thế nở nụ cười, cắn một miếng kẹo bông gòn dưới ánh mắt rực rỡ của em. Vị đương nhiên không giống bông chút nào, bông là thực thể, sau khi ngấm nước bọt thì phồng lên, lấp đầy dạ dày, tâm cũng được thỏa mãn, cơ thể cũng tràn đầy, hố đen biến mất; mà nước đường là hư vô, dính vào đầu lưỡi liền tan biến, trở về vùng đất sữa và mật ong, miền đất hứa mà có lẽ cậu không bao giờ có thể bước vào. Oh Seungmin chậm rãi nuốt được một nửa, phần còn lại không kịp ăn đã chảy thành vết bẩn màu nâu lên mu bàn tay cậu. Cậu tìm kiếm nhà vệ sinh ở xung quanh, trong lúc di chuyển, cậu nghe thấy đám đông thảo luận về việc bắn pháo hoa ở trung tâm thị trấn vào tối nay.
"Bọn họ sắp bắn pháo hoa đấy," Oh Seungmin vòng trở về, kéo tay Lee Jooyeon đang lơ đãng, "Chúng ta đi thôi." Em nghe không rõ những lời đang phát ra từ đôi môi đang mấp máy của Oh Seungmin. Dòng người rộn ràng nhốn nháo, Oh Seungmin lại không thể lúc nào cũng tìm được bên tai còn tốt của em. Ở cửa sau của cửa hàng nhạc cụ, khi Lee Jooyeon vỗ nhẹ vào lưng Oh Seungmin đang cúi xuống vì nôn mửa, người nhà của Oh Seungmin chạy tới, không đợi em giải thích đã tát thẳng vào mặt Lee Jooyeon. Bọn họ cho rằng Lee Jooyeon là người đã đưa những mảnh thủy tinh có thể làm rách cổ họng của Oh Seungmin cho cậu. Cú tát đó đã làm hỏng thính giác của em, máu chảy ra như mưa xuân, từ lỗ tai chảy xuống mặt của em. Qua gần 36 tiếng đồng hồ, Oh Seungmin mới có thể tìm và đưa thuốc mỡ cho em, bởi vì em không có nơi ở cố định, những người trong cửa hàng nhạc cụ cũng không thể cho Oh Seungmin địa chỉ. Oh Seungmin sau khi mất tích, gia đình cậu đã tìm kiếm khắp thị trấn, nhưng chỉ có thể tìm được thuốc và băng vải dính đầy bụi.
Lee Jooyeon ngoan ngoãn đi theo bước chân của Oh Seungmin. Vừa ra khỏi thị trấn không lâu, em liền vượt qua tốc độ của Oh Seungmin. Bọn họ xuyên qua đồng cỏ tăm tối, cỏ dại cao đến thắt lưng lượn lờ trong gió chiều, rải hạt cỏ xung quanh bọn họ. Nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của căn nhà nhỏ, Lee Jooyeon quay đầu lại, muốn nói cho Oh Seungmin biết ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu em. Giờ phút này, pháo hoa đầu tiên nổ tung trên bầu trời nơi bọn họ vừa rời đi. Ánh sáng rực rỡ chiếu lên gương mặt của Oh Seungmin. Trước khi tiếng nổ tiếp theo kịp vang lên, Oh Seungmin dùng hai tay mình che đi tai của Lee Jooyeon. Những âm thanh lặp đi lặp lại mà Lee Jooyeon thường nghe thấy dường như tạm ngừng, ảo ảnh xanh trắng chuyển sang màu tím nhạt, đó là màu sắc của hoa cỏ nở khắp cánh đồng. Em cũng nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt của Oh Seungmin.
Trong căn phòng nhỏ, hết thảy mọi thứ không có gì thay đổi, đêm xuân yên tĩnh, chuẩn bị đón một trận mưa, một đóa hoa sắp nở, Oh Seungmin trải chiếc chiếu tre, nằm xuống cùng Lee Jooyeon. Lee Jooyeon khoanh tay trước ngực, trầm mặc một lát, nói hình như mình nghe thấy tiếng sói ngủ. Oh Seungmin nhắm mắt đáp:"Phải không? Để tôi đi đốt ngọn đuốc rồi để nó ở ngoài."
"Giá như có sói thì tốt rồi."
"Nơi này không có gì để ăn, sói có đến đây thì cũng chết đói thôi."
"Còn có thể ăn cỏ."
"Cây cỏ không thể ăn, hoa cũng ăn không ngon. Ăn cậu sao? Chỉ có thể ăn cậu thôi."
"Tôi nguyện ý bị cậu ăn."
"Tôi không muốn."
"Tôi cũng có vị giống như sắt thôi. Cậu nhai dây thần kinh của tôi, nói không chừng cũng giống như nhai dây đàn."
"Không."
"Cậu ăn tôi rồi, chúng ta sẽ trở thành một. Tôi sẽ cắt đứt cổ họng cậu từ bên trong, cậu sẽ không thể nôn tôi ra, không giống như những thứ khác. Seungmin, cậu ăn tôi đi."
Oh Seungmin xoay người lại, đồng tử của Lee Jooyeon sáng ngời trong đêm khuya. Trong số phận của vạn vật tất yếu sẽ trở thành xương trắng và thịt thối rữa, cậu không nhìn thấy Lee Jooyeon. Sói muốn lấy đi con chiên của Chúa, nếu như cầm thanh gươm lửa trong tay, cậu tự nhiên có thể vượt qua hàng rào của dục vọng và lý trí, giữ vững vườn địa đàng vĩnh cửu. Nhưng ngọn đuốc của Oh Seungmin và Lee Jooyeon đã bị dập tắt. Tay cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi Lee Jooyeon:"Tôi sẽ không ăn cậu, Jooyeon à."
Sẽ không à, vậy chỉ có thể dùng cách khác để thay thế. Ngón tay Lee Jooyeon vẽ ra một đường uốn lượn trên cơ thể cậu: Đây là lá lách của cậu, đây là dạ dày của cậu, cậu không có tử cung, vậy tôi sẽ cho cậu ăn thủy tinh, cắt đi dạ dày của cậu, tôi sẽ chui vào trong đó, chờ cậu sinh tôi ra một lần nữa.
Oh Seungmin trợn tròn mắt, cũng không thể đáp lại, chỉ lẳng lặng nghe em nói. Lee Jooyeon một đêm này nói rất nhiều chuyện, Oh Seungmin không nhớ được hết. Một người bị cơn đói khát hành hạ suốt thời gian dài, thân thể cùng các bộ phận đều từ từ chết đi, co rút lại, khô héo, trí nhớ của cậu như cá mắc cạn, khao khát một cơn mưa xuân. Chờ cho đến khi Lee Jooyeon ngủ, cậu mới dám vào giấc. Rạng sáng, Oh Seungmin cảm nhận được ánh sáng buổi sớm và khoảng trống bên cạnh mình. Không có Lee Jooyeon, cái lạnh tháng Tư thổi vào phòng, Oh Seungmin lần đầu tiên ý thức được gian phòng này dường như không có vách tường, lắc lư giữa đồng hoang như chiếc răng gãy của thú hoang, cánh tàn của loài chim.
Cậu chạy ra ngoài, bên cạnh căn phòng vẫn còn dấu chân ẩm ướt của Lee Jooyeon để lại. Sương trắng bốn phía, khoảng trời lạnh lẽo, thế giới rộng lớn như một cái hang động đang đè xuống cậu, tiếng xe lửa vang lên phía chân trời, càng đến gần càng mỏng manh, Oh Seungmin gạt qua từng bụi cỏ xanh biếc, hét lớn:
"Jooyeon ----- Jooyeon ------"
Cậu lao vào màn sương mù dày đặc, băng qua cánh đồng bất tận, đi theo bước chân chưa từng có ai đi qua, tiến tới ranh giới giữa sự sống và cái chết, tình yêu và quên lãng, mùa xuân cùng mùa đông, con người và trái tim của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top