You

" Gửi Kim Junmyeon của 10 năm sau

Chào em, là anh nè

Giờ mà mở đầu bức thư bằng việc hỏi em có nhớ anh là ai không thì kì quặc quá nhỉ? Anh sẽ không bao giờ viết rằng " Biết đâu được mười năm sau liệu chúng ta còn bên nhau không" vì anh sẽ ở bên cạnh em tới lúc mà anh không thể làm điều đó được nữa, sẽ "ám" em đến lúc em chán thì thôi. Nhưng anh biết một con người ngốc nhưng lại yêu anh nhiều như em thì sẽ không rời bỏ anh đâu đúng không?

Ừ, em là một con người rất ngốc, ngốc tới độ năm đó chỉ vì đứa muộn học trèo rào là anh mà bị liên lụy viết bản kiểm điểm nhưng không buồn một lời biện minh, ngốc tới mức cái chân bị tím một mạng lớn cũng chẳng khóc lóc bắt đền hay ăn vạ gì cả, chỉ im lặng chịu đau một mình, nhìn cái thân bé nhỏ lết từng bước khó nhọc lên phòng y tế vừa tội vừa buồn cười. Nhưng ngẫm lại nếu không làm vậy thì có lẽ anh sẽ chẳng để ý đến em đâu, vì anh ghét những đứa phiền phức và ồn ào.

À, anh bật mí cho em điều nho nhỏ vầy nè.

Em không thích dâu chuối, anh biết nhưng vẫn cố tính mua và để vào hộc bàn em mỗi sáng.

Em ghét sô cô la, anh cũng biết nhưng lần nào anh cũng muốn mua thật nhiều kẹo sô cô la cho em chỉ để nhìn khuôn mặt vạn biểu cảm của em mà thôi.

Đầu tiên là sẽ tròn mắt săm soi hộp sữa hay viên kẹo, chân mày sẽ nhíu lại một chút có lẽ là suy nghĩ xem mình có nên ăn không, sau đó hít một hơi rồi cho chúng vào miệng, em chẳng nuốt vội mà ngậm một miệng đầy sữa hẳn 3 giây sau mới chịu cho nó chui xuống cổ họng. Mắt chớp chớp ngó nghiêng xung quanh như thể xem có ai thấy cái biểu cảm ngàn chấm của em hay không. Xác định không có ai mới cặm cụi xử lí tiếp đống đồ ăn đó. Nhưng có lẽ do em hơi ngốc nên chỉ nhìn thẳng, nhìn trái, nhìn phải mà không nhìn ra cửa sau có ai đó đang lấp ló nhìn mình. Mà cũng có thể vì thế nên anh mới biết tim mình đang rung động vì em.

Junmyeon à, em đúng thật là một con người nhàm chán, ngoài việc ăn, ngủ và học ra thì em có biết tới cái khái niệm đi chơi không vậy? Em có giải bao nhiêu cái phương trình, bao nhiêu cái đồ thị thì cũng chẳng mang niềm vui đến cho em đâu. Đi chơi với anh vui hơn này.

Đưa em đến với những nơi mà em chưa từng biết, đặt dấu chân của chúng ta khắp những vùng đất mới, cùng nhau tận hưởng cái không khí trong lành của đồng quê, hay đơn giản chỉ là cùng nhau ngồi trong quán trà sữa và ngâm nga vài câu hát thú vị hoặc vài ba câu nói có phần nhạt nhẽo vô vị nhưng có lẽ em sẽ không biết đâu cái cảm giác anh thích ở bên cạnh em đến nhường nào.

Một ngày trời thu trong veo, anh bỗng nhận ra rằng anh bị lạc đường vào tim em mất rồi. Phải làm thế nào đây?

À, đúng rồi phải đi tìm chủ của trái tim để được hướng dẫn đầy đủ.

Em có biết để có thể nói ra ba chữ " Anh thích em" à không chỉ là đến gặp em thôi mà anh đã tổn hao sức lực biết bao nhiều không hả? Anh còn nhớ thằng bàn bên nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ thế nào khi anh hết vò đầu bức tai, hết nằm sang bên này lại ngã sang bên kia, nó còn nói " Trên mặt mày mới mọc hai ông mặt trời con hả?"

Bàn tay em dựt khỏi tay anh

Trượt xuống

Hụt hẫng...

Lướt qua tay anh

Hồi hộp...

Mười ngón tay anh và em đan chặt

Lúc đó anh đã nghĩ à thì ra cảm giác người mình thích cũng thích mình là như thế này là cảm giác tim đập như muốn nổ tung.

Em từng hỏi anh " nếu một ngày nào đó em không còn ở đây nữa thì sao?"

Em bị búng trán là đáng đấy. Em hỏi câu đó có phải dư thừa rồi không.

Anh đã quen với cuộc sống có em rồi. Quen với mỗi buổi sáng đều nghe tiếng em í ới gọi anh dậy, quen thấy gượng mặt phụng phịu giẫn dỗi mỗi khi anh kêu em lấy cho anh ly nước, kêu em nấu món canh kim chi mà em không thích, quen với việc buỗi sáng sẽ cùng nhau đi làm, tối về lại cùng nhau ăn bữa cơm "gia đình", em sẽ gối đầu lên chân anh mà xem những bộ phim sến súa nào đó để rồi bật khóc ngon lành như một đứa trẻ và anh phải dỗ dành cả tiếng mới chịu nín. Khuôn mặt lắm lem nước mắt nước mũi của em đáng yêu hơn ViVi nhiều em có biết không? Đêm xuống chúng ra sẽ cuộn tròn trong chăn ấm, thủ thỉ to nhỏ với nhau những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay, thì thầm về những điều nhỏ nhoi mà anh và em mong muốn, tỉ như em muốn đi đến Paris vì ở đó lãng mạn lắm, lãng mạn hơn con người suốt ngày ngẫn ngẫn ngơ ngơ như anh nhiều. Khi đó anh sẽ hôn chụt vào môi và nói " Anh ngẫn ngơ nhưng em yêu anh" và rồi em sẽ siết chặt vòng tay ôm anh, để anh hít hà mù hương sảng khoái từ cơ thể em. Chúng ta chìm vào giấc ngủ im lìm như thế mặc cho thế giời ngoài kia nỗi giông thế nào.

Và em ơi, đã là thói quen thì anh sẽ không sửa đâu.

Anh không thích thế giới hỗn loạn và phiền phức này, anh chỉ thích em thôi.

Thích đôi mắt rực rỡ hơn ánh mặt trời trên cao, thích nụ cười tựa thiên thần nhưng là thiên thần của riêng anh mà thôi.

Thích bàn tay sẽ luôn nắm chặt tay anh chẳng bao giờ buông.

Thích bộ dạng tự hào của em khi nói với những người khác rằng " Người yêu Sehun là tuyệt nhất"

Và anh thích, thích hết những gì chỉ thuộc về em.

Vì Kim Junmyeon của anh là nhất.

Mười năm sau chúng ta kỉ niệm năm năm ngày cưới, em nhé?"

______________________

Dạo này thính HunHo cứ đập bôm bốp vào mặt nên mình không thể nào ngược OhKim được cả.

Và vì thính nhiều nên cái shot này mới ra đời

Và cũng chính thức hoàn luôn bộ này vì mình đây không thể phát triển thêm ý tưởng nào với nó.

Yêu thương 🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top