Ngoại truyện 1
Huyền thoại về căn biệt thự của Ngô Thế Huân
Tôi, Sở Vi Ngạn xin chính thức được giới thiệu căn biệt thự của Ngô Thế Huân.
Vào một ngày (éo) đẹp trời...
-Hôm nay tôi có việc ở công ty, em ko cần phải đi theo tôi_Hắn đưa một ngụm cà phê vào miệng nói. Hắn và tôi đều cùng một sở thích là cà phê, những thứ đắng...
-Yeahhhh, tự do forever!_Tôi sung sướng hét lên.
-Vui lắm sao!?_Hắn nhìn tôi nguy hiểm nhíu mày.
-À...ko_Tôi định hình tinh thần lại.
-Tới giờ rồi tôi đi đây, em lại đây_Hắn đứng dậy nhìn về phía tôi làm tôi khẽ run
-Được_Tôi đáp lại.
-Hôn tôi một cái_Hắn cười ôn nhu.
Tôi nhón chân lên hôn vào má hắn.
-Tôi đi, em ở nhà phải ngoan, và đừng nghĩ tới chuyện có thể trốn_Hắn cúi người hôn lên trán tôi đầy ôn nhu cùng với lời cảnh cáo êm ái kia.
-Tôi sẽ vâng lời mà.
...
-Chán quá_Tôi nằm uể oải trên giường.
Nói thật, căn biệt thự của hắn rất to, phải nói là rất bự. Tôi đã ở đây một thời gian dài nhưng vẫn chưa thể khám phá hết được. Theo tôi biết thì căn biệt thự này có tổng cộng hơn 32 căn phòng, hắn đã kể với tôi như vậy. Tôi rất tò mò, anh ta xây nhiều phòng để làm gì? Để cho dòng họ ở sao?. Lật bàn!
Ngoài ra, còn có một đường hầm bí mật mà hắn vẫn ko cho tôi vào làm tôi rất thắc mắc. Vâng, và hôm nay, tôi quyết định sẽ đi xuống cái đường hầm ấy.
Nó nằm ở một góc ẩn của căn biệt thự. Gần đó hầu như ko có người lui tới, chỉ có 2 tên lính canh mặc áo vest cao to nhưng nói thật, tôi chả sợ. Tôi đã dành giải Karate cấp quốc tế khi vừa mới tròn 14 tuổi, cầm chiếp cúp trên tay, tôi nghĩ, tại sao cuộc thi này lại dễ như vậy, những đứa tham gia là những người thấp kém nhất tôi từng gặp, họ còn thua cả những người bạn học của tôi. Hơn nữa tôi cũng từng giựt giải nhất Môn bắn súng, bắn cung, Taewondo,đánh kiếm... đều là cấp quốc tế.
-Tôi có thể xuống đó ko?_Tôi giả vờ hỏi chơi 2 tên lính "đầu trâu mặt ngựa".
-Xin lỗi, chúng tôi ko thể cho Sở tiểu thư xuống đây được, vì đây là lệnh của Lão đại_1 trong hai tên nói.
-Xin lỗi, nhưng hai anh ko ngăn được tôi đâu_Tôi dùng mấy cước đả kích vào hai tên đó. Sau một hồi, 2 anh lính "đầu trâu mặt ngựa" đã nằm lăn.
-Dễ dàng_Tôi bước xuống cầu thang trong đường hầm.
Nó quá tối so với tưởng tượng của tôi. Càng đi sâu càng thấy tối, mũi tôi hửi thấy mùi tanh của máu. Nhưng vẫn ko thấy gì. Nguy hiểm! Có 1 bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi rùng mình dùng Karate đánh lên tên đó. Nhưng hắn đỡ được.
-Em dám đánh tôi_Ngô Thế Huân nói nhỏ vào tai tôi làm tôi run cầm cập.
-Ạ..anh chẳng phải đã đi làm rồi sao?_Tôi lắp bắp.
-Tôi đi làm để em lộng hành à?_Hắn cười bí hiểm.
-Tôi xin lỗi, là do tôi tò mò nên mới xuống đây_Tôi sợ hãi.
-Em đã hạ đo ván hai tên lính của tôi mới xuống đây được đúng ko?_Hắn hỏi.
-Đúng.
-Bây giờ thì lên trên thôi, nếu ko có tôi, bây giờ chắc em đã bị "những khách quý" của tôi làm thịt rồi_Hắn nói nhỏ vào tai tôi.
-Được.
Và từ đó tôi ko dám mò tới đó nữa, và cũng ko dám nghĩ tới nó nữa.Nói thật, tôi sợ hắn lắm!
--------END NGOẠI TRUYỆN 1--------
-Cấm đọc chùa nha!
-Chương sau sẽ nối tiếp chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top