Chương 9: Tên quá đáng
-Ngô tổng, em muốn đi lễ hội sắp tới_Cô nằm uể oải trên sofa.
-Muốn mua gì, tôi sẽ kêu người mua cho em_Hắn vẫn dán mắt vào núi hồ sơ.
-Cho đi một lần này thôi.....
-Ko là ko.
-Cái tên này_Cô xông lại cắn vào tay anh một cái thật đau.
-Em là chó sao!Bỏ ra!_Mặt hắn lập tức chuyển biến.
-Tôi sẽ cho em một cơ hội, bỏ ra ngay!
-Được, anh muốn gì tôi lập tức đáp ứng_Mắt cô sáng lên.
-Làm như người phụ nữ hồi trước em thấy, hôn anh_Hắn chỉ tay vào môi.
-Cái tên biến thái này, chết tiệt!
-Vì một lần được tự do độc lập hãy cố gắng lên, mày làm được mà, Sở Vi Ngạn_Cô tự khích lệ mình.
Một bước,hai bước, cô tới gần hắn.Ngồi lên đùi hắn,vòng hai tay ra sau cổ hắn,và cuối cùng là cô đặt môi mình kề sát môi hắn.
-Em làm tôi thấy kích thích rồi đấy_Hắn lật ngược cô lên bàn làm việc rồi hôn cô đắm đuối.
-Ưm, quá đáng, bỏ ra!!!_Mặt cô đỏ chín.
-Được tôi sẽ đi với em tới lễ hội.
-Oh yeahh, ta đã chiến thắng được tên biến thái Ngô Thế Huân.
...
-Ôi trời ơi Ngô tổng, anh bị mù thời trang sao, làm gì mà lúc nào anh cũng mặc áo sơ mi thế,ko phải đi làm đâu, theo tôi lên phòng nhanh_Cô chán nản kéo tay hắn lên phòng.
Mở tủ đồ của anh ra, cô thấy...sơ mi,vest,quần Tây,quần đùi.HẾT.Ko có một cái áo thun quần jean nào sao????Thật đúng là ko thể sống nổi với cái con người này mà.
-Ra ngoài mua đồ với em_Cô tức giận kéo anh ra ngoài.
...
-Vào thử đồ nhanh!_Cô quăng thẳng đống đồ cho anh.
-Rắc rối, phiền phức_Anh nhíu mày đi vào trong.
-Vậy thì thả em về Sở gia là xong cần gì giữ lại_Cô nghênh mặt nói.
Sau mấy phút anh mặc một cái áo thun và quần jean rách gối đi ra.Các nhân viên vừa nhìn đã thấy phát mê, ai mà đẹp trai thế?!
-Đẹp lắm,em thanh toán hết đống này_Cô vui vẻ nhưng ngược lại anh thì chưng ra vẻ mặt bực tức.
...
-Nắm tay kẻo lạc_Hắn nhìn cô nói.
-Được_Cô ngoan ngoãn nắm tay hắn.
...
-Lạc òi lạc òi, Ngô tổng anh ở đâu?_Cô quay qua quay lại kiếm anh nhưng chẳng thấy đâu vì chỗ này quá đông người.
-Chắc anh ta ko sao đâu, thôi chơi tiếp vậy_Cô vô tư trong trạng thái "thấy tội thôi mà cũng kệ".
-A,xin lỗi cô, tôi sơ ý quá_Cô cúi đầu xin lỗi.
-Tôi cũng có lỗi mà_Người kia nói.
-Tiểu Ngạn/Tiểu Châu_Cả hai cùng thốt lên.
Giới thiệu
Dương Kì Châu
Cô ta-Bạn học rất thân của của Sở Vi Ngạn lúc cô còn học ở trường Gia Lưu Mạn-Trường dành cho giới quý tộc.Nhưng khi cô chia rẽ cô ta với "người ấy" cô ta luôn tìm cách ám hại cô âm thầm.Sẽ có 1 chương nói về người ấy.
-Lâu rồi ko gặp_Cô ta cười.
-Ừm, tình cờ thật.
-Mốt là sinh nhật mình,cậu tới chứ?_Cô ta hy vọng đây sẽ là dịp để cô ta trả thù cô.
-Tới chứ, nhất định mình sẽ tới.
-Hôm nay cậu đi một mình à?_Cô ta hỏi.
-Ko mình đi với một người nữa, nhưng lạc rồi.
-Ai vậy?_Cô ta tò mò.
-Hôn phu tương lai_Mặt cô chán nản.
-Vậy sinh nhật mình cậu nhớ mời người đó tới nha!Mình đi đây_Cô ta nói rồi bỏ đi.
-Nãy giờ em đi đâu vậy, có biết tôi lo lắm ko?!_Hắn chạy tới chỗ cô.
-Sao?_Cô mặt ngơ hỏi.
-Nãy giờ em tìm tôi hay là ăn đống đồ ăn này_Anh biến sắc khi thấy đống đò ăn trên tay cô.
-Ăn_Cô vẫn tỉnh bơ.
-Về_Hắn tức giận kéo tay cô ra xe.
-Nếu anh giận thì cho em xin lỗi_Cô hối lỗi.
-Tôi.Ko.Giận_Anh nhấn mạnh từng chữ.
...
-Mai bạn em có tổ chức sinh nhật,có mời anh,đi với em nhé!
-Ko,đi một mình đi.
-Vậy thì thôi.
...
-Mình tới rồi_Cô vui vẻ nói.
-Vị hôn phu của cậu đâu?_Cô ta hỏi.
-Anh ta ko chịu đi_Cô lắc đầu.
-Ko chịu đi hay là ko có_Cô ta nói lớn.
Nghe xong ai cũng cười ha hả khinh bỉ cô.
-Anh ta ko chịu đi thiệt_Cô cố gắng giải thích.
-Vậy anh ta là ai?_Cô ta hỏi.
-Ngô Thế Huân.
-Ngô Thế Huân sao?Hahaha,sẵn tiện, anh ấy đang ở đây,để mình kêu anh ấy ra xác minh thử coi cậu có phải bạn gái anh ấy ko ha_Cô ta nói.
-Người cô ta nhắc là Ngô tổng sao, ko thể nào_Người 1 nói.
-Cô ta điên chắc_Người 2.
-Có chuyện gì mà ồn ào thế, ta đang bàn công việc với Ngô tổng, Châu nhi con giữ trật tự một chút đi_Dương tổng nói.
-Baba,sẵn tiện baba có thể cho chúng con gặp Ngô tổng một chút được ko?_Cô ta năn nỉ.
-Dương tiểu thư muốn gặp tôi?_Ngô Thế Huân từ đâu đi ra.
-Là anh ta, hèn gì anh ta ko chịu đi với mình_Cô nhìn anh nghĩ.
-Lại đây_Cô ta kéo cô tới chỗ Ngô Thế Huân.
-Cô ấy là Sở Vi Ngạn, có phải cô ấy là vị hôn phu của anh ko?_Cô ta nói.
-Sở Vi Ngạn sao?Tôi chưa từng nghe qua cái tên này_Anh giả vờ ko biết.
-Hahahahaha!!!_Mọi người lại tiếp tục cười vào mặt cô.
-100% là anh ta còn giận mình chuyện hôm trước mình bỏ rơi anh ta, được nếu anh muốn chơi thì tôi sẽ chơi với anh tới cùng_Cô thầm nghĩ.
-Thì ra là anh còn giận chuyện hôm trước ở lễ hội sao?Tôi đã xin lỗi nhiều lần rồi mà.Nếu anh ko muốn nhận tôi là vị hôn phu của anh thì chút nữa tôi sẽ tới nhà anh dọn dẹp đồ đạc và về Sở gia ngay_Cô cười.
Anh bỗng giật thót.Người phụ nữ này quả ko dễ dàng gì.
-Chịu thua em. Nhưng nãy giờ em ko nhận ra mình đã xưng "tôi" quá nhiều rồi sao,vị hôn phu của anh_Hắn đi lại bế cô lên rồi đặt môi mình lên môi cô.
Cả hậu trường đều đơ-ing khi thấy anh gọi cô là vị hôn phu mà còn hôn cô nữa.
-Vậy...cô ấy....là vị....hôn phu...của anh...sao?.!_Cô ta ngạc nhiên.
-Đúng, Dương tổng, hôm nay chúng ta kết thúc buổi họp tại đây,tôi phải về dạy dỗ lại tiểu nha đầu này mới được,xin phép_Hắn cười rồi quay lưng bỏ đi.
-Thả ra, tên kia,ai cần anh dạy dỗ,thả ra!!!_Cô tức giận vùng vẫy.
-Im nào_Anh cười ôn nhu.
2 người đi trong ánh mắt ngỡ ngành của mọi người.Họ đã lầm khi chọc ko đúng người.
(Còn tiếp...)
--------END CHƯƠNG 9--------
Bây giờ au chỉ muốn hát opera thôi, tạm biệt mọi người, nhớ ủng hộ au nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top