Chương 8: Bị bán
Cô quay lại nhìn người vừa nói....ko ai khác là Ngô Thế Huân.
-U..um sao anh lại ở đây_Soo Ri hỏi.
-Vậy tôi ko được ở đây sao?_Anh nghiêng đầu nhìn cô.
Nghe anh xưng "tôi" cô cũng đủ biết là anh đang rất tức giận.
-Anh tính làm gì chị ấy, là tôi rủ đấy thì sao!_Lyn đứng phía trước che chắn cho cô.
-Nếu mày ko nhanh rút đội quân của mày đi thì tao sẽ gọi ba tới lôi đầu mày về đó_Anh nhìn Lyn nói.
Nói thì nói chứ người cô sợ nhất là papa của cô.
-Coi như anh thắng nhưng đừng hòng đụng tới chị Soo Ri.
-Kệ tao, tao tự biết sẽ bảo vệ cô ấy_Anh nghênh mặt nói.
-Thiên Băng Đại Tỷ, còn tôi, người định đi thật sao_Hạ khóc lóc nói.
-Ồ tôi quên, ngày mai gia đình của cô sẽ dọn ra đường ở, tôi dã quên mà cô còn nhắc nữa, tội nghiệp_Lyn cười rồi bước đi ko quên nói.
-Bye chị Soo Ri gặp lại sau.
-Giờ cô tính sao với tôi đây_Anh lạnh lùng nhìn cô.
-Ưm...em ko biết_Soo Ri ôm mặt nói.
-Đã trốn đi ko có sự cho phép của tôi mà còn đi đánh lộn, lỡ xảy ra tai nạn thì sao_Anh tức giận quát lên.
Anh đi tới nắm lấy tay cô kéo đi.
-Đau..!_Cô khẽ rên.
-Cô cũng biết đau nữa à.
-Em biết mình sai rồi mà_Hai mắt cô bắt đầu đỏ hoe.
...
-Giờ cô tính sao?_Anh lôi cô ra gần hồ bơi.
-Ko biết.
-Nghe nói cô ko biết bơi nhỉ?_Anh liền đẩy cô xuống hồ bơi.
-Đừng....em...ko...biết bơi_Cô cố gắng vùng vẫy ngoi lên mặt nước.
-Kệ cô_Anh lạnh lùng tàn nhẫn.
-Cứu..e...m.
-......_Anh im lặng ko nói gì.
-Lần...sau...em...sẽ ...ko....tái ...phạm...nữa...làm...ơn....cứu...em_Cô nài xin anh.
-Chắc ko?
-C..chắc..mà_Cô sắp bị chìm xuống thì anh mới nắm lấy tay kéo cô lên.
Anh ẳm cô quang vào phòng rồi dặn người.
-Ko được để cô ấy ra ngoài rõ chưa?!_Anh nói.
-Vânh_Vệ sĩ giọng chắc như đinh đóng cột.
...
-Đừng nhốt tôi lại một mình tôi sợ lắm thả tôi ra đi mà!!!_Cô nằm bất động dưới sàn.
Nước mắt cô bắt đầu rơi ngày càng nhiều.
-Đừng....tôi sợ lắm_Cô lạnh người với bộ đồ ướt sũng vì bị quăng xuống hồ.
.....
Cô như một tù binh. Chỉ biết nằm trong phòng trùm chăn kín mít. Nếu mà được thả ra chắc chắn cô sẽ ko tha cho anh ta. Đúng rồi, trốn là cách duy nhất cô có thể làm bây giờ. Nhưng cô sợ lỡ bị phát hiện như hồi trước nữa thì sao. Kệ chơi liều vậy.
-Ngoài cửa sổ hiện tại ko có ai, an toàn_Cô từ từ leo xuống.
-Chết thiệt để quên cái dây chuyền của Luhan tại phòng khách_Cô nhớ ra.
Cô bước khẽ tới phòng khách thì thấy anh đang ôm một người phụ nữ khác, hôn hít.
-Tởm,Ngô Thế Huân, tôi ghét anh, ko động trời chung với anh, tạm biệt_Nước mắt của cô bắt đầu rơi.
Thật lầm vì đã yêu anh...
...
Lâu rồi mới được về nhà nhưng cái gì đang ở trước mắt cô đây... một căn biệt thự chứ ko phải ngôi nhà rách nát ngày nào sao.
-Cho hỏi cô tìm ai?_Tên vệ sĩ hỏi.
-Tôi là con của Sở Tần Dương, Sở Vi Ngạn_Cô nói.
-Mời tiểu thư vào nhà ạ_Họ cung kính.
-Được_Nói rồi cô đi vào trong.
-Tiểu Ngạn thời gian qua con đã ở đâu vậy, mẹ rất nhớ con_Quý Nhã Hướng mẹ cô chạy lại.
-Co...con._Cô ngập ngừng, sợ nếu nói ra là bị tên ác ma kia bắt chắc mẹ cô sẽ nổi giận đùng đùng.
-Thôi mọi chuyện đã qua rồi, ta sẽ gọi cho ba con.
...
-Tiểu Ngạn chỉ ko lâu nữa là con sẽ phải gả cho người ta nhưng ta lại ko biết gả con cho ai_Sở Tần Dương thở dài.
-Con ko muốn lấy chồng_Cô phụng phịu.
-Ko muốn cũng phải lấy_Quý Nhã Hướng nghiêm khắc.
-Nếu em ấy đã ko muốn ba mẹ cũng đừng bắt_Lộc Hàm giải vây cho cô.
-Yêu Lộc ca nhất_Cô cười.
-Nhưng con cũng thắc mắc, tại sao ba lại có thể mở lại công ty trong khi nhà ta khi trước nghèo lắm mà_Cô nhìn Sở Tần Dương thắc mắc hỏi.
-Là do công ty của ta được tập đoàn Ngô thị giúp đỡ nên mới có thể phát triển được như ngày hôm nay_Sở Tần Dương vui vẻ.
-Tập đoàn Ngô thị sao?!!!_Ko phải là tập đoàn nổi tiếng đứng đầu thế giới của cái tên Huân đó chứ.
-Đúng vậy, Ngô Thế Huân là đứng đầu tập đoàn, ngài ấy rất tốt bụng.
-Ko tốt như ba mẹ nghĩ đâu_Cô lắc đầu suy nghĩ.
-Cậu ấy mà là con rể thì hay biết mấy_Quý Nhã Hướng nói.
-Con tuyệt đối ko muốn_Cô đập bàn đứng dậy đi vào phòng.
-Ôi, con bé này bị sao thế nhỉ.
...
-Thưa Ngô tổng, là tôi_Thư ký gõ cửa.
-Vào_Ngô Thế Huân miệng nói tay làm.
-Ngạn tiểu thư lại trốn ra khỏi biệt thự nữa rồi ạ.
-Cô ấy gan lớn, đang ở đâu?
-Đang ở Sở gia.
-Nói với Sở Tần Dương tôi đến thăm ngài ấy_Anh lấy áo khoác bước ra khỏi phòng.
-Vâng tôi sẽ báo ngay cho quản gia của gia đình ông ấy.
...
-Mừng ngài tới, xin mời vào trong_Sở Tần Dương mặt hơn hở đón tiếp Ngô Thế Huân.
-Khách sáo_Ngô Thế Huân "Mỉm cười" vào trong.
-Nhân tiện hôm nay con gái tôi mới về nhà để tôi kêu nó xuống chào hỏi ngài_Sở Tần Dương nói với quản gia kêu cô xuống.
-Hân hạnh.
-Ngạn tiểu thư, ông chủ mời ngài xuống chào hỏi Ngô tổng_Quản gia đứng trước cửa phòng cô nói.
-V...vâng tôi xuống ngay_Cô bắt đầu chảy mồ hôi.
-Chào...N..ngô Tổng.
-Em ngại gì chẳng phải thời gian qua chúng ta đã ở cùng nhau sao_Anh kéo cô lại rồi ôm.
-Ngài...v...vừa nói gì, con gái tôi ở chung với ngài suốt thời gian nó ko về nhà!_Sở Tần Dương hốt hoảng nói.
-Đúng vậy, tôi và cô ấy đang yêu nhau, bỗng nhiên hôm nay cô ấy trốn về nhà, đương nhiên tôi phải qua bắt cô ấy về chứ, sẵn tiện nói luôn, khi cô ấy tròn 19 tuổi tôi sẽ hỏi cưới cô ấy nếu ông đồng ý_Ngô Thế Huân nói mặt vãn thành nhiên.
-Tôi đồng ý gả con gái tôi cho ngài, còn bây giờ ngài cứ đem nó về, tôi sẽ nói với quản gia chuyển đồ của nó tới nhà ngài_Sở Tần Dương vui vẻ.
-Vậy cảm phiền ông tôi mang cô ấy đi_Anh ẳm hẳn cô lên rồi đi ra ngoài xe.
-Có phải anh đã tính toán hết rồi đúng ko?!_Sở Vi Ngạn khói đầy đầu.
-Chính xác, nếu ko sao tôi có thể mang em về được_Anh nở một nụ cười.
-Chẳng phải anh đã có người phụ nữ khác rồi sao_Cô nổi giận đùng đùng.
-Em thấy?_Anh nhíu mày.
-Đúng.
-Anh chỉ chơi đùa với cô ta thôi, anh ko hứng với phụ nữ rẻ tiền.
-Anh coi phụ nữ như đồ chơi sao, muốn làm gì làm, muốn quăng đâu quăng_Cô nhìn anh.
-Đúng.
-Anh có coi tôi như đồ chơi ko?
Môi anh liền đặt lên môi cô.
-Đương nhiên là ko, tương lai em sẽ là Ngô phu nhân_Anh cười hiền.
-Dẻo miệng.
Vâng và thế là bạn nhỏ Sở Vi Ngạn đã bị ba bán.
-------END CHƯƠNG 8-----
Có chỉnh sửa 1 chút nhé!
Anh,hắn_Ngô Thế Huân.
Cô,nó_Sở Vi Ngạn
Like vì nó miễn phí mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top