Chương 3: Hiểu lầm
-Tại lâu rồi tôi mới gặp lại anh ấy nên chỉ đi ăn với nhau thôi_Cô sợ hãi.
-Cô nghĩ tôi sẽ tha cho cô sao_Anh bế cô lên phòng mặc cô la hét.
-Thả tôi ra, thiếu gia!!!
-Cô có biết nếu cô mà tiếp tục la hét thì ngày mai cô sẽ ko được thấy bình minh đâu_Anh uy hiếp.
Lên phòng, anh liền ép cô vào tường, dí mặt mình sát mặt cô.
-T..thiếu..gia._Cô thực sự ko muốn quay lại cái ngày đầu tiên cô gặp anh.
-Im đi!_Anh nhanh nhẹn chiếm lấy môi cô, lưỡi anh bắt đầu khám phá miệng của cô, nó có mùi hương cam nhẹ, thật dễ chịu. Mặt cô bây giờ đen như đít nồi. Cô liên tục đấm mấy phát vào ngực anh. Anh rất ghét khi cô suốt ngày cứ gọi anh là thiếu gia.
Cuối cùng anh cũng núi tiếc buông cô ra để cô lấy không khí.
-Ko ngờ nụ hôn đầu của tôi lại trao cho một tên vô liêm sỉ như anh, nực cừơi_Cô tức giận bỏ đi., nước mắt cũng từ đó mà rơi theo.
Từ đó, mỗi ngày anh đều hành hạ cô, bắt cô làm việc này tới việc khác trong suốt 11 tháng, anh lạnh lùng, thờ ơ khi nghe cô bị bệnh vì làm việc quá sức. Chỉ còn 7 tháng nữa thôi cô sẽ được xóa nợ, nên cô phải cố gắng.
-Ngày mai sẽ có 1 buổi tiệc nên cô liệu mà chuẩn bị cho tốt vào_Anh lạnh nhạt.
-V..vâng_Mắt cô bắt đầu cảm thấy mờ đi, nhưng cô vẫn cố mở to ra.
-Soo Ri à, dạo này em ko khỏe hả?_Seo Min lo lắng hỏi.
- Em ko sao đâu chị đừng lo.
...
Nara biết thừa anh rất yêu cô, nên cô ta đâm ra ganh ghét. Cô ta luôn tìm cách để anh rời xa cô và hôm nay là ngày để Nara thực hiện kế hoạch đó.
-Soo Ri bưng đồ ra bàn ăn giúp chị với.
-Soo Ri lấy tấm khăn trải bàn giúp chị.
-Soo Ri nấu đồ ăn giúp chị.
Bao nhiêu câu nói đổ lên đầu cô. Cô phải làm tất tần tật. Cuối cùng cũng tới gìơ tiệc và cô lại phải làm nhiều hơn, nào là phục vụ rượu, đồ ăn...
Hôm nay anh mặc một bộ vest đen trông rất đẹp và lịch lãm. Nara mặc một bộ đầm màu trắng lộ lên nét đẹp, quyến rũ của cô ta.
-Tôi cần thêm rượu_Cô ta nói với Soo Ri.
-Vâng.
-Cầm dùm tôi ly rượu với.
-Vâng.
Cô ta lợi dụng lúc cô cầm ly rượu mà dựng cảnh như cô đổ rượu lên người cô ta.
-Á, cô làm gì vậy?!_Nara giả vờ hét lên.
-Có chuyện gì vậy?_Anh nhanh chóng bước tới gần cô ta lau cho cô ta.
-T...tôi....ko...có...làm_Cô đơ người.
-Cô...hức...còn chối....rõ ràng là.....c...cô đổ....rượu.....lên người....t...tôi...hức_Cô ta khóc.
-Cô làm thế à!_Anh giận dữ quát.
-Ko...phải....
-Cô mau biến đi cho tôi. Cút!
Cô liền chạy đi ra ngoài nước mắt của cô rơi ngày càng nhiều. Soo Ri chạy tới trên đồi núi rồi mới ngồi bịch xuống khóc nức nở.(Au: Ko có cảnh ông bụt hiện ra hỏi "tại sao con khóc?" đâu nha!)
Đúng! Cô đã yêu anh mất rồi, cô ngốc thật?!
Đây là nơi cô có thể chia sẻ nổi buồn với Luhan. Khi buồn, cô thường chạy lên đỉnh núi để khóc cũng là nơi bí mật của cô với Luhan.
-Thiếu gia nghe tôi giải thích_Chị Seo Min nói.
-Ko cần giải thích, tất cả là do cô ta làm_Anh lấy tay lau nước mắt cho Nara.
-Hồi nảy chính mắt tôi thấy là cô ta bày cảnh để đổ tội lên đầu Soo Ri_Seo Min kiên quyết.
-Có phải vậy ko, Nara?!
-Ko! Anh phải tin em chứ!
-Giả tạo_Anh lạnh lùng nhìn cô ta.
-Bây gìơ Soo Ri đang ở đâu?_Anh quay qua hỏi Seo Min.
-Tôi ko biết.
-Tôi phải đi kiếm cô ấy_Anh đứng dậy đi ra cửa thì có một bàn tay nắm áo anh lại.
-Đừng đi mà_Cô ta khóc nức nở.
- Bỏ tôi ra đồ rác rưởi.
Anh lập tức đi kiếm cô, anh cũng cho người đi kiếm khắp nơi nhưng vẫn thu được kết quả là không.
Soo Ri à, em đang ở đâu thế?!
--------END CHƯƠNG 3-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top