Chương 2: Điện thoại và công ty
-Soo Ri khỏe chứ ?_Người nam ở đầu dây bên kia hỏi, giọng lo lắng.
-Em khỏe_Nó nói.
-Nhớ phải ăn uống đầy đủ, ngủ sớm.....bla...bla_Người kia nói 1 lèo.
-Luhan, em đi ở đợ chứ có phải đi chơi đâu, anh lên chức ông nội em hồi nào vậy!_Nó cười cợt.
-Ai đó?_Giọng anh pha chút giận dữ.
-Thưa thiếu gia, là mẹ tôi gọi ạ.
-Nói chuyện với mẹ mà xưng hô anh em à_Anh nghiêng đầu.
-À..thì.
Anh tới giựt phắt luôn điện thoại của cô.
-Thiếu gia, trả tôi_Cô cố gắng với với điện thoại của cô .
-Soo Ri có chuyện gì vậy?_Luhan hỏi.
-Cô ta là của tôi, sau này đừng gọi cho cô ấy nữa_Anh tắt máy.
-Thiếu gia....cậu... làm gì vậy_Cô lắp bắp.
-Kệ tôi.
-Trả cho tôi đi mà_Cô cố gắng với cái điện thoại đang trong tay của anh nhưng vì chiều cao có giới hạn nên ko tới.
-Ko trả.
-Làm ơn đi.
-Vậy tôi hỏi 1 câu.
-Câu gì?
-Cô quen bao nhiêu thằng con trai?
-Quen? Nếu chỉ là quan hệ anh em bình thường liệu có tính?
-Có
-Cỡ 9 người.
-Vậy thì tạm biệt tụi nó đi nhé_Anh đập điện thoại của cô xuống sàn rồi đi tọt ra ngoài.
-Tài....sản.....của......tôi_Đôi mắt của cô bắt đầu rơi lệ tựa như những vì sao tinh tú lấp lánh.
-Tôi hận anh _Cô nắm chặt tay.
...
-Lia, điều tra cho tôi rõ về cô ta_Anh nói.
-Vâng thưa thiếu gia.
-Nhớ điều tra kĩ vào_Anh cười gian.
...
Từ hôm đó trở đi cô luôn tránh mặt anh, chẳng thèm để ý tới anh.
-Thưa bà, đồ ăn đã tới_Cô bưng dĩa đồ ăn trên tay.
-Cảm ơn con_Bà cười hiền.
-Chút nữa dọn phòng cho tôi_Anh cầm nĩa lên nói.
-Vâng_Cô lạnh lùng.
...
-Tôi lên dọn phòng_Cô gõ cửa.
-Vào đi.
-Vâng
-Tại sao dạo này cô hay tránh mặt tôi vậy.
-Tôi ko hề tránh_Cô vẫn tiếp tục công việc của mình.
-Như vậy mà ko phải tránh à.
-Đó chỉ là việc của 1 người hầu thưa thiếu gia_Cô vẫn lạnh nhạt.
-Người hầu?
-Vâng.
-Từ ngày mai cô phải đem cơm trưa đến công ty cho tôi.
-Vâng, xong rồi tôi đi đây.
...
-Tôi đi đây thưa bà chủ_Cô cười.
-Ừm, con nhớ đi đường cẩn thận_Bà nói giọng trầm ấm.
-Vâng, cảm ơn bà.
Trong căn biệt thự này bà luôn là người đối xử tốt với cô nhất, bà như mẹ của cô vậy nên cô rất chăm chỉ làm việc.
-To thiệt_Cô cảm thán trước tòa nhà cao tầng nơi công ty anh làm việc.
-Cho hỏi phòng làm việc của thiếu gia Sehun ở đâu vậy ạ?_Cô đi lại hỏi bác bảo vệ gần đó.
-A, ở trên lầu 20 ấy_Bác cười hiền hậu.
-Vâng, cảm ơn ạ.
Cô bước vào thang máy đi lên lầu 20 đúng như lời chỉ dẫn. Vừa bước vào phòng của anh thì đập vào mắt cô là.....1 người phụ nữ đang ngồi trên bàn làm việc của anh đang hôn môi anh đắm đuối.
-Cô tới rồi à_Anh vội buông người phụ nữ đó ra, cô ta cũng vậy.
-Vâng, xin lỗi đã làm phiền, 2 người cứ tiếp tục đi_Cô cười gượng rồi để hộp đồ ăn trên cái ghế gần đó rồi bỏ đi.
-Cô làm gì vậy_Anh nhăn mặt nhìn cô ta.
-Tại em nhớ anh quá thôi, chẳng phải anh là hôn phu của em sao_Nara cười rồi đi ra ngoài.
-Chết tiệt_Anh cầm áo khoác đi ra khỏi công ty.
...
Sau khi đưa cơm cho anh, cô tung tăng đi dạo phố. Cô chẳng màng đến cái cảnh mà cô vừa nhìn thấy ở trong phòng làm việc của anh. Đang đi cô va phải 1 người.
-Tôi xin lỗi_Cô cúi người.
-Ko sao, em đang làm gì ở đây vậy Soo Ri?_Lay hỏi.
-Ơ, anh Lay_Cô đơ vài giây.
-Sao?
-Tại em bất ngờ quá thôi_Cô cười.
-Sao dạo này anh gọi em ko bắt máy?
-T..tại điện thoại của em bị hỏng.
-Vậy để anh mua cho em cái khác nhé!_Anh cười.
-Ko được em ko thể cứ nhận sự giúp đỡ của anh hoài được_Cô xua tay từ chối.
-Ko sao đâu chúng ta đi thôi_Anh kéo tay cô.
Cô chẳng kịp ú ớ gì thì đã bị anh lôi đi.
...
-Tôi về rồi.
-Đi chơi với trai giờ mới về hả_Anh tức giận hỏi.
-Ơ...sao thiếu gia biết_Cô bất ngờ.
-Cái gì tôi chẳng biết.
~Flashback~
Anh vội cầm áo khoác ra khỏi công ty. Vừa đi anh vừa nhìn qua nhìn lại để kiếm cô thì thấy cô đang ở cùng Lay uống trà sữa cười nói.
-Cô hay lắm_Anh cười khinh bỉ rồi về nhà.
~End flash~
------END CHƯƠNG 2------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top