Chương 11: Ăn trộm

-Đói bụng quá_Đang ngủ vì đói bụng nên cô liền thức dậy.

Sở Vi Ngạn đi xuống bếp ko bật đèn vì sợ sẽ làm người hầu thức dậy. Cô mở tủ lạnh ra xem có gì bỏ bụng ko thì chẳng có gì cả nên cô đàng phải uống nước thay cơm vậy. Bất ngờ có một người từ đằng sau choàng tay ôm lấy eo cô.

-A.._Cô chưa kịp nói thì hắn đã bịt miệng cô lại.

Hắn liền cắn nhẹ vào tai cô rồi từ từ đi chuyển xuống cổ cô hôn.

-Ên iến ái, ả a a ( tên biến thái thả ta ra)_Cô ngậm miệng nói.

-Có chuyện gì ồn ào quá vậy_Người hầu từ đâu ra đi tới tay dụi dụi mắt.

Hắn đưa con mắt sắt sảo nhìn người hầu làm cho người đó hiểu ý nên liền chạy đi.

-Ưm...ứu..ứu(Cứu cứu)_Cô ra sức kêu lên.

Vì quá sợ nên cô ngất...

...

-Thế Huân, hôm qua có kẻ biến thái trong nhà,hình như là ăn trộm, anh có thể điều tra ra kẻ đó ko, hắn giở trò biến thái với tôi_Cô nói với hắn.

Đương nhiên kẻ biến thái đó ko ai khác là hắn.

-Tôi ko thể điều tra được, thôi em tha cho kẻ đó đi_Hắn lắc đầu.

-Ko được, nhưng lạ lắm, khi người hầu xuống bếp thấy tên đó thì lại chạy đi mất_Cô suy đoán.

-Tôi bó tay.

-Bỏ qua chuyện đó, như cam kết, mỗi ngày em phải hôn tôi một lần_Hắn bỏ sấp giây tờ xuống quay lại nhìn cô nói.

-Được.._Cô chần chừ đi tới chỗ hắn.

-Anh chủ động đi, tôi ko quen_Cô nói.

-Được, chỉ hôm nay thôi_Nói xong, hắn đặt môi mình lên môi cô,liếm mút mùi vị từ khoang miệng đó, thỏa mãn hắn liền rời môi cô.

-Xong rồi đó_Cô vui vẻ nói.

-Ừm.

...

-Alo, có chuyện gì sao?_Hắn nói.

-Đã tìm ra kẻ tạo phản_Phác Xán Liệt-lão nhị của N.T.H nói từ đầu dây bên kia.

-Được, tôi sẽ tới ngay, phiền cậu "chăm sóc khách đặc biệt" ấy trước_Hắn nở một nụ cười nham hiểm.

-Đã biết, tôi sẽ làm hắn cảm thấy thoải mái trước khi lão đại tới_Lão nhị cúp máy.

Giới thiệu
-Phác Xán Liệt_Lão nhị của N.T.H,nằm trong 6 thành viên xuất sắc vượt qua kì tuyển chọn của lão đại, làm theo tất cả những lời Ngô Thế Huân nói, anh ta chuyên dùng con dao phẫu thuật sắc bén để trừng trị những kẻ lão đại giao.
-Kim Tuấn Miên_Lão tam của N.T.H, một trong 6 thành viên suất xắc nhất. Trung thành tròn vẹn với hắn. Vũ khí hay dùng là súng nhắm.
Còn 4 thành viên nữa au sẽ giới thiệu trong những chương sau.

-------------------

-Em có muốn đi tới bang N.T.H chơi ko?_Hắn ôn nhu nhìn cô hỏi.

-N.T.H? Cũng muốn xem thử_Cô tò mò.

-Được chúng ta đi.

...

-Kính chào Lão đại!!!_Tất cả thành viên trong bang xếp thành hai hàng thẳng cúi đầu chào.

-Ko cần phải cung kính như vậy, kẻo Ngô phu nhân sợ_Hắn nửa thật nửa đùa.

-Chúng tôi xin lỗi Ngô phu nhân_Đồng thanh một lần nữa.

-Tôi ko sao_Cô bối rối nhìn họ.

-Ko cần sợ, họ ko dám làm gì em đâu_Hắn nhìn cô.

-Lão đại tới rồi sao, ai đây?_Phác Xán Liệt bước tới hỏi.

-Kim Tuấn Miên ko kể lại cho anh à, đây là Ngô phu nhân_Hắn.

-Chào Ngô phu nhân_Phác Xán Liệt cúi đầu chào.

-Vâng_Cô vẫn còn đang ngây ngất với độ đẹp trai của Phác Xán Liệt, anh ta có một mái tóc đỏ như máu. Đôi mắt gian sảo với khuôn mặt V-line giống Ngô Thế Huân và đôi tai yêu tinh. Đặc biệt trên khuôn mặt anh ta là nụ cười hiện rõ hàm răng trắng bóng.

-Kẻ đó đâu?_Hắn ôm cô lên đùi ngồi lên chiếc ghế sang trọng ở trên cao.

-Mang hắn ra_Phác Xán Liệt ra hiệu cho thuộc hạ.

-Tôi xin lỗi, Lão đại!_Vừa mới được đưa ra anh ta đã quỳ sập xuống nói. Người anh ta bê bét máu.

-Xin lỗi? Tạo phản rồi xin lỗi sao?_Hắn nghiên đầu nhẻn miệng cười.

-Xin ngài tha lỗi cho tôi, tôi sẽ ko tạo phản nữa, sẽ mãi mãi trung thành_Anh ta lại nói to.

-Phác Xán Liệt, hình phạt của kẻ tạo phản là gì?_Hắn hỏi.

-Đập vỡ hết các ngón tay, chân xong treo ngược lên trần nhà dùng roi sắt đánh tới chết_Phác Xán Liệt vẫn giữ bộ mặt bình thản nói như thuộc bài. Việc này đã quá quen với anh và những thành viên trong N.T.H.

-Còn gì nữa?_Hắn lại hỏi.

-Quăng xác vào chuồng cho sư tử ăn_Phác Xán Liệt trả lời.

-Được, thi hành!_Hắn mặt lạnh tanh ra lệnh.

-Khoan! Anh có thể tha cho anh ta ko? Tôi ko muốn nhìn thấy người chết!_Cô nói.

-Theo ý em nhưng nghe nói em biết võ karate nhỉ, vậy hãy đấu với bất kì một thuộc hạ nào em muốn tôi sẽ cho em chọn , nếu em thắng tôi sẽ giảm hình phạt, cho anh ta chết nhẹ nhàng hơn còn nếu em thua, như cũ_Hắn nhìn cô cười.

-Như vậy cũng như nhau thôi chứ có khác gì đâu_Cô nghĩ nhưng thôi đành chấp nhận.

-Được.

---------END CHƯƠNG 11--------

-Nhớ bấm nút bình chọn cho au nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kunkimwi