Chương 1: Thiếu gia
KÍNG KONG KÍNG KONG
-Tôi ra ngay đây ạ!_Soo Ri vội vã chạy ra cửa.
Nhưng vừa bước tới cửa, cô bỗng khựng lại khi thấy...
MỘT NGƯỜI ĐEN KO TÌ VẾT ĐANG ĐỨNG TRƯỚC CỬA
Hai chân cô bắt đầu run rẩy.
-Cho..hỏi...anh..là...ai?_Cô lắp bắp.
-Tôi là Oh Sehun_Anh ta đáp.
-Anh là gì của bà chủ_Cô hỏi.
-Thiếu gia_Anh ta nói.
-Có chuyện gì vậy Soo Ri_Chị Seo Min từ đâu bước ra.
-Chị Seo Min em sợ quá!_Cô chạy lại đứng sau lưng Seo Min.
-Để chị_Seo Min nói.
-Cho hỏi ngài là ai?_Seo Min hỏi.
-Oh Sehun_Anh ta lạnh nhạt đáp.
-Thiếu...thiếu gia_Seo Min liền chạy lại mở cửa.
-Cô có biết nảy giờ tôi đứng mỏi chân lắm ko?_Anh ta quay qua nói với cô.
-Tôi..thật...tình..,ko..,biết...thưa thiếu gia.
-Con về rồi à_Một giọng nói trầm ấm vang lên.
-Vâng_Anh ta đi vào nhà.
...
-Cho ta 2 ly trà_Bà chủ nói giọng trìu mến.
-Vâng ạ!_Cô vui vẻ đáp rồi đi thẳng vào nhà bếp.
-Cô ta là ai vậy mẹ?_Anh hỏi.
-Công ty gia đình con bé bị phá sản, phải đi giúp việc để gánh nợ nuôi gia đình, tội nghiệp thật_Bà thở dài.
-Vậy cô ta làm bao lâu?
-Cỡ 1 năm rữơi.
-Thưa bà trà đã xong_Cô bước tới.
Khi cô đang định đưa trà cho anh thì cô bỗng nhớ tới cảnh hồi nảy nên tay run cầm cập khiến trà đổ vào người anh.
-Tôi xin lỗi thưa thiếu gia, tôi thành thật xin lỗi!_Cô vội vàng cúi xuống.
-Cô nghĩ xin lỗi là xong à!_Anh quát.
-Thôi, con đi lên phòng ta lấy cái áo khác cho thiếu gia, Sehun lên phòng đợi đi_Bà lên tiếng gỡ vây cho cô.
...
-Thiếu gia, tôi mang áo đến ạ_Cô gõ cửa.
-Vào đi_Anh lạnh lùng.
-Áo của cậu đây ạ_Cô đưa áo cho anh.
-Đợi tôi thay áo.
-V..vâng.
Anh thay áo trước mặt cô làm cô đỏ mặt, cô liền lấy tay che mặt lại khi thấy cơ bụng 6 múi của anh.
-Sao lại che mặt?_Anh hỏi.
-T..tôi..chưa..đủ tuổi thưa thiếu gia_Cô xấu hổ nói.
-Cô nhiêu tuổi?
-16 ạ.
-Vậy à_Anh bước tới gần cô.
Cô càng lùi anh càng bước. Cô đụng tường rồi! Chết!
-Tôi đi đây_Cô đang định xoay đi thì anh lấy tay chặng tường lại, cô đấm liên tục vào ngực anh nhưng bị 1 tay của anh giữ lại.
Anh dí mặt anh sát mặt cô rồi nâng cằm cô lên.
-T..thiếu...g...gia...à_Cô toát mồ hôi.
-Gì?_Anh khẽ thì thầm vào tai cô.
Chỉ còn vài mi-li-mét nữa là môi chạm môi!
-Cô ko thích à?
-Thích gì ạ?_Cô nhăn mày khó hiểu.
-Cô có biết là rất có nhiều phụ nữ thích tôi làm điều này với họ đấy.
-Nhưng tôi chưa đủ tuổi vị thành niên, tôi còn trong sáng lắm!
-Vậy à, chỉ cần cô lên giường với tôi thì đen tối ngay thôi_Anh cười mê hoặc.
-Soo Ri à, chuẩn bị bữa tối!_Tiếng của chị Seo Min vang lên trước cửa phòng.
-Vâng_Cô vui vẻ. Seo Min đã giải vây cho cô. Tạ ơn trời.
-Cô ta phải dọn phòng cho tôi rồi, cô đi đi_Anh nói. Cô mừng hụt rồi.
-Vâng ạ_Seo Min đi xuống bếp.
-Mau dọn phòng cho tôi đi_Anh đi vào phòng tắm.
-V..vâng_Cô bị đơ vài giây rồi cũng lên tiếng.
Anh cầm khăn bước ra từ phòng tắm thì thấy cô đã ngủ, anh bước lại gần cô, vén tóc lên cho cô anh khẽ phì cười, người hầu đây sao? Nhìn thấy cô ngủ ngon lành nên anh ko nỡ đánh thức cô dậy, anh bế cô lên giường rồi lên nằm với cô, anh ôm cô vào lòng, thế là họ chìm vào giấc ngủ ngon lành.
...
Đôi mi của cô khẽ động đậy, đập vào mắt cô là một người con trai da trắng, miệng móm, mắt nhắm đang ôm cô, mặt cô bắt đầu đỏ lên, đỏ như cà chua tươi, hơn nữa anh ta lại là đại thiếu gia. Cô khẽ gỡ tay anh ra khỏi người cô, nhưng anh bất ngờ ôm cô chặt hơn, ép cô vào lòng ngực săn chắc của mình, cô cảm nhận được mùi hương bạc hà đang quanh quẩn gần mũi cô.
-T..thiếu gia_Cô run lên vì sợ hãi. Chẳng lẽ hôm qua hội chứng ngủ rũ tại chỗ của cô lại tái phát.
(Cho au giải thích một chút về hội chứng ngủ rũ: Au cũng chỉ biết sơ sơ là những người mắc hội chứng đó sẽ có lúc ngủ đột ngột tại chỗ mà không biết gì)
-Nằm yên_Anh mở mắt, chau mày rồi nhắm lại. Anh ghét nhất là những người hay phá giấc ngủ của anh. Bây giờ cô chỉ biết nằm yên thin thít dưới vòng tay ấm áp của anh.
-Thiếu gia bà chủ gọi cậu dậy ăn sáng_Tiếng 1 người hầu ở ngoài cửa vang lên.
-30 phút nữa tôi sẽ xuống cô đi đi_Anh lấy mền chùm cô lại rồi nói.
-Vâng.
-Thiếu gia à_Cô đánh vào ngực anh.
-10 phút nữa_Anh lại nhắm mắt ôm cô vào lòng thật chặt.
-Nhưng tôi còn phải làm việc nhà nữa_Cô rên rỉ.
-Hôm nay cô nghỉ_Anh nói.
-Ko được thưa thiếu gia.
-Cô là chủ hay tôi là chủ_Anh nhíu mày.
-Cậu là chủ_Cô nhắm tịt mắt lại.
-Vậy ngủ đi_Anh tiếp tục nhắm mắt rồi ép cô vào lòng mình.
TRỜI!Cái cảnh tượng gì đây, chủ ngủ với tớ sao, ko thể nào!
5 phút trôi qua
10 phút cũng tới
-Thiếu gia 10 phút rồi_Cô đẩy tay anh ra.
-Được rồi_Cuối cùng anh cũng chịu buông cô ra.
Vừa được buông cô chạy một mạch ra ngoài vì xấu hổ.
-Cô thú vị thật đấy, Soo Ri_Anh nở một nụ cười nham hiểm.
-------END CHƯƠNG 1-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top