Chap 1

- Chủ quán, cho một ly Cappucchino ít đường nhé. - Yeon Yi gọi.
- Tôi cũng thế. - Một người đàn ông lạ mặt lên giọng.
Rồi anh quay sang nói với cô:
- Cô gái, là Cappuccino chứ không phải Cappucchino đâu nhé.
- À vâng. - Yeon Yi gượng gạo đáp.
Người đàn ông đó ngồi đối diện với bàn của cô, anh ta trông có vẻ lịch lãm, sáng chảnh và có chút...đẹp trai. Bất ngờ hắn ta nhận ra mình quên mang ví và cố gắng gọi cho bạn mình tới trả tiền.
- Để tôi trả cho. - Yeon Yi nói với phục vụ.
- Cảm...cảm ơn cô nhé!
- Munjiosseoyo (Không có gì)
- Phải là munjeeosseoyo chứ?
- À, vâng. Tôi xin lỗi.
- Cô là người nước ngoài sao?
- Vâng, overseas student (du học sinh)
- Có vẻ cô vẫn chưa giỏi tiếng Hàn lắm nhỉ?
- Vâng...
- À quên, đây là số điện thoại của tôi, liên hệ với tôi để tôi gửi lại số tiền lúc nãy nhé. Nếu cần tôi giúp về tiếng Hàn, cứ nói tôi.
- Vâng. Cảm ơn anh.
Yeon Yi như đang mơ bởi cô biết rằng, người đàn ông đó, người cô vừa nói chuyện đó, chính là Oh Sehun, nam thần tượng nổi tiếng của Kpop. Và đương nhiên, cô là một EXO-L, Yeon Yi đã phát cuồng lên vì hôm ấy.
Hôm sau, Yeon Yi lại gặp Sehun ở quán cà phê đó. Vì thế cô đã đi xác minh xem người đó có phải Oh Sehun không hay chỉ là một người giống.
- Ha, lại gặp anh rồi.
- Là cô sao?
- Tôi có thể nói chuyện với anh một chút không?
- Vâng, đương nhiên. Tôi còn nợ cô mà.
- Anh...có phải là Oh Sehoon không?
- Ha, cô biết tôi ư? Đúng rồi là tôi đây. Nhưng tôi là Oh Sehun chứ không phải Oh Sehoon nhé.
- À..à, tôi xin lỗi. Nhưng anh có thể kí cho tôi không?
- Đương nhiên rồi. Tôi kí vào đâu được nhỉ?
Yeon Yi lấy cuốn sổ tay của mình ra để cho Sehun kí.
- Chữ kí này coi như anh đã trả nợ cho tôi rồi.
- Không được, tôi vẫn nợ cô. Chữ kí này chỉ là vài nét chữ lằng ngoằng, không đáng giá bằng một cốc "Cappucchino" đâu (anh cố chọc cô vì cách phát âm)
- Sao anh có thể lấy cái đó mà joke chứ
- Joke? Tiếng Hàn là đủ rồi, không cần tiếng anh đâu. Hay là cô không biết phát âm từ 농담 (đùa)?
- Không...làm gì có.
- Là nongdam. Nhớ đấy. Nongdam.
- Nongjam?
- Không phải. Nong-dam. Nongdam
- À, nongdam, nongdam?
- Đúng rồi. Nongdam.
- Cảm ơn anh nhé.
- Tôi có việc rồi. Nếu có gì cần hỏi cô có thể hỏi tôi nhé. Tôi sống ở căn hộ Hwang Gi, cô có thể đến đó nếu muốn gặp tôi.
- Hwang Ki? Tôi cũng ở đó, lầu 4, phòng 403.
- Vậy có thể gặp rồi. Nhưng là Hwang Gi, chứ không phải Hwang Ki đâu nhé.
- Vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top