Chương 2

7 năm trước...

"Con sẽ trở thành thần tượng, con quyết định rồi." Ngô Thế Huân dứt khoát nói.
"Con có quyền lựa chọn sao, con trai ? Con ngay từ đầu đã được sắp đặt để trở thành người thừa kế của Ngô gia chúng ta, con quên rồi sao ?" Chủ tịch Ngô lạnh lùng trả lời.
"Nhưng dù sao con cũng chỉ là con trai thứ, người thừa kế đáng ra phải là chị hai mới đúng chứ ?"
"Không lẽ con muốn đứa con hoang hư hỏng đó nắm giữ cả tập đoàn sao ? Vả lại, con tiện nhân đó cũng là nữ nhân, làm sao có thể gánh vác cả một gia sản lớn thế! Nếu để ả ta làm người thừa kế thì cả gia tộc này sẽ bị hủy hoại mất!" Chủ tịch Ngô tức giận.
"Con không muốn nghe! Bây giờ cách duy nhất để có thể tìm được Nhiên Nhiên là trở thành thần tượng! Con nhất định phải kiếm Nhiên Nhiên!"
"Lại là Nhiên Nhiên! Con bé cũng đã mất tích 2 năm rồi! Có thể con bé đã chết rồi! Con đừng cố gắng làm gì nữa, đã không còn kịp nữa đâu!"
"Cha đừng nói nữa! Nhiên Nhiên chưa chết! Con vẫn cảm nhận được cô ấy vẫn còn sống! Con nhất định phải tìm được Nhiên Nhiên!" Thế Huân hét lên, đi ra khỏi phòng chủ tịch.
Trong phòng, chủ tịch Ngô ngồi xuống, khuôn mặt não nề. "Thế Huân, sao con cứ cố chấp như vậy chứ..." Ông thở dài. Nhiên Nhiên là con gái cưng của người bạn tri kỷ của ông, vì vậy ông rất thương cô bé này, như con ruột, lúc nghe tin Nhiên Nhiên mất tích, Ngô Minh đã rất sốc, nhưng có lẽ, tình cảm mà con trai ông dành cho cô bé còn mãnh liệt hơn cả ông...

Bây giờ, Ngô Thế Huân đã trở thành thần tượng nổi tiếng nhất trong giới giải trí, các hợp đồng quảng cáo liên tục đưa đến, những fan nữ hét gào tên anh một cách cuồng nhiệt mỗi khi Thế Huân xuất hiện, những tiếng la hét cổ vũ mạnh mẽ nồng nhiệt khiến tinh thần Thế Huân trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Kết thúc buổi biểu diễn, khi đã vào trong, những khán giả vẫn la hét tên anh cuồng nhiệt.
"Có vẻ càng ngày cậu càng chứng tỏ bản thân rồi đấy Thế Huân ((((=" Chung Nhân vỗ vai anh.
"Uầy tớ biết tớ đẹp trai tài hoa, cậu không cần phải khen đâu =))" Thế Huân đắc ý cười lớn.
"Tiểu tử thối cậu chỉ được cái tự luyến thôi haha, anh mày còn soái hơn mày nhiều :))" Xán Liệt vỗ ngực. Khánh Tú bước tới kẹp cổ Xán Liệt, liếc những người khác:
-Mấy đứa đúng là nhiều chuyện hết chỗ nói, mau nghỉ ngơi đi, chiều nay còn một buổi thu âm nữa đấy! Cứ đùa giỡn cho lắm vào, mệt thì lại than, đúng thật là...
Thế Huân Chung Nhân toát hết mồ hôi hột, cười gượng bước ra phòng nghỉ của nhà đài, để mặc Xán Liệt đau khổ kêu la bị Khánh Tú tra tấn =))))

Hết chương 2 rồii :> mình sẽ để hết 9 thành viên vào luôn nhaa :> yêuu

Vạn trái tim from Sa Mạn Mạnn a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top