5. Ngôi sao ấy đã đến
Cứ ngỡ như mọi chuyện đang dần vào quên lãng. Nào ngờ chuyện xảy ra đúng vào một tối mưa tầm tã, tớ vừa ăn xong thì một tin nhắn đến làm tớ vô cùng bất ngờ và không thể tin vào mắt mình nữa.
" Anh đang ở bờ sông Hàn, em ra ngay nhé! "
" Ơ... Đó chẳng phải là số của Sehun oppa sao? Nhưng tại sao... cái gì đang xảy ra vậy? ...."
Vào lúc những câu hỏi ấy cứ mãi lẩn quẩn trong đầu tớ thì một tin nhắn nữa lại đến :" Chuyện gấp lắm, giúp anh với "
Tớ vội vàng mặc chiếc áo khoác và chạy ngay đến tủ để lấy một cái ô rồi tuôn ra khỏi phòng. Các unnie thấy vậy liền bảo:
- Trời mưa lớn thế này mà em đi đâu đấy Yerim? "
- Em ra ngoài có chút chuyện gấp, các chị khỏi phải lo đâu em có mang theo ô rồi! - Tớ vừa mang giày vừa nhanh nhảu đáp
Tớ mau chóng bắt một chiếc taxi đến bờ sông Hàn như lời anh ấy nói. Bước ra khỏi cửa xe, tớ thấy một chàng trai cao khều đứng dưới mưa nhìn về phía dòng nước đang chảy xiết. Nhận ra đó là Sehun, tớ chạy ngay đến hỏi:
" Oppa à, có chuyện gì vậy? Sao anh lại dầm mưa thế này?"
- Chuyện hôm trước em nhắn với anh đấy, anh xin lỗi... - Sehun nhỏ nhẹ nói
Các cậu nghĩ xem, tớ nên làm gì trong trường hợp này? Giả vờ như không đau hả, hay bi lụy hỏi lý do?
Tớ cũng suy nghĩ đến chuyện nhận về lời từ chối rồi, nhưng không đến mức này đâu. Tớ đã nghĩ anh ấy chỉ nhắn tin thôi chứ không nghĩ đến việc nói chuyện trực tiếp như thế này. Thật sự là rất bất ngờ đó
Mà phải rồi, tớ đã cố tỏ ra hết sức bình thường đó. Tớ nói rằng không sao cả, tớ thích Sehun nhưng tớ cũng tôn trọng quyết định của anh ấy.
Nói xong tớ mỉm cười một cái rồi quay đi. Lúc đó nước mắt tớ đã thực sự hòa vào dòng mưa mất rồi...
Nhưng đột nhiên một tiếng kêu lớn phá lên: " Kim Yerim"
Tớ vội lau nước mắt và quay mặt lại, chàng chạy đến trước mặt tớ, bảo rằng:" Em nghĩ anh sẽ để người con gái mình thích tỏ tình trước hay sao? Em nghĩ anh tồi tệ đến mức đó à?"
- Ơ.. ơ.. em.... anh nói gì vậy oppa? - Tớ trả lời trong ngỡ ngàng
Bất thình lình, anh ấy ôm chầm lấy tớ, tớ buông chiếc ô xuống và thẩn người ra. Cái ôm ấy đã xóa tan cái lạnh giá trong ngày mưa buồn bã kia.
Tớ đã từng rất ghét mưa. Mưa chẳng vui chút nào lại còn cản trở mọi hoạt động. Nhưng hôm nay, ngay bây giờ, tớ cảm thấy yêu nó hơn bao giờ hết. Cảm ơn anh, cảm ơn cơn mưa ấy đã mang ta sát lại gần nhau.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top