Chương 7: Gặp nam chính

Tại sân bay...

Cô bước ra khỏi sảnh chính khiến ai cũng phải ngây người trước vẻ đẹp thiên sứ của cô. Hôm nay cô mặc chiếc áo croptop kẻ trắng đen, chiếc quần sóoc mài rách làm tôn lên đôi chân trắng nõn thon dài, đầu đội chiếc mũ snapback màu đen có chữ " Angel" nổi bật nằm ở giữa. Cô băng qua sảnh chính ra đường và cố bắt một chiếc taxi để về nhà vì cô muốn gây bất ngờ cho ba mẹ và anh hai.

Đứng trước ngôi biệt thự mà 2 năm trước cô đã xuyên qua cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Tuy ông bà Vương không phải ba mẹ ruột của cô nhưng họ đối với cô rất tốt.

Cô bước nhanh chân đến cửa và bấm chuông, mọi người chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây

- Xin chào...- Quản gia Lâm bất ngờ nhìn cô gái đứng trước cửa.

- Bác Lâm lâu rồi không gặp- Cô vui vẻ ôm chầm lấy ông. A bác Lâm của cô chẳng thay đổi gì cả.

- Cô... chủ...Sao cô về mà không nói với tôi để tôi còn đi đón.

- Hihi, cháu muốn gây ngạc nhiên cho mọi người mà... À mà ba mẹ cháu với anh hai đâu rồi?

- Ông chủ và thiếu gia thì đến công ty có chút chuyện còn phu nhân thì đi mua sắm rồi ạ.- Ông vừa kéo vali vào hộ cô vừa cùng cô nói chuyện sau 2 năm trời không gặp.

- Dạ... Vậy bác dọn dẹp phòng hộ cháu một chút được không? Cháu muốn đi mua ít đồ làm bữa trưa cho mọi người.

- Cô chủ vừa mới về nước, để tôi kêu người làm hộ cho.- Ông ngăn cô lại nhắc nhở. Đùa à, nếu phu nhân và cậu chủ mà biết thì ông chỉ có nước cạp đất mà ăn.

- Không sao đâu mà.

- Nhưng...- Ông còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng đóng cửa và cô chủ "kính mến" của ông đã không còn ở trước mặt ông nữa rồi.

Cô đi dạo vòng quanh siêu thị để mua đồ ăn cho mọi người, do mải loay hoay với đống đồ, cô đâm sầm vào một cô gái làm cả hai cùng ngã ra đất.

- Ui da...- Cô xoa đầu đứng dậy, tính hỏi xem tình hình cô gái trước mặt ra sao thì đã bị cho ăn chửi vào mặt:

- Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Làm bẩn hết bộ váy của tôi rồi này.- Cô ả tức giận nhìn Mạc Kì, hừ sao ả lại xui xẻo đến vậy chứ. Định bụng mua đồ làm cho anh Hàn để lấy chút tình cảm của ảnh mà lại gặp con nhỏ trời giáng này chứ. Bực mình quá!

Trong lúc cô còn lơ mơ không biết gì thì thấy một chàng trai bước đến nâng cô ả dậy:

- Cô rắc rối quá đấy!- Âu Mặc Hàn chau mày chán nản nhìn cô ả. Tưởng được anh để mắt một chút là muốn làm gì thì làm à, sao không về nhà soi lại mặt mình xem rồi hẵng đi quyến rũ anh.

- A... xin lỗi đã đâm vào cô...- Cô lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Âu Mặc Hàn quay qua nhìn cô, anh bỗng thất thần khi nhìn cô gái trước mắt, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn nà, mái tóc hạt dẻ uốn lượn mượt mà, đặc biệt là đôi mắt tím huyền bí, anh dường như bị hãm sâu vào trong đó và không có lối thoát.

Cô cũng quay qua đánh giá chàng trai trước mặt, ừm cũng đẹp đó, cao to, yêu nghiệt, không biết có bao nhiêu cô gái theo đuổi đây ta? Cô chấm 70 điểm.

- Anh à...- Thấy hai người cứ đứng nhìn nhau mãi, ả tức giận choàng tay lôi Âu Mặc Hàn đi, nào ngờ anh lại lạnh lùng hất tay ra:

- Cô và tôi... chính thức chia tay. (* phũ vãi😰*)

- Anh... anh...

- Biến cho khuất mắt tôi.

Ả dậm chân tức tối bỏ đi không quên trao cho cô ánh nhìn cảnh cáo làm cô toát cả mồ hôi hột.

- Cô không sao chứ?- Anh ôn nhu hỏi thăm cô làm cô nổi hết cả da gà.

- À không sao... Tôi không sao...

- Được rồi. Tôi là Âu Mặc Hàn. Đây là danh thiếp của tôi. Hiện giờ tôi đang bận vậy nên... gặp em sau nhé, mèo nhỏ- Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô, nở nụ cười yêu nghiệt rồi quay lưng bước đi để lại cô đứng đó ngây ngốc với hàng vạn câu hỏi.

"Anh ta là nam chính sao? Anh ta đưa danh thiếp cho mình làm cái méo gì?..." cô cứ đứng vò đầu bứt tai mãi cho đến khi chợt nhớ còn nhiệm vụ quan trọng thì mới vội vã tính tiền để về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top