Chương 3:Quyết định đi du học

Lãnh Hàn Phong anh bị bắt đến thăm cô tiểu thư chảnh chỏe, đanh đá, vì một lí do hết sức liên quan của sư mẫu nhà anh:"con và nó học cùng một trường mà, phải đến hỏi han chứ". Nghe xong anh suýt đập đầu vô tường, anh còn chưa nhìn mặt cô ta mà bảo là đến thăm bệnh. Nhưng dù sao đến đây cũng không bỏ uổng khi được nhìn ngắm một thiên sứ lộng lẫy như vậy. Vô thức anh đã bước chân vào phòng không hay

-Cô khỏe chưa?-anh cất giọng nói có bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu khiến anh cũng phải khiếp sợ về con người mình

-Anh là...

-Lãnh Hàn Phong- anh cất giọng nói lạnh lùng, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh, phức tạp của cô. Hình như cô đang sợ hãi điều gì đó thì phải...

Cô hoảng hốt xuýt chút nữa thì tự tử. Không phải chứ, cô người nào xui như cô không vậy, vừa tỉnh dậy đã gặp main chính. Thiên a, sao người phũ với con như thế này!

- A...ha...ha, chào anh. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?- cô ấp úng nhìn khuôn mặt băng lãnh ngàn năm trước mặt, tuy kiếp trước cô cũng rất lạnh lùng nhưng cô vẫn phải chịu thua tên này nha

- Không có gì. Chỉ là đến thăm cô thôi.

- À, thế vậy thì cảm ơn anh. Tôi đã khỏe rồi nhưng vẫn còn hơi mệt. Anh có thể cho tôi nghỉ ngơi một chút được không?- Cô mỉm cười thầm nghĩ trong lòng:"Ngươi mau mau biến khỏi đây đi a"

- Ừm, vậy cô nghỉ đi.- Hàn Phong luyến tiếc đi ra ngoài cho cô nghỉ

Sau khi đuổi được tảng băng đó, cô nằm lăn ra giường suy nghĩ phải nhanh đi du học gấp chứ ở đây thêm vài ngày nữa chắc cô đau tim chết mất.
 
  Sáng hôm sau....

You were the shadow to my light

Did you feel us?

Another start

You fade away...
                            (Faded-Alan Walker)

-Ưm- Cô mệt mỏi tắt báo thức, xỏ đôi dép bông vào chân rồi bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương cô nở nụ cười:

-Chào một ngày mới, Vương Mạc Kì.

..."Rầm", vâng cô chính thức té ngửa khi nhìn đống quần áo trong tủ, bộ nào cũng hở hang như cái bang. Trên đầu cô chảy xuống ba vạch hắc tuyến, cô không thể chấp nhận con người này được nữa rồi, quá nửa tủ đâu đâu cũng là váy, thứ cô ghét nhất trên thế giới này. Không phải vì chúng không đẹp mà là vì chúng quá bất tiện, chính vì thế cô chỉ mặc váy khi đi dạ tiệc hay gì đó thôi. Đằng này cái con người này lại để toàn váy là váy, chán nản cô bới tung đống đồ lên mới tìm được bộ đồ thích hợp.

Cô mặc chiếc áo sơ mi xanh nước biển, mặc chiếc quần jean mài rách để lộ đôi chân thon dài, mái tóc nâu hạt dẻ được cô buộc cao lên trông vừa năng động lại cá tính.

Cô bước xuống nhà dưới một cách hồi hộp và lo lắng, cô sẽ chính thức gặp mặt gia đình của cô nữ phụ này. Tuy cũng biết sơ qua nhưng cô vẫn thấp thỏm không yên. Lấy hết can đảm đẩy cửa phòng ăn, cô quyết định rồi, cô chắc chắn sẽ đi du học

P/s: Xin lỗi mọi người vì đã không thể đăng bài thường xuyên

Bài Faded coi như là quà xin lỗi của mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top