Cuộc sống thật khó khăn

So Min là một cô nàng khá nhút nhát. Từ bé, cô đã sớm bị mồ côi bố mẹ. Bố mẹ cô đều đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng. Vì không qua khỏi nên họ đã nhờ bà nuôi cô trước khi họ trút hơi thở cuối cùng. So Min khi ấy vẫn còn rất nhỏ nên cũng không biết nhiều lắm về vụ tai nạn ấy nên cô vẫn cứ vui vẻ sống ngày qua ngày với bà của mình trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng nằm ở vùng ngoại ô cách xa thành thị, nơi có những ánh đèn luôn mở xuyên đêm, một khu đô thị sầm uất.
Gia đình cô có một gen di truyền rất lạ mà người khác chẳng ai có được. Nó được thể hiện ra một cách rõ rệt nhưng không phải đời nào cũng có, đó là có thể nhìn thấy các hồn ma. Đúng như vậy, bà So Min có khả năng này nên bà là một thầy pháp trừ tà và cũng là thầy bói. Tuy nhiên mẹ cô không có khả năng này và tất nhiên cô là người được thừa hưởng nó từ gen gia đình mình.
Tuy là có khả năng đặc biệt ấy nhưng cô lâu lâu vẫn gặp rắc rối, bị hù bởi chính những con ma cô bắt gặp và cũng rất hay gặp ác mộng. Cô rất sợ và bà của Min nhận thức được về việc cháu gái của mình bị như thế. Bà đã chủ động nói với cô:
" Cháu đừng sợ, cháu hãy treo tỏi khắp nhà và dùng những lá bùa này để dán phòng ( đưa bùa cho cô). Bà cho cháu sợi dây chuyền này, nó có khả năng trừ tà nên cháu đừng lo lắng nữa nhé, các hồn ma sẽ ko quấy phá cháu nữa đâu".
Cô nghe lời bà dặn và từ đó cô ít gặp ác mộng hơn hẳn nhưng gặp ma thì vẫn cứ gặp thôi vì con mắt âm dương thứ 3 của cô mở rồi. Lâu dần cô cũng quen với việc đó.
Rồi So Min cũng lớn lên và phải sống xa nhà học đại học. Hiện cô là sinh viên năm hai của trường đại học chuyên ngành thiết kế thời trang. Trải qua năm thứ nhất đối với cô việc học ko khó mà cái quan trọng là tiền. Với số tiền ít ỏi của bà đưa lên thì làm sao cô có thể trang trải đủ để có thể học tiếp. Thế là hết năm nhất, sang năm thứ hai cô bắt đầu vừa học vừa làm. Sáng lên giảng đường, chiều tối cô đi phục vụ khách. Cô xin việc vào một quán bar nhưng việc của cô ko phải lên giường mà chỉ rót rượu, lau dọn như một tiếp tân bình thường thôi nên lương của cô ko phải ở mức thấp, mức vừa đủ xài. Cô cảm thấy hài lòng về việc đó và cuộc sống của cô có phần đỡ vất vả hơn trước.
So Min lớn lên rất ư là đẹp a, thân hình cô cũng bốc lửa nữa nhưng mà cô ko thích khoe, đôi khi vì tính chất công việc nên buổi tối cô ăn bận ko quá là sexy nhưng quyến rũ người nhìn, cô biết chỗ nào cần hở và chỗ nào cần che đi để tránh bị xem là thô thiển. Vì là gái nhà lành nên cô học rất giỏi. Cô thầm nhủ rằng :
* Bố mẹ ơi, cho dù bố mẹ đã xa con rồi nhưng con sẽ làm bố mẹ tự hào, con sẽ sống và trở thành người có ích nên bố mẹ ở trời cao hãy an tâm nhé*
Đêm nào cô cũng nhủ như thế rồi đi ngủ. Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, cô ăn sáng rồi vào lớp, tối lại làm việc nhưng tối nay thì khác. Trong lúc làm việc cô đã gặp một a chàng phải nói là vô cùng điển trai. A này mới vào là đã để ý cô nhân viên này rồi. Liếc nhìn bảng tên và khẽ nhếch môi
* Thì ra tên là So Min, tên cô khá đáng yêu đấy cũng như cô vậy*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nghinguyen