Trở về
Trong khi tôi đang nấu món cháo bào ngư cho mẹ bồi bổ. Ngồi vào bàn ăn, ánh mắt mẹ nhìn tôi có gì đó e dè ngần ngại..
" Có chuyện gì sao mẹ ? Sao mẹ cứ nhìn con hoài thế, mặt con dính gì sao ? "- Tôi cười hì hì nhìn mẹ nói.
" Ờ..ùm, ba con muốn..hai mẹ con ta quay về. Ông ấy cũng biết lỗi rồi, gia đình ta sẽ lại như trước nhé ! "
Ông ta còn nhớ đến 2 mẹ con tôi sao, hay đang kẹt tiền cho đám đàn em chết bầm kia chứ ? Làm sao tôi quên được những gì ông ta gây ra cho tôi ?
Nhưng.. mẹ vẫn còn yêu ông ta nhiều lắm! Có khi tôi thấy mẹ khóc khi đang xem lại mấy tấm ảnh kỉ niệm ngày xưa.
Mẹ ! Thật sự muốn vậy sao ? Tôi có nên đáp ứng để mẹ vui ? Tôi chưa bao giờ muốn mẹ buồn cả, Vì vậy..
- Vâng ! Con sẽ đi, miễn sao mẹ vui là con mừng rồi.. nhưng mà mẹ không được làm quá sức đâu đó, sức khỏe của mẹ là trên hết.
- Vậy 2 ngày nữa chúng ta đi, dù hơi sớm nhưng cũng gần qua học kỳ mới rồi.. sẵn tiện đăng ký cho con học vào cấp 3 luôn. Mai mẹ con chúng ta đi chào nhà ngoại một tiếng nhé !
- Vâng, thưa mẹ.
Làm sao tôi dám từ chối chứ, nhìn gương mặt tươi cười của mẹ kia khiến tôi không thể nói thêm...
Thủ tục xuất cảnh của tôi đã hoàn tất, đơn xin nhập học cũng xong rồi. Giờ chỉ còn việc về nhà cha thôi..nhưng sao tôi không muốn nhìn mặt ông ta, tôi xin mẹ vào 1 trường nội trú. Ở đó tôi sẽ không phải gặp ông ta mà hàng tuần thứ 7, chủ nhật có thể về thăm mẹ.
Hình như mẹ cũng không ngăn cản tôi, mẹ nói tôi có quyền chọn con đường cho mình.
Một tuần nữa là khai giảng rồi.. liệu tôi có thể hoàn thành được không ? Vốn tiếng Việt của tôi thật kém cỏi, chỉ ghi vài ba câu là đuối lắm rồi.
Thôi kệ đi.. đến đâu hay đến đó !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top