Cuộc gặp gỡ định mệnh
" BỚ NGƯỜI TA!!! HIẾP DÂM.. HIẾP DÂM.. MỌI NGƯỜI ƠI! CỨU..."
Giọng nói kia... là của ai ?
Đôi mắt tôi dần dần hé mở, một cô gái nhỏ nhắn, cô.. giống như nữ thần xinh đẹp được trên trời ban xuống.
Người dân đến. Tên đó, hắn đang bỏ chạy, hắn... bị tóm rồi ! Tôi, không thể chịu được nữa rồi... "BỊCH!"
****
- Nè.. cô bé, cô sao rồi ?
- Tôi đang ở đâu đây ?
Khung cảnh ở đây lạ quá, cái mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi tôi, thật khó chịu. Nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, có chút quen thuộc.
- Cô không nhận ra tôi sao ? Tôi làm phụ bếp cho nhà cô được 3 tháng rồi. Tên khốn kia đã vào tù rồi, hiện cha cô đang xử lý hắn ! May quá, con gái tôi mà không phát hiện ra cô thì chắc không biết ra sao nữa...
- Vâng ! Cháu cảm ơn cô, mẹ cháu... có sao không ?
- Mẹ cô khi nghe được tin đó, bà chịu không nổi đả kích này, đang nằm trong phòng hồi sức...
- Gì cơ..? Mẹ ! Bệnh mẹ đã trầm trọng hơn rồi sao ? Cháu..phải đi !
- Cô nghỉ ngơi đi. Vết thương của cô vẫn chưa lành lặn, tôi sẽ qua trông chừng bà chủ! Cô yên tâm, bác sĩ nói bà sẽ phục hồi lại thôi...
Tôi không nói gì thêm, sao lại thế này? Cuộc sống yên bình của tôi, giờ đã biến mất rồi sao ?
Sau khi vụ việc đáng tiếc đó xảy ra, mẹ tôi đã cãi nhau với cha. Tôi đã lén nghe được cuộc trò chuyện của họ. Cha tôi vẫn cố chấp rằng không phải lỗi của ông, tôi cảm giác gia đình mình... sắp phải chia ly.
Đêm sau, tôi và mẹ sắp xếp hành lý để về nhà ngoại. Mẹ bảo tôi sẽ sống bên đó một thời gian, trước khi đi tôi đã thấy mẹ khóc rất nhiều...nhưng bà cố kiềm nén, bà cười với tôi rồi cả hai cùng đi. Tôi vẫn chưa tạm biệt bạn bè, vẫn chưa được gặp cô gái đó để nói lời cảm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top