어쩌나
"Làm sao đấy?" - Jeon Wonwoo vừa dọn dẹp xong ở nhà hàng chuẩn bị ra về đã bị gọi chạy thục mạng đến quán lẩu cay gần ký túc xá trường đại học cũ, lẫn trong tiếng ồn ào hỗn tạp bên kia đầu dây là giọng thằng bạn thân Lee Jihoon của anh lè nhè qua điện thoại, có vẻ như là nó không được ổn cho lắm.
Đấy mới chính là vấn đề khiến Wonwoo phải bận tậm.
Lee Jihoon thì chưa bao giờ là không ổn cả, bởi vì tên của cậu ta gần như gắn liền với định nghĩa của sự hoàn mỹ vô khuyết và Jihoon sẽ chẳng đời nào cho phép bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến điều đó. Thế nhưng hôm nay Wonwoo lại nhìn thấy một bóng hình cô độc lẻ loi nằm gục trên chiếc bàn gỗ kê ở tít trong góc tường tróc sơn loang lổ, hai vai run lên từng cơn nức nở liên hồi.
"Chia tay rồi." - Jihoon ngước lên nhìn người mới đến bằng gương mặt lem luốc nhếch nhác đến giật mình.
"Cái gì cơ?" - Jeon Wonwoo trợn tròn mắt, không dám tin vào điều bản thân vừa nghe thấy.
"Bọn tao đã chia tay rồi. Tao và Kwon Soonyoung, chấm hết!" - Jihoon khẽ bật cười, dù rằng trên mặt vẫn còn thấy rõ mấy vết hằn và ướt đẫm nước mắt.
"Khi nào?" - Wonwoo ngập ngừng, chẳng biết nên nói điều gì cho phải.
"Vừa nãy, chắc cũng được tầm..." - Jihoon mò mẫm cầm lên chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc trên bàn từ nãy đến giờ, bật sáng màn hình rồi đờ đẫn nói : "6 tiếng 15 phút 11 giây."
"Về thôi Jihoon , vấn đề của tụi mày là chỉ cần ngồi xuống và nói chuyện thẳng thắn với nhau." - Wonwoo nghiêm túc đề nghị. Đây không phải là lần đầu anh chứng kiến những trắc trở trong cuộc tình của đứa bạn thân, dù rằng lần này phản ứng của Jihoon khiến cho anh có chút cảm giác hơi bất an nhưng Wonwoo vẫn tin là mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thoả thôi, hai đứa nó cãi nhau như cơm bữa vậy.
"Không ích gì nữa đâu, cậu ấy bỏ tao rồi."
-----
Jeon Wonwoo về đến nhà lúc gần hai giờ sáng, mệt mỏi rã rời.
Sau khi quẳng được con mèo say xỉn bét nhè Lee Jihoon an ổn về ổ của nó thì Wonwoo đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, và anh cảm thấy cần được sạc pin ngay lập tức. Rón rén mở cửa phòng ngủ rồi cố gắng thay quần áo thật nhanh trong im lặng, Wonwoo chui vào tấm chăn dày, vùi mặt lên vai của người đang ngủ say sưa trên giường.
Kim Mingyu bị cái ôm làm cho thức giấc, xoay người ôm gọn người kia trong vòng tay dang rộng, dụi mắt ngái ngủ hỏi : "Anh về muộn thế ạ?"
Jeon Wonwoo yêu chết cái giọng mũi lè nhè lúc vừa tỉnh dậy này, đưa tay vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán của Mingyu, Wonwoo nghiêng đầu hỏi nhỏ : "Anh xin lỗi, anh làm em thức giấc à?"
"Không...em chờ anh mà." - Kim Mingyu lắc đầu khe khẽ làm Wonwoo suýt chút nữa thì bật cười ra tiếng.
*Chờ anh mà ngủ đến không biết trời trăng gì như này đó hả?*
Tiếng thở đều đều báo cho Wonwoo biết là Mingyu đã chìm vào giấc mộng dang dở của em rồi. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ an bình của người yêu, Wonwoo nhớ tới vẻ bi luỵ chán chường của đứa bạn thân, mười mấy năm quen biết nhau chưa bao giờ anh thấy Jihoon lâm vào tình cảnh thảm thương như vậy.
Wonwoo thở dài, cảm thấy lòng nặng nề khó tả. Trước khi chịu thua cơn buồn ngủ đang dần kéo sụp mí mắt của mình, anh đã hạ quyết tâm ngày mai khi thức dậy, việc đầu tiên anh làm đó là sẽ vô cùng chân thành cùng nghiêm túc nói với Kim Mingyu rằng :
"Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, mặc kệ là vui vẻ hay buồn bã, em nhất định đều phải nói với anh, chúng ta cùng nhau giải quyết. Không được để giống như Kwon Soonyoung và Lee Jihoon , rõ ràng là yêu nhau nhiều đến thế, cuối cùng lại mỗi người một nơi."
-----
Jeon Wonwoo thấy đau đầu.
Lần thứ hai trong tháng này anh nhận được một cuộc gọi không hề mong muốn ngay khi vừa xong công việc vào lúc tối muộn. Wonwoo bật ra tiếng thở dài ngao ngán, chỉ kịp nhắn cho Mingyu cái tin thông báo tình hình rồi vội vã lao ngay tới địa chỉ vừa nghe được qua điện thoại, chỉ sợ chậm một tí thì chẳng còn người để mà đón về nữa.
Kwon Soonyoung nằm dài trên cỏ, vẻ mặt bình thản như thể cậu ta đang ngắm sao trời nếu không có một bên mắt tím bầm còn khoé miệng thì rách toác loang lổ vệt máu đã khô. Wonwoo chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống bên cạnh Soonyoung, yên lặng chờ người kia lên tiếng.
"Đừng nói với Jihoon." - Mười phút lặng thinh chỉ có tiếng gió thổi vù vù bên tai hai đứa, Kwon Soonyoung đột nhiên lên tiếng.
"Ừ." - Wonwoo đáp, hơi nhăn mũi khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc toả ra từ bên cạnh.
"À mà cũng chả cần thiết đâu, em ấy bây giờ không còn quan tâm tới tôi nữa." - Soonyoung đột nhiên cười lớn rồi liền sau đó là tiếng rít lên khe khe vì lỡ động đến vết thương trên mặt.
Wonwoo quay lại nhìn bộ dạng bầm dập tàn tạ của cậu ta, nếu Lee Jihoon ở đây và nhìn thấy cảnh này thì nhất định sẽ phát điên phát rồ lên, ai cũng dám chắc điều đó nhưng mà bạn thấy đấy, Kwon Soonyoung lại vừa bảo rằng không.
"Trước giờ cậu có khi nào uống rượu hay động tay động chân như vậy đâu!" - Wonwoo nhíu mày lên án.
Soonyoung ngẩn người nhìn chằm chằm vào một điểm bất định nào đó trước mặt, im lặng lâu đến nỗi Wonwoo tưởng rằng cậu ta đã ngủ mất rồi.
"Jihoon không thích tôi uống bia rượu, không thích tôi đánh nhau, không thích tôi vì bận công việc mà quên chăm sóc bản thân, và hình như em ấy...cũng không thích cả tôi nữa." - Giọng của Soonyoung đều đều như thể cậu ta đang tự nói với mình.
"Jihoon thích cậu chứ, sao lại không? Hai người đã ở bên nhau suốt mấy năm trời còn gì?" - Chưa bao giờ Wonwoo thấy mất kiên nhẫn vì chuyện này đến vậy.
"Biết sao tôi đánh thằng khốn đó không?" -Cậu ta quay sang nhìn Wonwoo lần đầu tiên trong đêm từ lúc anh tới, hai mắt Soonyoung đỏ ngầu, cuồn cuộn những khổ sở, u sầu đến nỗi suýt chút nữa Wonwoo chẳng thể nhận ra một Kwon Soonyoung luôn tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời mà anh từng biết.
"Nó đã làm cho bạn gái của mình khóc..." - Wonwoo trông thấy một giọt nước mắt tràn ra khỏi khoé mắt tím bầm của cậu ta, chảy dài trên gương mặt đầy những vết thương rướm máu trước khi rơi xuống mặt cỏ. "Đáng đánh lắm!"
Nếu như đau đớn đến thế này, cớ sao lại buông tay?
-----
"Sao em còn chưa ngủ?" - Wonwoo ngạc nhiên hỏi khi thấy Mingyu xuất hiện ở cửa phòng bếp, cậu vội vàng buông chiếc cốc trên tay chạy đến giúp anh đỡ cái thân hình nặng trịch rũ rượi của Kwon Soonyoung đặt lên sofa.
"Em muốn đợi anh." - Mingyu bĩu môi đáp trong lúc nghiêng người giúp anh bồ cởi áo khoác ngoài rồi treo lên móc. "Anh ấy bị làm sao thế ạ? Anh Jihoon đánh ảnh à?"
"Em nghĩ gì vậy???" - Wonwoo đảo mắt, suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười trước câu hỏi của em người yêu. "Lee Jihoon đâu có bạo lực đến thế?"
"Nhưng anh ấy dữ thật mà.." - Mingyu nói nhỏ, chớp mắt nhìn anh bồ với vẻ mặt vô cùng đáng thương. "Em sợ ảnh lắm!"
Wonwoo thở dài, đúng là chẳng thể trách được Mingyu. Không phải chỉ mình em người yêu bé bỏng mà cả mấy người bạn học cũ lẫn nhân viên ở nhà hàng của anh đều bị cái vibe "băng sơn mỹ nhân" của Lee Jihoon doạ cho chạy mất dép, chỉ có mỗi thằng điên đang nằm dài trên sofa ngáy o o kia là chịu được thôi.
Còn nhớ lần đầu tiên anh đưa Mingyu đến gặp mặt Jihoon dưới danh nghĩa là người yêu của mình, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Jeon Wonwoo không bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại quan trọng, lúc quay trở lại thì chứng kiến được một cảnh tượng dở khóc dở cười.
Kim Mingyu ngồi thẳng lưng trên ghế, im thin thít chả dám động đậy còn Lee Jihoon ở phía đối diện bình thản chống cằm nhìn mơ màng ra ngoài cửa sổ. Wonwoo thậm chí còn có cảm tưởng như em chẳng dám hít thở mạnh, Mingyu trông thấy anh bồ giống như nông nô bị ức hiếp gặp được giải phóng quân, nước mắt lưng tròng nhìn Wonwoo đầy khẩn thiết.
"Làm ơn tăng nhiệt độ xung quanh lên dùm với ngài Lee ơi! Mày doạ em người yêu của tao khóc bây giờ!" - Wonwoo nửa đùa nửa thật nói, Jihoon nghe thấy thế thì xoay đầu lại, ánh mắt trong veo lạnh lùng như đá rơi trúng lên người Kim Mingyu làm cậu nhóc theo phản xạ ngay lập tức nấp vào sau lưng anh bồ họ Jeon thấp hơn em gần một cái đầu. Mãi đến khi Jihoon cười hì hì bảo "ối em ơi làm thế người ta lại tưởng anh bắt nạt em thì khổ, trông thế thôi chứ anh hiền lành lắm!" thì con cún Kim Mingyu mới dám ló đầu ra khỏi hang.
Từ ngày ấy đến nay tính ra cũng gần hai năm tròn, cho dù đã gặp gỡ nhau thêm cả tỷ lần, dù em đã cười tít mắt cám ơn khi nhận được bộ cốc bằng gốm thủ công hình cún và cáo do chính tay Jihoon tặng làm quà mừng ngày hai đứa dọn về sống cùng nhau nhưng thỉnh thoảng Mingyu vẫn cứ bảo là "Em sợ anh Jihoon lắm...". Jeon Wonwoo cũng bó tay luôn!
Quay về tình cảnh hiện tại, Kwon Soonyoung thì nằm ngủ ngon lành trên ghế còn hai đứa chủ nhà vẫn đang đơ mặt nhìn nhau.
"Mình làm như nào giờ hả anh?" - Mingyu gãi gãi đầu hỏi. Mấy cái người này yêu nhau yên bình như em và anh bồ thôi không được hay sao thế ạ? Mingyu cảm thấy khó hiểu lắm, rõ ràng là thương nhau muốn chết nhưng chả biết sao cứ dăm ba bữa thì nghe thấy Wonwoo kể là em biết gì không chúng nó lại cãi nhau nữa rồi.
"Anh bảo sao cơ? Chia tay á?" - Kim con cún nghe mà hết cả hồn, vì em còn nhớ rõ như in ánh mắt dịu dàng hiếm có của Lee Jihoon lúc nhìn Kwon Soonyoung chăm chú xem hoạt hình dù mới đó vừa bĩu môi bảo ảnh là đồ trẻ trâu, còn cả vẻ mặt đầy ôn nhu của tiền bối họ Kwon khi ân cần rót một cốc sữa ấm, kiên nhẫn dỗ cho người kia chịu dừng một tí để uống hết trong những ngày phải bù đầu chạy cho kịp deadline.
"Ừ, thôi ngủ đi em anh sắp ngất rồi nè." - Wonwoo ậm ừ đáp, chưa đến 3s sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều. Kim Mingyu nhìn anh bồ mà trong lòng vẫn còn suy nghĩ thẩn thờ mãi, em phải làm gì đó thôi, không thể để mọi chuyện kết thúc theo cái cách hết sức sai lầm như thế này được!
-----
"Mingyu em đâu rồi?" - Wonwoo bất chợt tỉnh giấc vì cảm giác trống vắng bên mình, đầu mày khẽ nhíu lại khi chạm phải tấm drap giường lạnh ngắt thiếu đi hơi ấm người thương. Anh vật lộn để ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép bông màu hồng lẹp xẹp lê bước ra khỏi phòng.
"Anh, anh ơi! Lại đây này." - Đôi mắt mờ mịt vì thiếu ngủ của Wonwoo chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì nghe tiếng gọi khẽ sau lưng, xoay đầu lại liền thấy em người yêu lấp ló đàng sau cửa nhà bếp đang vẫy gọi với biểu cảm vô cùng hớn hở.
"Em làm gì trong này thế?" - Wonwoo hỏi và ngay lập tức nhận được cái trừng mắt của Mingyu: "Anh nói be bé thôi, họ nghe thấy bây giờ!"
Họ???
Jeon Wonwoo theo cái chỉ tay của em người yêu trông ra ngoài sofa đặt giữa phòng khách, đêm qua trước khi đi ngủ thì ở đấy là tên họ Kwon say xỉn thương tích bầm dập, hiện tại thì cũng vẫn là Kwon Soonyoung nhưng không còn một mình nữa.
"Em gọi anh ý tới đó!" - Mingyu thì thầm, cười tít mắt khoe răng cún giống hệt bé con chờ mong được người lớn khen ngợi, Jeon Wonwoo trong lòng nhộn nhạo chỉ muốn lao đến hôn em mấy cái nhưng vì nỗi lo trước mắt đành phải nhịn : "Em không sợ bọn nó phá tan nhà mình à? Anh chưa lãnh lương không có tiền sắm lại đồ mới đâu..."
"Hôm qua anh bảo anh ấy không bạo lực đến thế còn gì?" - Nụ cười của Mingyu đột nhiên tắt ngúm. Ừ thì đúng là thế thật nhưng ngay lúc này Wonwoo không dám chắc nữa rồi, vì hình như Lee Jihoon sắp sửa động thủ kia kìa!
——
"Có đau không?" - Lee Jihoon trên tay là miếng bông gạc tẩm thuốc sát trùng, chăm chú kiểm tra những vết thương rướm máu trên gương mặt sưng vù như cái đầu heo của ai đó, thỉnh thoảng còn chu môi thổi nhẹ vài cái, dịu dàng đến mức Kwon Soonyoung quên mất rằng bản thân đang bị đau, đắm đuối nhìn người ta không chớp mắt.
"Sao em lại ở đây?" - Soonyoung lên tiếng hỏi, cho dù chính bản thân là kẻ đã đưa ra yêu cầu chấm dứt mối quan hệ này nhưng anh vẫn không thể nào giữ cho cảm xúc của mình bình thản được khi đối diện với người mà anh thương yêu hết lòng. Lee Jihoon trông vẫn lộng lẫy hệt như lần đầu cả hai gặp gỡ, nhưng hình như cậu gầy đi thì phải. Tim của Kwon Soonyoung lại cảm thấy nhói lên âm ỉ rồi.
"Mình về nhà được không, đừng làm phiền Wonwoo và Mingyu nữa." - Sau một khoảng im lặng tưởng chừng như vô tận, Jihoon đột ngột cất lời, ánh mắt cậu dính chặt lấy sàn nhà còn hai vai thì run lên khe khẽ.
"Mình...chúng ta chia tay rồi, em quên sao?" - Người lớn hơn thở dài, sao mà anh ghét phải thừa nhận điều này đến thế.
"Soonyoung, đừng bỏ rơi em!" - Ai đó vừa được gọi tên sững sốt đến câm lặng, Lee Jihoon ngồi trên sofa co người lại như con mèo nhỏ bất chợt ngẩng đầu, một giọt lệ chậm rãi rơi xuống từ đôi mắt trong veo như ngọc. Môi hồng mím chặt cũng không ngăn được tiếng nức nở nghẹn ngào, Jihoon đưa bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo sơ mi nhàu nát của Soonyoung, nắm chặt đến độ từng khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
.
.
.
.
.
.
"Huhuhu!"
Kim Mingyu đang vô cùng bàng hoàng trước cảnh tượng diễn ra ngoài phòng khách bỗng nghe tiếng rục rịch bên cạnh, nhìn sang thì thấy anh bồ của em mặt mũi méo xệch, mếu máo như sắp khóc đến nơi.
"Huhu, đấy là thằng nào đó chứ không phải Lee Jihoon bạn anh đâu! Mingyu mau ra đuổi nó đi đi!!!"
Kim Mingyu thấy đau đầu. Em nén cười vỗ cái bộp vào tay Wonwoo, trừng mắt ý bảo là người ta đang như thế mà anh còn tấu hài được nữa cơ à.
"Thật mà!" - Jeon Wonwoo uỷ khuất nói. "Lần cuối cùng anh thấy nó khóc là lúc con chó nhà nuôi chẳng may bệnh mất, đến nay cũng gần 5-6 năm gì rồi đấy."
"Anh Soonyoung xịn ghê!" - Kim Mingyu trầm trồ. Này này em gì ơi, đừng có khen thằng khác trước mặt người yêu em như thế chứ!
"Ý em là ảnh có thể làm cho anh Jihoon trở nên dịu dàng như thế kia kìa!"- Mingyu đưa tay lên vò hai cái má chảy dài vì ghen tị của ai kia. Anh là bé mẫu giáo ba tuổi có phải không?
"Trời trời! Khóc thảm như vậy mà cũng thấy đẹp được nữa! Sao anh Kwon không nói gì hết thế?"
Lại khen!
"Em lo gì chứ." - Jeon Wonwoo chép miệng. "Kwon Soonyoung chắc chắn là đã chết trong lòng một đống rồi. Bình thường Jihoon chỉ cần hắc hơi tí tẹo thì nó đã chạy cong cả đít lên đấy thôi."
"Cũng phải." - Mingyu gật gù, nhưng em vẫn thấy lo. Chuyện tình cảm mà, khó nói lắm...em xem nhiều phim truyền hình rồi nên là em biết.
.
.
.
.
.
.
"Jihoon, em đang say phải không?" - Sau khoảng thời gian im lặng dài như vô tận, câu đầu tiên mà Kwon Soonyoung thốt ra chính là như vậy.
Lee Jihoon cố gắng kiềm nén cảm giác muốn đấm nát một cái gì đó.
"Em đang rất tỉnh táo." - Jihoon bình tĩnh đáp. "Mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta, và em thừa nhận là Wonwoo nói đúng."
Nam phụ Jeon Wonwoo nghe đến tên mình thì giật cả nảy. Anh đã nói gì? Tất nhiên là Wonwoo nói gì mà chẳng đúng nhưng chính xác là cái gì mới được?
"Em xin lỗi Soonyoung! Em luôn nghĩ rằng dù bản thân có làm bất cứ điều gì, cáu gắt khi được anh quan tâm, giận dỗi vì những chuyện không đâu vớ vẩn hay thậm chí là, quên mất ngày kỷ niệm của chúng mình...thì anh vẫn sẽ tha thứ và ở bên em. Em biết anh yêu em rất nhiều và đã ỷ lại vào điều đó. Wonwoo nói với em, tình cảm không phải chỉ là chuyện của một người, thật xấu xa khi em cứ chẳng chịu cho đi mà vẫn muốn người khác thương yêu và chiều chuộng mình."
Kwon Soonyoung hoàn toàn bị làm cho ngơ ngẩn vì những điều vừa nghe, lúng túng muốn lau nước mắt cho người ta nhưng lại phát hiện hai bàn tay đều đang bôi đầy thuốc sát trùng, loay hoay một hồi không biết làm sao liền quyết định ôm luôn bạn người yêu vào lòng, để con mèo nhỏ lọt thỏm trong vòng tay mình rồi vụng về vỗ nhẹ lên lưng em dỗ dành.
Lee Jihoon thật ra đâu có mít ướt đến thế, nhưng bỗng dưng được hơi ấm quen thuộc vây lấy thì bao nhiêu buồn bã lo âu mấy ngày qua lại tràn ra khoé mắt, không thèm nhẫn nhịn nữa mà vùi mặt vào áo của Soonyoung khóc to lên.
"Em đừng khóc! Nhìn em khóc làm anh thấy đau lòng lắm nên em đừng khóc mà! Mình không chia tay nữa là được phải không?" - Kwon Soonyoung làm rơi miếng tiền đồ xuống dưới đất không thấy đường lụm lên.
Tưởng nói thế là hay ai ngờ Jihoon còn khóc lớn hơn nữa, làm ướt cả một mảng áo sơ mi không biết là nước mắt hay nước mũi.
"Em còn không nín là anh hôn em đó!"
"Trời trời trời! Nhà có con nít!" - Kim Mingyu ở trong góc bếp mắt chữ O mồm chữ A, chỉ kịp thấy người đẹp lạnh lùng Lee Jihoon chủ động nắm cổ người yêu-vừa-mới-yêu-lại xuống sắp sửa chạm môi đã bị Jeon Wonwoo dùng tay che lại. "Em bé không được xem!"
"Anh làm cái gì đó!" - Kim con cún bực mình lườm anh bồ mấy cái. Jeon Wonwoo ấy thế mà còn không chịu buông càng kéo em sát vào hơn nữa, làm em chẳng thấy được gì hết cả ngoài mấy con mèo nhăn nhở in trên bộ pyjama anh đang mặc và đôi tay thon gầy đang ôm chặt lấy em.
*Làm như là anh đứng đắn đàng hoàng lắm vậy!* - Kim Mingyu bĩu môi giận dỗi, thế thì anh cũng đừng có đòi hôn em hoài nữa đi!
-----
"Anh ơi! Tại sao anh lại yêu em?"
Jeon Wonwoo đang loay hoay trải tấm đệm dày ra ngoài ban công vì em người yêu bỗng dưng nổi hứng đòi ngắm sao trời. Anh xoay lại thì thấy Mingyu ôm theo một tấm chăn lớn, vừa vặn trong bộ đồ ngủ hình con cún mà anh đã phải năn nỉ lắm em mới chịu mặc, cười híp mắt đợi anh trả lời.
"Ai bảo anh yêu em? Anh yêu em hồi nào?" - Wonwoo nổi hứng muốn trêu vì em trông quá sức là đáng yêu đi.
Mingyu ngay lập tức xịu mặt xuống làm anh thấy buồn cười muốn chết.
"Anh chỉ thương em thôi! Thương nhiều bằng tất cả sao trên trời gộp lại rồi nhân lên 1707 lần luôn!"
"Sến súa!" - Kim Mingyu đỏ mặt ném cái chăn về phía anh, Wonwoo cười ha ha rồi kéo em lại, trùm kín cả hai trong lớp bông dày ấm áp. Mingyu thở ra một hơi dài đầy mãn nguyện vì cuối cùng cũng được đắm chìm trong hơi ấm ngập tràn hương vị của người mà em yêu nhất, khoé miệng cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.
"May mà rốt cuộc thì hai người đó cũng quay về lại bên nhau."
"Ừ, mừng nhất anh sẽ không còn bị tụi nó gọi dậy một cách hốt hoảng vào lúc giữa đêm nữa!"
Mingyu nghe thấy thế thì bật cười, ngẩng đầu cắn một cái nhẹ hều vào mũi của người lớn hơn giả vờ khiển trách : "Bạn bè gì mà kỳ!"
"Kệ bọn nó, anh chỉ thương mỗi em thôi!"
Đóa hoa trong lòng Kim Mingyu lại có chiều hướng nở rộ hơn rồi, em dang tay để có thể ôm lấy ai đó lại gần hơn nữa, cúi mặt thì thầm khe khẽ : "Em cũng thương anh!"
Giọng em nhỏ xíu tưởng chừng tan đi theo cơn gió vừa thổi ngang qua, nhưng không sao cả, Jeon Wonwoo nghe thấy rồi!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top