oh mm bonus 3

Bonus 3 : Con rể trai xinh đẹp đi gặp mẹ chồng ?

Đúng như cái được gọi là 'thà đau một lần còn hơn đau đớn dài lâu', ngày hôm sau Yoonho nghiến răng nghiến lợi đưa Jaejoong về nhà mình, dù sao thì đại não đã bị Kim phu nhân kích thích đến nỗi chết tắc rồi nên có thêm bà Park nữa là vừa đủ để bị tiêu diệt, khỏi phải tốn công chạy đi khám bác sĩ thần kinh nữa !

Trước khi vào cửa, Yoonho hết sức trịnh trọng hết sức nghiêm túc nói với Jaejoong : "Jaejoong ah, chút nữa vào nhà cậu phải nhớ lấy một điều là có thể sống sót mà ra khỏi đây ! Nhớ rằng : lát nữa cho dù có nhìn thấy gì thì cứ coi như là đang xem xiếc là được !"

Jaejoong chớp chớp đôi mắt to rồi gật gật đầu, trong lòng thầm nhủ : mẹ Yoonho còn kinh khủng hơn cả Kim phu nhân ư ?

Sự thật chứng minh, lời nói của Yoonho là có ích, và lời dự đoán của Jaejoong là đúng !

Khi Yoonho và Jaejoong đặt chân vào trong sân, Jaejoong kinh ngạc, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên thân hình cao gầy đang cầm bình tưới hoa trong vườn, đây không phải là nguyên nhân khiến Jaejoong kinh ngạc, điều khiến cậu ngạc nhiên là hai con mèo đang vắt vẻo trên hai cánh tay của bà ! Theo từng động tác của bà lướt qua lướt lại tưới nước ! Trông thật hết sức khôi hài !

"Mẹ !"

Yoonho gọi to cái người đang tưới hoa kia, bà Park quay người lại, sững lại đến vài giây, rồi lập tức vứt luôn cái bình tưới, bởi cái động tác này của bà mà hai con mèo đang vắt vẻo trên tay bà liền phóng sang hai bên như nước trong đài phun nước vậy, đáp xuống đất rồi kêu lên mấy tiếng, sau đó thấy bà Park chạy tọt vào nhà như vừa nhìn thấy ma, vừa chạy vừa kêu to : "Ông xã ! Ông xã ! Có người nhân bản đến nhà chúng ta ...................."

Khóe miệng Jaejoong giật giật, " Mẹ cậu thật là...........hóm hỉnh !"

Yoonho thì chỉ bĩu môi nhún vai một cách tự nhiên.

"Ông xã, ông nhìn xem, thằng bé kia copy hoàn toàn thằng Yoonho nhà mình !"

Bà Park kéo tay một người đàn ông to cao đứng trước cửa nhà, tay chỉ vào Yoonho lúc ấy đang đứng trong sân !

Yoonho đang định nói gì đó thì liền bị bà Park cướp lời :

"Ông xem cái đồ giả mạo này thật là ngu ngốc, nó cứ tưởng chúng ta không hiểu gì về khoa học chắc !"

Đột nhiên lao đến trước mặt Yoonho chỉ tay vào mắt, mũi và miệng của cậu nói : "Ahh ! Ngũ quan hình thể và giọng nói đều rất giống, ngay cả cái vết sẹo này cũng giống như đúc vậy, nhưng chàng trai cậu đừng tưởng rằng những kiến thức cũ bọn tôi học đã trả hết cho thầy cô mà nhầm, về nói với cấp trên của cậu rằng, họ nhân bản có giống đến mấy cũng không thể đánh lừa được cặp mắt Hỏa nhãn kim tinh của ta đâu, đợi đến khi nào các cậu biết rõ về tính cách thói quen của thằng con ta thì cậu hãy đến đây mà nhận người thân nhé !"

Quay đầu lại nói với ông Jung : "Ông à, gần đây ông có vớ được của bất chính gì không đấy ?" Ông Jung lắc lắc đầu.

Bà Park quay sang nhìn thấy Yoonho khẽ nhíu mày " Yoh ! Cái động tác này thật là giống quá ! Nhưng............"

Nhìn Jaejoong đứng bên cạnh đó nói tiếp : "Thằng nhóc nhà này mà đem ai đó về cho tôi xem mặt thì tôi cùng họ với cậu !"

Jaejoong nghe thấy câu này thì cười hì hì, hey, tiếng cười khiến cho bà Park thấy kỳ lạ !

Kéo tay Jaejoong nói : " Ai ya, lại còn nhân bản được người tiêu chuẩn như thế này nữa chứ, kỹ thuật này thật là

tuyệt vời !" Lại còn hết sức thân thuộc dắt tay Jaejoong vào nhà.

"Bác gái, cháu không phải là...........người........... nhân bản !"

"Không phải ?" Bà Park nghi hoặc nhìn Jaejoong từ đầu đến chân.

"Có nửa năm không về nhà mà mẹ đã không nhận đứa con trai này rồi !"

Yoonho chậm rãi nói, rồi đường hoàng sải bước đi vào nhà.

"Khoa học kỹ thuật ngày nay phát triển đến tận mức này rồi, đã nghiền ngẫm đến tận nội tâm con người ta rồi cơ đấy ?" Bà Park hạ thấp cái giọng nói to như loa còi của mình lại khẽ hỏi Jaejoong.

"Bà Park, có cần con giúp bà hồi tưởng lại một chút về việc bà bắt bố con cưới bà khi bà còn đang mặc quần đùi không !"

Sau khi đụng nắm tay với ông Jung, Yoonho như cười mà không phải cười quay lại nhìn bà Park đang lao đến !

"Cậu đúng là thằng con hư hỏng của tôi !"

"Nhớ lại mấy chục năm trước có một người mặc............"

"Được rồi được rồi ! Mẹ nhận mày không được sao ?"

Trời ơi, nhớ đến cái việc trong quá khứ ấy khiến cho bà Park thấy lúc ấy mình thật đã dốc hết tâm huyết !

Lại nghĩ đến lúc ấy mình sao lại nổi hứng đem chuyện này ra kể cho cái thằng con trời đánh khiến bây giờ bà thấy trái tim mình như muốn thổ huyết !

"Yoochun nhà mình đâu, sao không cùng về với con !" Nhớ đến đứa con trai út, bà Park cười tươi như hoa vậy.

"Nó đang ở bên cái người mà tương lai sẽ là........... Mẹ, bởi vậy mà bà Park tôn kính, mẹ sắp lạc hậu rồi !"

"Yo ! Thế nên mày hãy đưa con dâu về gặp bà mẹ tương lai là ta đây ! Jung Yoonho, sao bây giờ mẹ mới phát hiện ra con rất có hiếu thế nhỉ !"

Bà Park kéo tay Jaejoong đi vào trong nhà.

"Lúc nào thì kết hôn thế !"

Phụt !

Ngụm nước vừa uống bị Yoonho phun ra " Sao mẹ không hỏi khi nào thì sinh con ấy !"

"Mày có sinh được không ? Hay là khoa học kỹ thuật bây giờ tiến bộ đến mức nam nam cũng sinh được con hả !"

Phụt !

Lần này là ngụm nước vừa vào đến cổ họng Jaejoong bị phun ra, "Bác gái.............."

"Ai yo, bác gái cái gì chứ, gọi mẹ ! HoHo, con dâu tên gì vậy ?"

Xí ! Yoonho quay đầu đi !

"Bác gái, cháu tên Kim Jaejoong !"

"Ai ya ! JaeJae, đã bảo gọi ta là mẹ rồi mà, gọi mẹ, gọi mẹ xem nào !" Bà Park như một đứa trẻ đang vòi quà người lớn vậy, kéo tay Jaejoong lắc lắc !

"Mẹ !"

"Thật là trẻ con................."

Binh !

Một quyển tạp chí đập ngay lên đầu Yoonho.

"Nghiệt tử !" Bà Park trừng mắt nhìn thằng con.

"Nào lại đây lại đây, Jaejoong, ăn hoa quả đi !"

Ông Jung bê đĩa hoa quả từ phòng bếp đi ra, kịp thời ngăn chặn ngay một quyển tạp chí khác đang chuẩn bị được bà Park phóng đi.

"Cảm ơn bác......" Jaejoong ngừng lại giây lát "Bố !"

"Ây !" Ông Jung vui vẻ cười lớn.

" Í, thằng nhóc hư đốn này, mẹ cứ tưởng về già mày sẽ ôm lấy bức chân dung bác Mao mà sống nốt quãng đời còn lại chứ !"

"Điều đó cho thấy tầm nhìn của mẹ rất nông cạn...................." Nói xong thì một quyển tạp chí lại bay đến,

Yoonho vừa tránh kịp thì bà Park lao đến, ôm lấy vai Yoonho ánh mắt ấm áp nói : "Nói xem ! Con đã tỉnh ngộ như thế nào vậy !"

Thấy Jaejoong cũng đang nhìn mình, Yoonho ngượng ngùng vuốt vuốt mũi.

Thực ra Jaejoong cũng rất muốn biết đáp án là gì, một Jung Yoonho yêu tiền như vậy sao lại thích cậu chứ, sao lại thích một người cùng giới tính như mình chứ.

"Con yêu tiền, nhưng có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa thì cũng cần phải có một tấm thẻ tiết kiệm chứ !"

Thật là một câu tỏ tình hết sức vô vị, nhưng lại khiến cho bà Park im lặng nhìn không nói gì, ông Jung thì nhìn con trai vui thầm, Jaejoong cảm thấy trên đầu có bàn tay ai đó, quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của ông Jung đang mỉm cười với mình đầy hàm ý sâu sắc, nhìn ông Jung, Jaejoong chợt nhớ đến cái gia đình rất giống gia đình này, gia đình nhà họ Kim.

Cho dù các bà vợ có nổi hứng gây chuyện thế nào đi nữa, trong nhà vẫn luôn có một người sẽ bao dung tất cả, dùng trái tim yêu thương quan tâm bảo vệ cái gia đình ấm áp này.

Một người thông minh như Jaejoong làm sao mà không hiểu được hàm ý được bao hàm trong câu nói của Yoonho cơ chứ, đó chính là cảm giác được về với gia đình !

Đó cũng là việc những người vốn luôn lạnh nhạt với mọi thứ (trừ tiền) như Yoonho, họ cũng muốn tìm một bến cảng để có thể nghỉ ngơi cả một đời !

Jaejoong chính là bến cảng để Yoonho nghỉ lại trong cuộc đời này !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: