xa nhau một lúc là nhân loại sẽ bị huỷ diệt

trong phòng tập hay hậu trường hễ thấy thịnh ở đâu là thấy anh ở đó. anh luôn tìm cách lại gần chỉ để tiện tay ôm eo hoặc ghé sát hít hà hơi ấm từ em bé. anh muốn ở cạnh em như một nhu cầu sinh tồn.

một hôm trong lúc nghỉ giải lao các thành viên trong nhóm đang ngồi nói chuyện. tuấn duy không ngần ngại kéo thịnh lại ngồi gọn trong lòng mình, tay vòng qua eo ôm chặt. cảnh tượng này đã quá quen thuộc, các anh em còn không buồn gãi mắt vì từ khi bắt đầu chương trình, họ đã gãi quá nhiều rồi.

"anh duy em ngồi bên cạnh cũng được mà" thịnh lầm bầm.

tuấn duy chỉ cười đầy đểu cáng "không được. phải ngồi đây anh duy iu mới sống được. em phải ở đây." thịnh là cục vàng, là chiếc máy thở duy nhất của tuấn duy này.

bố big người luôn chứng kiến sự bám dính của cặp đôi này qua mấy livestage, và cũng không tiếc tặng cho thằng con chai cưng của mình những lời dè bỉu: "bọn mày xa nhau một lúc là nhân loại bị huỷ diệt hả?"

tuấn duy nghe vậy cười như không cười, vẻ mặt vô cùng đểu, hoàn toàn không thèm để tâm đến lời chửi yêu của bố big hay bất kỳ ai khác. sự tồn tại của người khác chẳng còn ý nghĩa gì khi cục vàng đang ở trong vòng tay anh. thịnh cũng mặc kệ cho ông tướng này lộng hành, em biết anh duy iu của em sẽ giãy đành đạch không thở nổi nếu em bé không cho anh động vào vào. tuấn duy chậm rãi miết bàn tay nhỏ xinh của thịnh, anh từ từ đưa tay em lên môi mình. anh ghé mũi hít hà thật sâu mùi hương quen thuộc trên da thịt thịnh, như đang nạp oxy cho một ngày dài. rồi tuấn duy thơm thơm lên mu bàn tay cậu bé, vừa thơm vừa hít cho thỏa cơn thèm.

em bé là người lúc cần đáng yêu thì rất là đáng yêu lúc cần sexy thì rất là sexy, 100% do tuấn duy chính miệng nói ra. tối hôm đó nhà anh bray tập trở nên ầm ĩ khi anh phát hiện chiếc camera osmo yêu quý của mình đã bị rơi vỡ màn hình. thủ phạm không ai khác chính là thịnh, em bé đã vô tình làm bể. tối hôm đó, em bé dụi đầu vào cánh tay tuấn duy như một chú mèo con.

"anh duy yêu ơi" thịnh thầm thì giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu đầy vẻ nũng nịu "em lỡ làm vỡ camera của anh bray rồi huhu."

cậu bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tuấn duy, ánh mắt ngấn lệ trông thương vô cùng. thịnh cố tình mím chặt môi và cúi gằm mặt xuống. em bé như một cục bông hồng mềm mềm nhỏ xíu. tuấn duy đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em giọng cưng chiều: "ngoan, không sao. anh đền cho anh bray cái mới. nhưng mà này yêu này....." tuấn duy ghé sát tai thịnh: "cục vàng phải làm gì để bù đắp cho anh đây".
còn vế sexy thì người nào đó dấu rồi, không muốn cho ai biết đâu.

tuấn duy nhiều lúc cũng tự hỏi rằng sao anh lại may mắn tới nỗi bế được cục vàng này về nhà. thịnh quá hoàn hảo. anh thầm những ưu điểm của em bé nhà anh. em bé nhà anh quá đẹp, đẹp đến mức aura tỏa sáng rực rỡ chỉ cần em bé lướt qua anh thôi là anh muốn bắt cóc em mang về nhà. Em bé lại còn hát rất hay, anh mê đắm giọng của cục cưng này. nhảy đẹp. cái vibe tinh nghịch nhưng lại quyến rũ chếch người đó khiến anh phát điên. để mà kết những lời ca ngợi về cục vàng này thì chắc tới sáng mai cũng không hết. tuấn duy không thể chịu đựng được sự tò mò này thêm nữa. anh cần một lời giải đáp cho câu hỏi về sự may mắn của đời mình. nghĩ là làm anh nhấc điện thoại gọi thẳng cho bố big.

chuông điện thoại bố big rung lên vô duyên vô cớ phá tan bầu không khí yên tĩnh. bố big nhìn màn hình nhíu chặt mày vẻ mặt khó chịu tột độ rồi gầm vào điện thoại.

"mày biết mấy giờ rồi không, con tao thức rồi mày sang dỗ nó đi đi", à ừ cũng đã 12h đêm, mà thôi kệ, cũng đã lỡ gọi rồi.

"anh ơi sao em lại quen được bé thịnh nhỉ, sao em lại may mắn nhặt được cục vàng này chứ?"

bố big cầm điện thoại lên nhìn tuấn duy như thể nhìn một con bệnh giai đoạn cuối.

"thằng bé giỏi thật nhưng do mày điên tình thôi con ạ. Mẹ cha cái bọn mới yêu nhau."

sau đó điện thoại vang lên một tràng tút tút. một lời phán xét khiến anh chỉ còn biết bất lực ôm chặt lấy cục vàng trong lòng. bố big nói đúng, anh đã đi tìm câu trả lời về sự may mắn của mình, câu trả lời nằm ở sự điên tình anh dành cho thịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top