Ngừng nghĩ
- Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình ngay bây giờ không?
- Kiều xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ cho mình từ những ngày đầu chập chững vào nghề. Chắc hẳn sẽ không có Pháp Kiều hôm nay, đứng trên sân khấu tự tin như thế này nếu không có nguồn động viên to lớn từ mọi người. Một lần nữa, xin cảm ơn rất nhiều ạ.
------------------------
Sau show diễn, Pháp Kiều lên trang nhất và các bài báo liên tục với tiêu đề: "Rapper Pháp Kiều tuyên bố giải nghệ sau 10 năm hoạt động."
Lời cảm ơn tối hôm nay Pháp Kiều gửi đến mọi người xem như là lời cảm ơn cuối cùng với tư cách là một nghệ sĩ. Em không đưa ra bất kì lý do nào, em bảo rằng em có lý do riêng và mong rằng mọi người sẽ thông cảm cho em cũng như tôn trọng quyền quyết định của em.
Cư dân mạng xôn xao, fan của em cũng rất buồn nhưng họ hiểu em, họ ủng hộ em.
Có một người cũng bức bối không kém là Nguyễn Tuấn Duy, chồng em. Hắn vừa diễn xong show về, vừa vào nhà đã thấy em ngồi lướt điện thoại.
- Nghe bảo là em giải nghệ, sao không nói với anh?
- Để làm gì? Anh sẽ để tâm sao?
Pháp Kiều không thèm ngẩng mặt lên nhìn hắn, em xoay người bước lên lầu, để lại Tuấn Duy sau lưng với vẻ mặt bất mãn nhưng không làm được gì.
Đã bao lâu rồi hắn không thấy Pháp Kiều vui vẻ với hắn, đã bao lâu rồi hắn và em không nói chuyện nhiều hơn 5 phút. Tuấn Duy chẳng nhớ nổi là đã qua bao lâu, kể từ khi em và hắn bận bịu công việc mà ít khi gặp nhau, hay kể từ khi hắn né tránh không về ăn cơm cùng em, hay từ khi hắn thấy bản thân mình bớt yêu Pháp Kiều hơn.
Tuấn Duy cũng chẳng rõ có phải hắn không còn yêu em nhiều như lúc đầu hay không nhưng hắn bắt đầu cảm thấy không còn thú vị khi được em chăm sóc, ăn cơm cùng em. Phải chăng những thứ quen thuộc luôn khiến bản thân sinh ra cảm giác nhàm chán. Hắn tự hỏi có phải hôn nhân là nấm mồ tình yêu hay không mà sau khi kết hôm hắn cứ cảm thấy như bị mất hoàn toàn tự do. Vậy hắn cần cái gì hơn, em hay tự do?
Pháp Kiều ở bên cạnh Tuấn Duy 10 năm, làm bạn bè 1 năm, làm người yêu 7 năm và kết hôn được 2 năm. Chừng ấy thời gian bên nhau đủ để em nhìn thấy những điều khác lạ của Tuấn Duy và đủ để em hiểu là Tuấn Duy đang nghĩ gì, đang muốn gì.
Em đã từng nói với hắn rằng, nếu một ngày nào đó anh cảm thấy không còn yêu em nữa, đừng lo lắng nếu như không thể nói với em, em sẽ luôn hiểu anh, em sẽ chủ động rời đi và trả tự do cho anh. Lúc ấy hắn cười dịu dàng siết chặt em vào lòng mà thủ thỉ, rằng hắn sẽ chẳng thể nào bớt yêu em được đâu, rằng em là cả thế giới của hắn.
Vậy mà sau vài năm ngắn ngủi, hắn lại bỏ lỡ thế giới của mình, mà lần bỏ lỡ này là lỡ cả đời.
--------------------
Tuấn Duy trở về sau chuyến lưu diễn 4 ngày ở Canada, mở cửa vào nhà nhưng lại không thấy em. Đoán là em đã ra ngoài nên cũng chẳng để tâm, kéo vali đi thẳng vào phòng ngủ.
Hắn nằm vật ra giường, đặt điện thoại lên tủ đầu giường thì vô tình quơ tay hất đổ lọ hoa. Tiếng vỡ của thủy tinh vang lên có chút đinh tai. Hắn ngồi bật dậy thì thấy trên bàn có tờ giấy nhỏ, mở ra đọc, từng dòng từng chữ trong tờ giấy làm hắn điếng người.
"Gửi anh, người em vẫn luôn thương
Lúc anh đọc thư này có lẽ em đã đi rồi, đi đến nơi không có anh, đừng đi tìm em, anh nhé. Mà chắc là anh chẳng có ý định đi tìm em đâu nhỉ.
Em biết anh sẽ bất ngờ lắm khi thấy em rời đi, nhưng anh ơi, 10 năm bên nhau đủ để em hiểu rằng anh đang nghĩ gì. Nếu anh đang cảm thấy khó xử thì hãy để em giúp anh, xem như là việc cuối cùng em có thể làm cho anh.
Đơn ly hôn em đã ký rồi, em cất trong hộc tủ. Em chỉ có thể làm được như thế thôi.
Xin cho em được nói với anh điều này lần cuối cùng,
Em yêu anh, Duy nhất của em."
Tuấn Duy như chết lặng, từng dòng từng chữ của em như tát vào mặt hắn, tát đến mức hắn tỉnh ngộ. Thì ra hắn chưa từng hết yêu em như hắn tưởng, chỉ là những bộ bề cuộn sống, những cám dỗ xung quanh làm cho hắn lầm tưởng rằng bản thân không cần có em vẫn sống tốt. Là hắn sai, hắn chưa bao giờ có thể sống mà không có em.
Hắn quỳ xuống lục tìm tờ giấy ly hôn, điên cuồng xé rách nó, đầu gối hắn cũng đang rách ra khi hắn quỳ vào đúng chỗ lọ hoa vỡ. Máu rỉ ra không ngừng nhưng hắn không thấy đau, còn gì đau hơn trái tim đang rỉ máu của hắn lúc này.
Điện thoại hắn reo lên, là số em gọi đến, hắn vội vàng bắt máy, có lẽ em của hắn vừa suy nghĩ lại, có lẽ em của hắn chỉ trêu hắn một chút thôi. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía bên kia đầu giây.
- Anh ơi, là em, Gừng đây. Em...em có chuyện này...
- Chuyện gì, sao em lại cầm máy của Kiều?
- Chị Kiều....
- Kiều đang ở chung với em sao, bây giờ 2 người đang ở đâu. Mày nói đi, đừng có ấp úng nữa.
- Chị Kiều mất rồi anh ạ
- M...mày bảo sao, mày với Kiều hợp lại đùa anh đúng không.
- Em nói thật, em xin lỗi.
- Anh xin mày, làm ơn nói với anh là mày đang trêu anh thôi đi, anh xin mày.
- Anh Duy, alo, alo anh ơi.
Tuấn Duy ngất xỉu ngay sau khi nghe tin Pháp Kiều mất. Gừng hốt hoảng gọi mọi người rồi chạy qua đưa hắn vào bệnh viện.
Mọi người đợi Tuấn Duy tỉnh dậy thì kể cho hắn nghe, Pháp Kiều đang trên đường ra sân bay thì bị tai nạn, em được đưa vào cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Pháp Kiều mất, mất vào ngày em yêu hắn nhất, mất vào ngày hắn nhận ra hắn yêu em nhất.
Em quá hiểu hắn, em chọn hình phạt nặng nề nhất để giáng xuống đầu hắn, để cho hắn nhận ra sai lầm nhưng lại chẳng cho hắn cơ hội sửa chữa sai lầm.
-------------------------
Tuấn Duy sau ngày đó tự nhốt mình trong phòng, thơ thẩn gọi vợ ơi, Kiều ơi. Hắn gặp ai cũng hỏi vợ hắn đâu rồi, vợ hắn bao giờ về với hắn.
Cứ vài ngày hắn lại ra vườn hồng sau nhà hái vài bông hoa hồng đỏ rồi thơ thẩn ra ngoài với đôi chân trần, ai hỏi thì hắn bảo hoa tặng cho vợ hắn. Người ta thấy số điện thoại gắn trên túi áo hắn và vài lời nhắn, họ lại gọi người đến đón hắn về rồi gửi cho hắn cái nhìn thương cảm.
Vườn hồng nhỏ sau nhà sắp không còn đủ hoa cho hắn hái nữa, người nhà hắn không muốn hắn cứ vậy mãi nên muốn phá bỏ vườn hồng. Hắn gào thét điên cuồng, hắn quỳ xuống khóc lóc, hắn van xin người nhà đừng phá vườn hồng, đừng đem công sức của vợ hắn phá bỏ đi mất. Rồi hắn lại hỏi trong tuyệt vọng, rằng vợ hắn đâu, rằng mọi người đã giấu vợ hắn đi đâu rồi. Hắn bảo hắn biết em sẽ không nỡ bỏ hắn một mình như vậy, em của hắn thương hắn lắm.
Thế rồi hắn chợt như tỉnh táo, ngồi thụp xuống nền đất loang lổ. Hình như hắn nhớ rồi, là hắn, là hắn ép em của hắn rời đi mất. Thế nhưng em ơi, em bảo em yêu hắn mà, sao em nỡ ra đi mà không bao giờ trở lại bên hắn, em muốn hắn phải hối hận rồi dỗ dành em thế nào em mới chịu quay về với hắn nhỉ?
Vài ngày sau, người nhà thấy hắn mặc lên bộ comple cũ, là cái bộ comple hắn đã mặc ngày hắn cầu hôn em, tay hắn đang ôm bó hoa hồng đỏ cuối cùng được hái trong vườn. Nhưng hắn không đi đâu cả, chỉ loanh quanh trong nhà. Người nhà hỏi hắn muốn đi đâu, có phải muốn ra thăm mộ em không, hắn bảo không. Hắn bảo hắn chuẩn bị đi gặp em, nhưng em của hắn thích hắn ăn vận bảnh trai, em thích khen hắn đẹp trai lắm. Hắn phải ăn diện thật đẹp đẽ mới đi gặp em được nếu không em sẽ chê hắn, sẽ lại không cần hắn nữa. Em của hắn khó dỗ dành quá, em không chịu quay về với hắn, vậy thì thôi hắn tự đi tìm em vậy. Hắn chắc rằng em vẫn sẽ đợi hắn đến tìm em.
Chiều hôm đó, hắn ngồi trên chiếc ghế xếp sau vườn, tay ôm bó hoa hồng đỏ mà vợ hắn thích nhất, nhìn khu vườn chỉ còn xanh mướt lá. Hắn mỉm cười, từ từ khép đôi mắt, hình như hắn thấy được em của hắn, em đứng cuối vườn vươn tay gọi hắn đến, đến đón em về.
-----------------------------
Dạo này hint OTP dữ dằn quá nên mình suy một hôm :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top