7. charon và pluto
"Phải chăng cái gọi là chấp niệm, đều là bởi ta không thể, hoặc không dám thừa nhận, tình cảm ban đầu trao cho người đó đã chọn sai mất rồi."
Ăn uống xong xuôi Tuấn Duy uống thuốc thì cũng đã đỡ hơn một chút. Mấy vết sưng cũng đã xẹp, nhiệt độ trong người cũng đã giảm xuống. Anh ngồi bó gối nhìn ra khung cửa sổ. Trời hôm nay nhiều sao quá. Tuấn Duy như đang tìm kiếm vì sao nào đó.
- Em có biết tại sao anh lại đặt biệt danh cho em là "Charon" và anh là "Pluto" không?
- Thắc mắc mãi đó sao dạ?
- Pluto là ngôi sao cách xa Mặt Trời nhất trong Thái Dương Hệ, dường như không có ánh sáng nào có thể xuyên qua 5,9 tỷ km để tìm tới nó. Nhưng có một hành tinh luôn đồng hành bên nó tên là "Charon", cách nó chỉ khoảng bằng 1/15 khoảng cách từ Mặt Trăng tới Trái Đất. Charon luôn ở bên cạnh Pluto trong suốt hành trình cô đơn của mình.
- Sến rện.
Em bĩu môi mặc kệ những lời anh nói. Dính với Tuấn Duy cũng đã mấy năm em cũng nghe nhiều lời sến từ anh nhưng người như em mỗi lần nghe chỉ thấy nổi da gà. Không thích thì anh có làm gì cũng vô nghĩa.
- Mỗi hành tinh đều có một vệ tinh cho riêng mình chỉ là chúng ta không thấy được mà thôi. Ở gần đây có một đài thiên văn. Hôm sau mình đi nhé.
- Nghe cũng thú vị đó. Em cũng chưa tới mấy chỗ đó bao giờ.
- Những việc chúng ta chưa làm, sau này sẽ cùng nhau làm nhé.
- Thú vị nhưng em chưa từng nghĩ sẽ có sau này cùng anh.
Thanh Pháp lắc đầu quay người đi dọn dẹp một số đồ đạc rồi chào anh đi về.
- Về nhé. Mai em tới làm thủ tục xuất viện cho anh sau. Ngủ ngon.
Anh thở dài nhìn theo bóng em ra về. Thở dài một tiếng nhìn ngắm những vì sao trên kia. Mỗi Pluto đều có một Charon cho riêng mình nhưng một Pluto cô đơn như anh dường như chỉ cố chấp xem Charon đó là người đồng hành bên mình chứ người đó chỉ mượn anh là lực hút để tiếp tục cuộc hành trình của người đó.
Trưa hôm sau, Tuấn Duy sắp xếp đồ đạc, thủ tục xuất viện anh cũng đã tự làm xong. Hôm nay em bảo rằng sẽ đến đón anh. Nhưng đến giờ này vẫn không thấy em đâu. Thôi thì anh vốn dĩ là một "Pluto" cô đơn.
- Em tới rồiiii.
Pháp Kiều vui vẻ bước vào phòng bệnh. Tâm trạng em hôm nay có vẻ tốt lắm. Chắc là lại có chuyện liên quan tới Minh Hiếu.
- Sao nay tâm trạng em vui vậy?
- Ủa? Anh xong hết rồi hả? Để kể cho anh nghe chuyện vui. Anh Hiếu rủ em tối nay đi ăn sinh nhật ảnh.
- Ừm! Vui vậy sao? Anh xong rồi về nhà thôi.
Cả hai rảo bước xuống sảnh khách sạn. Hôm nay anh đã gọi sẵn tài xế của mình đến để đón rồi. Ngoài trời hôm nay đang se lạnh. Dường như mấy ngày chuẩn bị cho việc debut đã khiến em thấm mệt. Bước lên xe anh đã dặn tài xế tăng nhiệt độ máy sưởi. Tìm được chỗ ấm áp Pháp Kiều liền ngủ gục trên vai anh.
Tuấn Duy đẩy nhẹ đầu em sát vào vai mình. Em bình yên ngủ như thế đến khi về đến nhà anh. Tới nơi anh cũng không có ý định đánh thức em cứ để đứa nhỏ này của anh yên bình ngủ trên vai. Chỉ có những lúc như này em mới chịu dựa vào anh.
Tầm hai tiếng sau, Pháp Kiều mới mơ màng thức dậy. Thấy mình đang tựa vào vai anh mới giật mình ngồi dậy. Em vơ vội chiếc điện thoại thì phát hiện mình đã ngủ quên hai tiếng rồi.
- Sao không gọi em dậy?
- Không muốn đánh thức em.
- Nhảm nhí. Trễ giờ của em rồi.
Pháp Kiều tháo dây an toàn rồi chạy vụt vào nhà. Sắp đến giờ hẹn với anh Hiếu rồi em phải chuẩn bị nhanh lên. Người đàn ông trong xe ngây ngốc sờ lên bên vai đã tê cứng của mình nhìn theo bóng lưng vội vã của em.
Yêu em đến như vậy nhưng em lại xem tình cảm này là nhảm nhí? Dành thời gian đến như vậy cho em lại bị em cho là cản đường em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top