26. tim anh dành cho ai?
"Cuộc đời rất cay đắng nhưng
người xưa vẫn nói đắng rồi mới ngọt.."
Tuấn Duy đứng trước cánh cổng biệt thự nhà Nguyễn Tuấn. Cảm giác về nhà này thật lạ, từ nhỏ anh chưa bao giờ thích về ngôi nhà này. Nhìn người mình phải gọi bằng ba nhưng chẳng xứng đáng này khiến anh chán ghét.
- Anh hai!
Minh Trang từ trong nhà đã thấy Tuấn Duy trở về liền chạy ra ôm chầm lấy anh. Năm đó cô phải che giấu ba dượng để đưa anh ra nước ngoài chữa trị, giấu cả Thanh Pháp. Năm đó nhìn em thẫn thờ trước chiếc quan tài giả cũng khiến cô phần nào cảm thấy tội lỗi. Chuyện tình của ông anh hai mình rắc rối hơn cô nghĩ nhiều.
- Lâu lắm mới gặp lại em. Em khỏe không? Chắc là sắp kết hôn rồi nhỉ?
- Vừa về chưa gì đã đẩy em đi lấy chồng. Anh gặp chị K...
- Anh Duy vừa về hai anh em vào nhà đi. Ba chắc sẽ mừng lắm đó.
Vừa định nhắc đến Pháp Kiều liền bị Khả Anh cắt ngang. Tuấn Duy từ giờ đến lúc chính thức thuộc về cô đừng hòng có thể nhớ lại người đó.
- Mừng hay không chưa đến lượt chị.
Minh Trang đối với loại phụ nữ dùng mọi thủ đoạn để leo lên cao này thập phần chán ghét, cô chưa bao giờ xem cô ả là người trong nhà chỉ có ông ba dượng ngu muội của cô tôi.
- Ba ơi anh Duy về rồi này.
Ông Dũng sau ba năm vẫn như vậy có chăng đã có thêm dấu vết thời gian, tóc cũng đã bạc nhiều. Nghe bảo 3 năm qua sức khỏe ông cũng đã đi xuống nhưng người thừa kế tập đoàn để ông có thể nghỉ ngơi năm đó tưởng chừng đã mất đi.
- Thằng bất hiếu này năm đó lại lừa mọi người trốn đi như vậy có vui không? Mày quyết tâm làm như vậy chỉ để bảo vệ đứa xướng ca vô loài thôi à?
- Ba nói ai?
- Anh ấy mất trí nhớ rồi ạ. Ban nãy con bắt gặp anh ấy ngoài đường nhưng có vẻ là chẳng nhớ gì đến tên đó. Với lại con thấy tên đó hình như lập gia đình mới rồi ạ. Con còn thấy nó dắt thêm đứa nhỏ.
Khả Anh nói nhỏ vào tai ông tránh để anh nghe thấy. Nghe những lời này từ cô ả, ông liền nhìn một loạt trên người thằng người con mình với câu hỏi lúc này hình như đúng thật là mất trí nhớ rồi. Vậy thì càng tốt.
- Thôi về là tốt rồi. Mấy năm nay con ở đâu.
- Con ở Singapore chữa vết thương hôn mê mất 2 năm. Mới mấy hôm nay trở về ở nhà Bảo Khang.
- Ừm vậy giờ con cứ dọn về nhà. Sắp tới cứ lên công ty ba sẽ chỉ con một số công việc rồi chuyển cổ phần lại cho con. Ba cũng đã đến tuổi rồi.
- Vâng.
- Ba ơi còn chuyện kết hôn của hai đứa con.
Khả Anh bắt đầu nũng nịu nhắc đến hôn lễ đã bỏ dở lần trước của cô ả. Mỏ vàng trước mắt mất trí nhớ thì không còn bài xích cô ả nữa phải tranh thủ thôi.
- Con thấy sao? Hai đứa cũng lớn rồi lập gia đình cho ba với dì con còn sức khỏe chăm cháu cho nữa chứ.
- Tuỳ ba. Con hơi mệt chắc con về phòng trước tối con còn dự tiệc bên nhà Bảo Khang.
Tuấn Duy không có biểu hiện bài xích đám cưới như lần trước khiến ông và cô ả kia mừng thầm. Không ngờ việc anh mất trí nhớ như này lại khiến cả hai người đạt được mục đích dễ dàng như vậy.
Hôm nay em cũng được mời đến tiệc sinh nhật của Bảo Khang. Lúc đầu em cũng không định đi nhưng chỉ một câu nói từ Bảo Khang rằng Tuấn Duy cũng sẽ đi nên em cũng quyết định.
Nhìn chiếc đầm đỏ kiêu sa được em mặc trong gương khiến em nhớ lại năm đó. Năm đó Tuấn Duy rất thích em mặc màu đỏ bảo rằng em mặc màu đỏ rất đẹp nên đặt nhà thiết kế may riêng cho em cái đầm này. Anh từng bảo anh muốn được nhìn em trong chiếc đầm lụa này một lần. Tiếc rằng năm đó em kịch liệt bài xích Tuấn Duy nên chưa bao giờ em ngó ngàng đến nó. Bây giờ lôi ra mặc cũng chỉ để hi vọng anh có thể nhớ ra được gì đó.
- Chà! Gọi em là người đẹp cũng không sai nhỉ.
Em vừa bước tới đã thấy Tuấn Duy cùng Bảo Khang đứng ngay quầy rượu nói chuyện. Pháp Kiều bước tới đẹp kiêu sa như một đóa hồng đỏ mềm mại kiêu kì. Xinh đẹp đến không thể rời mắt.
- Em...em cảm ơn.
- Ê! Minh Hiếu diễn rồi kìa.
Buổi tiệc hôm nay còn có Minh Hiếu diễn. Cũng là bạn thân với Bảo Khang thì không khó để rapper Hieuthuhai nổi tiếng chịu diễn ở buổi tiệc này.
- Hieuthuhai vẫn ngầu vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ. Chung công ty với cậu ấy chắc em thích cậu ấy lắm nhỉ. Đẹp trai thế cơ mà.
- Ừ đẹp lắm nhưng thế giới của em lại thuộc về người khác cơ.
Mắt em ngập nước nhìn anh. Người đàn ông đến rồi rời đi như kéo sập cả thế giới của em từng ghen tức đến như thế nào với Minh Hiếu giờ lại bình thản nói như vậy. Tim Tuấn Duy thực sự không còn chút gì dành cho em nữa hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top