#22.09
"Không biết là em có thể chia sẻ một chút về cuộc sống hôn nhân mới này của mình không?" Cô phóng viên đưa cái mic chĩa về hướng của em.
"Dạ..ơ..hỏng biết nói sao nữa?.." Cô phóng viên và những người phóng viên khác xung quanh thấy em đắng đo suy nghĩ thì cũng giúp một tay mà hỏi thêm các câu hỏi để em dễ dàng chia sẻ hơn.
"Kiểu như em với Ogenus có lên kế hoạch gì không? Tại vì hai người chỉ mới vừa đám cưới được một tuần, thì không biết mình có ý định như là đi tuần trăng mật hay không? chẳng hạn là vậy."
"Um..dạ có, em với anh Duy, anh Ogenus có nghĩ tới chuyện đi tuần trăng mật nhưng mà tụi em vẫn còn đang sắp xếp lại lịch trình, tại hai đứa bận quá cho nên cũng chưa có đi được."
"Ồ, vậy không biết là em cảm thấy thế nào khi mà bây giờ mình đã có được một gia đình nhỏ của mình?"
"Dạ em thấy..thấy mới. Giống như là mọi thứ mở ra một trang giấy trắng mới để mình vẽ hay ghi vào ớ. Em cũng không biết nên giải thích sao nữa."
"À, không sao không sao. Vậy cho chị hỏi là mình mới bắt đầu một cuộc sống vợ chồng với nhau thì không biết em nghĩ gì về Ogenus? Như là thói quen hàng ngày hay là ảnh có những cái tính xấu hay tốt gì khiến em phải quan tâm không?"
"Dạ cũng có. Anh Nus thì ảnh, ảnh là một người rất là gọn gàng ngăn nắp, cho nên là em cũng học được từ ảnh cái tánh gọn gàng luôn."
"Vậy còn cái xấu của Ogenus là gì?"
"Cái xấu của ảnh là...là, em cũng hong biết nữa, em chưa thấy tánh xấu nào của ảnh hết." Mọi người bật cười với câu trả lời dí dỏm của em.
"Vậy chị hỏi Kiều câu cuối rồi mình chào tạm biệt khán giả nha."
"Dạ."
"Để coi câu hỏi hôm nay của chúng ta là gì đây." Chị phóng viên nhìn vào tờ giấy gì đó có ghi rất nhiều câu hỏi bên trong, chọn xong chị ngước lên hỏi em.
"Nếu như Pháp Kiều có một điều ước về cuộc hôn nhân này, thì điều đó là gì?"
"Nếu có một điều ước hả? Ước, ước là...mọi thứ sau này của hai đứa sẽ được tốt, sẽ được hòa thuận với nhau."
Cuộc phỏng vấn kết thúc, em được quản lý đưa về nhà. Trong đầu lúc này cứ hiện lên câu hỏi cuối lúc nãy mãi thôi. Thú thật lúc đó là em nói dối đó, em chỉ bịa ra một lý do nào đó nghe hợp lý để trả lời thôi, chứ nếu mà em thật lòng trả lời về điều ước của mình về cuộc hôn nhân này thì chắc cái kênh phỏng vấn đó bị sập từ cái thời nào rồi.
Về đến nhà em cởi giày rồi đi vào trong bếp lấy chai nước để uống, nhà cửa thì gọn gàng sạch sẽ, nhưng em cá là chỉ chốc lát nữa thôi thì sự gọn gàng sạch sẽ này sẽ không còn nữa.
Vừa đóng chai nước lại thì từ đằng sau em đã có một hình bóng quen thuộc xuất hiện của ai đó. Cảm nhận cái eo vẫn còn đau nhức của mình bị siết chặt lại.
"Em về sao không nhắn cho anh?" Hắn phả hơi thở nóng hổi vào tai em. Hắn vùi đầu vào hõm cổ của em mà cắn mút, tay thì siết chặt em vào lòng mình, tay còn lại thì liên tục làm loạn trên người em. Hắn vội vã quay người em lại, bế em lên, đặt em nằm trên bàn ăn trong bếp rồi lại tiếp tục ngậm cắn người em.
Em mệt mỏi, thật sự chẳng muốn cùng hắn đêm nay chút nào. Đành nhẹ giọng nài nỉ thôi, mặc dù đã biết trước kết quả sẽ là không.
"Duy~ hôm nay không làm được hong?" Em đẩy vai hắn ra, dùng cặp mắt đáng thương của mình mà xin hắn.
"Lý do?" Mặt hắn bây giờ đã đanh lại trước lời đề nghị của vợ mình.
"Hôm nay em mệt lắm, em còn bệnh nữa..Duy tha cho em hôm nay được hong?"
Hắn cúi người thì thầm vào tai em.
"Ngoan~ để ông xã yêu em đêm nay nào." Lời nói như ngầm khẳng định câu trả lời là không. Em chỉ đành bất lực để mặc hắn ăn mình.
Giống như lời em nói, căn nhà gọn gàng sạch sẽ trong tích tắc đã bừa bãi, đồ đạt quăng dưới đất, bàn ghế thì lộn xộn cả lên.
"Ah..ưmm~ Duy~" Em nằm trên bàn rên rỉ theo từng nhịp nhấp hông của hắn. Cây gậy lớn liên tục ra vào khiến em vừa đau lại vừa sướng. Nếu như biết trước có ngày hôm nay em sẽ không chịu đồng ý kết hôn với hắn sớm như vậy đâu, lúc còn yêu đương hẹn hò hắn như một con người khác vậy, nhẹ nhàng, ân cần, ôn nhu với em, những lời hắn nói như mật rót vào tai, ngọt đến mức khiến em mụ mị. Nhưng mọi thứ không như là mơ khi cái ngày động phòng ấy đến. Em như thấy được một nhân cách khác bên trong con người của Tuấn Duy vậy, một tính cách em chưa bao giờ biết hoặc thậm chí là nghĩ đến. Hình ảnh ma mị, không còn cái gì gọi là nhẹ nhàng hay ân cần nữa. Một con quái vật chỉ có tình dục.
Từ cái lúc động phòng em đã thấy được sự khác biệt rõ rệt. Cảm giác như người em cưới không còn là Tuấn Duy nữa mà là một người nào đó khác rất nguy hiểm.
Đúng như những thứ em nghĩ, những ngày hôn nhân chỉ toàn ngập tràn trong tình dục. Lời em nói với chị phóng viên rằng lịch trình của hai đứa bận bịu nên không có thời gian để đi tuần trăng mật là xạo! Thời gian tất nhiên là có nhưng nó chỉ dành cho những cuộc làm tình với hắn. Em luôn cố gắng kêu quản lý của mình hãy để thêm lịch trình đi, càng nhiều càng tốt bởi vì nếu lúc đó không làm gì thì chắc chắn em sẽ bị hắn đè ra mà làm đến khóc lóc vang xin. Nhưng mà chị quản lý lại cứ nằng nặc bảo rằng sẽ dời lịch trình của em để em có thời gian đi tuần trăng mật với chồng mới cưới của mình trong khi đó có những thứ em khó nói với chị nên chỉ ngậm ngùi mà đồng ý. Đâu có ai có thể hiểu được, lịch trình đã nhiều về nhà trong đêm khuya nhưng vẫn bị đè ra ăn sạch, huống hồ chi là tuần trăng mật không có lịch trình, chỉ dành thời gian cho nhau, thì chẳng biết em sẽ bị làm đến mức nào, cũng chẳng biết em có cơ hội để đi làm nữa không hay là phải ôm cái eo mỗi ngày rồi kêu đau.
Trên bàn ăn, trên sofa, trên thảm, trên tường, trên giường, trên bàn trang điểm, thậm chí là nhà tắm đều đầy rẫy những vết tích của hắn và em. Bị làm đến mê muội, chẳng còn biết trời đất là gì nữa, em chỉ còn biết hắn là chồng của mình mà thôi.
Cơ thể nhỏ được hắn bế lên ép vào tường, chân em thì choàng qua eo hắn, tay thì câu cổ để bám vào người hắn. Bên dưới hoạt động kịch liệt, từng cú thúc rất sâu vào trong em.
"Ưmm..hah ah! Ớ..um.." Tiếng rên rỉ thật dâm dục phát ra từ cái miệng nhỏ kia. Hắn vừa nãy còn lôi em ra làm ngay ngoài ban công, em sợ đến mức muốn độn thổ, mong là không ai thấy được cảnh em cùng hắn làm tình, chứ nếu mà thấy được chắc có nước ngày mai lên báo lớn mất 'Chấn động cảnh ân ái nóng mắt của đôi vợ chồng trẻ mới cưới: Ogenus và Pháp Kiều' em chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng đó đâu.
Tên đàn ông kia thì chẳng quan tâm, đối với hắn, lên báo là chuyện bình thường. Bây giờ hắn và em đã đường đường chính chính là vợ là chồng với nhau rồi, hắn đã tính hết trong đầu rồi, một chút cảnh ân ái lại càng khiến cư dân mạng phải càng tin hắn và em đang rất mặn nồng và sẽ không có bất kỳ scandal nào của hai đứa về chuyện ly hôn hay là những chuyện khác như những cặp đôi ngoài kia.
"Duy~..ông xã~ ah..đừng dừng! Ớm!" Cuộc hoan ái không có hồi kết, làm đến tận tối khuya, cái giờ mà hầu hết con người bên một nửa bán cầu còn đang ngủ thì đâu đó trong căn nhà này vẫn có đôi vợ chồng còn đang ân ái với nhau.
"Nếu như Pháp Kiều có một điều ước về cuộc hôn nhân này, thì điều đó là gì?"
"Em ước là...có thể đè ngược lại thằng chồng nghiện ngập tình dục của mình xuống, và cho anh ta biết cảm giác bị đâm là như thế nào!!"
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top