#14.10
"Cô vô! Cô vô bây ơi, cô vô!" Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên vì nghe tin cô chủ nhiệm của mình đang đến. Thoáng chốc thì cái lớp được xem là ồn ào nhất trường đã trở nên im lặng đến rùng mình. Các học sinh ngồi ngay ngắn chẳng ai dám động đậy hay ho hé lời nào.
"Cả lớp! Chúng em chào cô ạ." Cả lớp đứng dậy chào người giáo viên với ánh mắt sắc lạnh kia.
"Được rồi các em ngồi xuống. Hôm nay tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ chia các em ra thành cặp để kèm cho nhau, thứ sáu tuần này kiểm tra!" Cả lớp như nghe thấy tiếng sét ngang tai, đứa nào đứa nấy cũng bắt đầu xỉu lên xỉu xuống khi nghe tin từ chính miệng cô giáo chủ nhiệm của mình.
"Tôi chia ra hai mươi hai cặp, tôi gọi tên ai thì chuyển chỗ qua ngồi với nhau. Đầu tiên, Thanh, em kèm cho Tùng."
"Dạ."
"My kèm cho Dũng, Kim kèm cho bạn Duyên..." Học sinh trong lớp bắt đầu đi tới đi lui để ngồi kế bạn được cặp với mình.
"Cuối cùng là Pháp, em kèm cho Linh."
(Xin lỗi nếu một trong những cái tên trên đây trùng với tên của mọi người ạ 🙏🏻 Tui lấy đại thôi).
"Dạ."
"Còn bây giờ, các em lấy giấy bút ra kiểm tra mười lăm phút!" Cả lớp bắt đầu gào thét trong thâm tâm của mình, và Thanh Pháp cũng vậy. Em không muốn kiểm tra đâu, càng không muốn học nhưng vẫn đành ngậm ngùi lấy giấy bút ra chuẩn bị kiểm tra thôi, thật là hao mòn sức lực quá đi thôi.
Đến giờ ra về Thanh Pháp mới cảm thấy nhẹ nhõm, được về nhà rồi. Lúc em đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì lập tức Linh liền gọi em lại.
"Pháp, ông có bận cái gì không?" Linh hỏi.
"Không, tôi không có bận cái gì hết ớ." Linh nghe em nói thế liền vui mừng rồi mới ngỏ lời.
"Vậy ông có muốn qua nhà tôi không?"
"Qua nhà bà để làm cái gì?" Thanh Pháp nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
"Để dạy kèm, không nhớ cô nói hả?" Nhắc mới nhớ, em quên bén luôn chuyện kèm học này. Sao mà xui dữ vậy nè. Thôi thì chịu vậy, không còn cách nào khác nên đành đồng ý cho xong hôm nay đi rồi ngày mai lấy lý do sức khỏe để cúp học một hôm cũng được.
Phải nói thật rằng Thanh Pháp rất lười, phải chịu đựng cái cảnh hàng ngày xách đít đi học vào sáng sớm là đã thấy nản rồi, huống hồ gì tới chuyện dạy kèm cho đứa bét lớp như vậy. Em chỉ ước là mình có siêu năng lực tàng hình, đến lúc đó có thể nằm trên giường và bấm điện thoại thỏa thích. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.
"Vậy thì đi bây giờ luôn được không?" Thanh Pháp hỏi Linh.
"Được! Đi đi, tôi chở ông qua nhà tôi." Đôi bạn trẻ đồng trang lứa dắt nhau về nhà. Thanh Pháp nguyên chặng đường chỉ ngồi yên bất động, không nói một lời nào. Đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, em thảnh thơi dựa lưng lên ghế, cái xe này công nhận là êm thật, nếu mà không có Linh ngồi kế bên nói chuyện liên tục thì chắc Thanh Pháp đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào rồi. Chiếc xe hơi dừng lại ngay trước cửa nhà, Linh và em đi vào nhà. Chỉ vừa mở cửa đã thấy ba mẹ của Linh đang ngồi trên ghế và xem TV, hai đứa lễ phép cúi chào họ.
"Thưa ba mẹ con đi học mới về."
"Con chào cô chú ạ."
"Ôi, hôm nay Pháp qua chơi hả con? Linh sao mày không nói cho mẹ biết để mẹ còn chuẩn bị gì cả."
"Pháp qua kèm cho con học."
"Ờ, hai đứa cứ lên học đi, xíu nữa mẹ đem trái cây lên cho ăn."
"Dạ mẹ, đi Pháp."
"Ừm, dạ con cảm ơn cô." Thanh Pháp cúi đầu cảm ơn bà rồi đi theo Linh lên phòng. Hai đứa lấy tập vở ra và bắt đầu học.
Thanh Pháp như muốn khùng lên khi kèm cho Linh học, con nhỏ này không biết từ vũ trụ nào tới mà lại chậm hiểu đến như vậy, người điềm tĩnh như em còn phải cảm thấy bực bội. Giảng có một câu mà con nhỏ này hỏi nhiều đến mức thiếu điều muốn tắt thở rồi, giản một chữ là hỏi mười câu. Lần sau có chết Thanh Pháp cũng không đồng ý kèm cho Linh nữa đâu.
*Cạch* Thanh Pháp đang căn não ra để giải thích cho Linh hiểu về câu số một trăm hai mươi tám trong sách thì chợt cách cửa phòng được ai đó mở ra. Đằng sau cánh cửa đó là một bóng dáng của một người con trai, người đó cao cao, gương mặt thì góc cạnh điển trai. Trái tim của Thanh Pháp hẫng đi một nhịp. Biết mình đã nhìn người ta quá trớn nên em liền dời ánh mắt của mình sang chỗ khác.
"Ủa anh hai?" Linh bất ngờ khi thấy ông anh của mình xuất hiện ở nhà.
"Hai đứa cứ học đi, anh vào lấy cục sạc điện thoại thôi." Tuấn Duy bước vào phòng với tay đến gần cái tủ đầu giường của Linh để lấy cục sạc.
"Ủa sao mà anh ở đây?"
"Cái con nhỏ này hỏi gì đấy? Chứ mắt gì tao không được ở đây?" Tuấn Duy nhíu mày nhìn Linh.
"Thường ngày anh có về nhà đâu, anh toàn ở nhà của anh, tự nhiên hôm nay anh xuất hiện nên em mới hỏi thôi chứ bộ."
"Anh mày về ăn cơm được chưa."
"Sao tự nhiên hôm nay về nhà cơm vậy?" Tuấn Duy nghe xong câu hỏi đó từ con em của mình nản chẳng muốn trả lời, có ai làm ơn khinh nó đi đi chứ nó làm hao mòn tâm trạng của cái nhà này lắm rồi.
"Tại hôm nay tao rảnh, mày bớt hỏi lại giúp anh, mệt quá là mệt rồi."
"Ủa..." Linh còn đang định cải hắn thì liền bị hắn chặn lại.
"Lo mà học đi! Xin lỗi em nha, anh biết tính nó mà." Tuấn Duy nói chuyện với Linh thì cộc lốc và nghiêm túc, còn khi quay qua nói chuyện với Thanh Pháp thì lại dịu dàng và nhỏ nhẹ. Linh tự hỏi rằng đây có thật sự là anh ruột của mình hay không.
"Dạ." Tiếng dạ nhỏ xíu như tiếng mèo kêu khiến Tuấn Duy mỉm cười. Công nhận con em của mình nhìn như vậy mà lại có được một người bạn dễ thương và lễ phép như vậy. Hắn bắt đầu thích bạn nhỏ này rồi.
"Mấy đứa xuống nhà ăn cơm nè!" Mẹ của Linh lớn giọng kêu ba đứa xuống ăn cơm, Linh nghe thế liền hớn hở quăng cây bút ra chỗ khác rồi chạy xuống nhà. Tuấn Duy chỉ biết thở dài, hắn còn lạ gì cái cảnh này. Quay đầu nhìn bạn nhỏ vẫn còn ngồi yên bất động thì bật cười, gương mặt như con mèo mới ngủ dậy, cứ chớp chớp mắt rồi mím môi trong đáng yêu chẳng tả được.
"Em ở lại ăn cơm với gia đình anh nha." Tuấn Duy ngỏ lời rồi nhìn biểu cảm của em.
"Dạ." Rất nhanh Thanh Pháp gật đầu đồng ý. Hắn và em cùng nhau đi xuống lầu, đang đi thì chợt bên ngoài sấm sét một cái đùng khiến Thanh Pháp giật mình liền nép vào người của Tuấn Duy khiến hắn bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại bình tĩnh, hắn đưa tay xoa nhẹ lấy tấm lưng nhỏ của Thanh Pháp, nhẹ giọng trấn an em.
"Không sao, chỉ là sấm sét thôi." Tuấn Duy cúi xuống để thì thầm vào tai của bạn nhỏ, hắn chỉ muốn nhìn xem biểu cảm của em ra sao nhưng khi cúi đầu xuống thì mùi hương từ người của Thanh Pháp liền xông thẳng vào khứu giác của hắn. Thơm quá, mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu như hoa hồng vậy, nó khiến Tuấn Duy say mê đến quên mất rằng mình đang giữ khư khư bạn nhỏ trong lòng. Phải đến khi em lên tiếng thì hắn mới chợt nhận ra, Tuấn Duy buông em ra rồi hai người cùng nhau xuống dưới nhà bếp. Lúc đi Thanh Pháp luôn cúi gằm mặt xuống đất, chỉ vì hành động lúc nãy cùng với hơi nóng của Tuấn Duy phả vào tai em nên bây giờ hai má của em đã đỏ hết cả lên.
Thanh Pháp ngại ngùng ngồi xuống chung với Tuấn Duy, lần đầu em ăn cơm ở nhà người khác nên có chút ngại, ba mẹ của hắn và Linh thì lại rất nhiệt tình, cô chú cứ hỏi thăm rồi gắp đồ ăn cho em. Tuấn Duy thấy vậy liền nói khéo qua chuyện khác để mọi người không tập trung em nữa, trong lòng của Thanh Pháp thì cũng nhìn vào hành động đó của hắn mà thầm đánh giá. Một điểm cộng dành cho Tuấn Duy vì quá tinh tế. Ngồi ăn mà bên ngoài sấm sét cứ nổ đùng đùng khiến mọi người lo lắng, trên cái TV được bật còn đang nói về thời tiết hôm nay. Thông tin rằng bây giờ hiện đang có một cơn bão lớn nên đã nhắc nhở và khuyên mọi gia đình rằng hãy ở nhà cho an toàn và đừng ra ngoài vào giờ này. Linh nghe thấy thế liền ngước lên nói với em.
"Ê Pháp, bão lớn như vậy, hay ông ở lại nhà tôi đêm nay đi." Chưa bao giờ Tuấn Duy thấy con em của mình lại tuyệt vời như ngày hôm nay. Thanh Pháp ngơ ngác nhìn mọi người.
"Đúng rồi con, bão lớn như vậy mà ra đường thì nguy hiểm lắm, con ở lại đây một đêm đi ha." Bà ngồi kế bên nghe con gái mình nói như vậy đồng ý.
Thanh Pháp nhìn thấy sự nhiệt tình của mọi người dành cho mình như vậy liền cảm thấy ấm lòng. Em gật đầu đồng ý.
"Vậy em ngủ ở phòng của anh đi." Tuấn Duy vừa nói vừa gắp đồ ăn vào chén của em. Thanh Pháp đưa ánh mắt như một câu hỏi 'được không' nhìn hắn, Tuấn Duy gật đầu thay cho lời đồng ý.
Sau khi ăn xong, em nhanh nhẹn giúp bà dọn dẹp. Điều đó khiến trong mắt của bà càng có thêm thiện cảm về em. Kiếm đâu ra một đứa nhỏ vừa học giỏi, lễ phép, lại còn rất hiểu chuyện như vậy. Bà nhìn lại hai đứa con của mình thì chợt cảm thấy xấu hổ, một đứa thì chậm tiêu, học dở lại còn hay hỏi mấy câu vô nghĩa, đứa còn lại thì ngày xưa học hành cũng tạm ổn, nhưng lại hay lớ ngớ và thờ ơ. Bà nhìn qua Thanh Pháp thì cảm thấy nhẹ lòng hẳn ra, bà nghĩ nếu như đứa nhỏ này mà là con bà thì chắc chắn sẽ được cưng nhất nhà, cái tính hiền lành hiểu chuyện của em là một thứ gì đó khiến bà muốn hai đứa con của mình nôi theo. Xong chuyện bà mới vuốt nhẹ lấy tóc của Thanh Pháp rồi nói.
"Giỏi quá, cảm ơn con."
"Dạ." Thanh Pháp cười tít mắt khi được khen.
Em cùng với Tuấn Duy đi lên phòng, bước vào căn phòng của hắn khiến em bất ngờ, căn phòng rất khác với phòng của Linh, gọn gàng và đơn giản hơn rất nhiều.
"Anh ơi." Em khẽ gọi.
"Hửm?"
"Anh cho em mượn đồ được không?" Thanh Pháp từ nãy đến giờ mới chợt nhớ ra là trên người mình vẫn còn mặc bộ đồng phục của trường, nên mới thỏ thẻ hỏi hắn.
"Được chứ, vào đi để anh lấy cho." Tuấn Duy nhanh chân đi đến tủ quần áo của mình rồi lấy ra bộ đối với hắn là ổn nhất rồi đưa cho em. Thanh Pháp cầm bộ đồ trên tay rồi nói lời cảm ơn.
"Em cảm ơn."
Thanh Pháp quay người đi vào phòng tắm, hắn thấy bạn nhỏ này thật đáng yêu, nghĩ đến cảnh tối nay sẽ ngủ chung với em lại làm hắn cảm thấy phấn khích. Cái não hư hỏng của Tuấn Duy bằng một cách nào đó đã bắt đầu xuất hiện những thước phim người lớn, cảnh tượng em cùng hắn ân ái đủ mọi tư thế, đứng quỳ nằm ngồi đều có. Tự đánh một cái thật đau vào đùi mình, trách bản thân cứ nghĩ bậy bạ...nhưng trong thâm tâm lại thấy mấy cảnh đó thật sự rất đẹp. Mải mê suy nghĩ những thứ không đúng đắn nên hắn không để ý rằng Thanh Pháp đã bước ra khỏi phòng tắm từ lúc nào. Đến khi em gọi hắn mới hoảng hồn quay lại thực tại.
"Anh ơi."
"Ơ hả?!" Tuấn Duy giật mình nhìn qua thì thấy bạn nhỏ từ khi nào đã đứng kế bên mình, cơ thể nhỏ nhắn được cái áo oversize che lại, thấy rõ được sự khác biệt giữa lúc em mặc và hắn mặc. Lúc hắn mặc thì nó chỉ đơn giản là một cái áo thun oversize bình thường, nhưng khi được mặc lên người của Thanh Pháp thì hắn lại cảm thấy cái áo này lớn hơn bình thường.
"Anh có máy sấy tóc không ạ?"
"Có chứ, để anh lấy cho." Tuấn Duy đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để lấy máy sấy tóc cho em, vừa vào thì đã bị hơi nóng làm cho choáng váng, mùi thơm thoang thoảng từ sữa tắm và mùi hương trên người em làm Tuấn Duy xao xuyến, thơm ngất ngây.
"Cảm ơn anh." Thanh Pháp nhận lấy cái máy sấy từ tay của Tuấn Duy rồi đi vào lại phòng tắm để sấy khô tóc của mình. Tuần Duy bên ngoài cứ đứng ngồi không yên, trong đầu cứ tưởng tượng những thứ bậy bạ. Hắn một lần nữa không để ý rằng bạn nhỏ đã đứng đằng sau lưng mình từ lúc nào. Cũng may là nhờ lúc nãy đi qua đi lại, nên mới thấy em, chứ không thì bị dọa cho hú hồn rồi. Hình ảnh Thánh Pháp với cái đầu mới sấy xong ghim thẳng vào đại não chả Tuấn Duy, trong em chẳng khác gì một em bé cả, mắt to, da dẻ lại trắng trẻo, cái dáng còn nhỏ nhắn, hợp gu của hắn quá rồi.
Tuấn Duy kêu em lên giường ngủ trước đi, vì cũng khuya rồi. Thanh Pháp như một đứa trẻ ngoan ngoãn mà làm theo lời của Tuấn Duy, nhưng sau khi thấy cách cửa phòng tắm được đóng lại thì Thanh Pháp liền hiện nguyên hình của mình, em chui vào cái mền lớn, cái giường này êm ái gì đâu, vừa mềm vừa ấm lại còn rộng rãi thoải mái. Như một con mèo, em lười biếng nằm nghịch điện thoại, vì hôm nay không ngủ ở nhà nên Thanh Pháp không thể dùng iPad của mình để xem phim được, thôi thì có cái gì thì xài cái đó.
Tuấn Duy tắm xong thì cũng chuẩn bị đi ngủ. Tuấn Duy bước ra khỏi phòng tắm thì đập vào mắt của hắn là cảnh một con mèo lười đang nằm bấm điện thoại. Tự nhiên bây giờ hắn lại muốn làm chuyện đồi bại quá đi thôi. Thanh Pháp nằm xem điện thoại cũng đã cảm nhận được có một thứ gì đó rất nguy hiểm đang nhìn mình, em lén quay đầu lại nhìn thấy bắt gặp ánh mắt của ai kia, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Thanh Pháp rùng hết cả mình. Tuấn Duy từ bước tiến lại cái giường của mình, hắn nằm xuống, quay người về phía em. Tuấn Duy nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc đen của Thanh Pháp rồi nhẹ nhàng nói.
"Em ngủ sớm đi, tối rồi." Sự nhẹ nhàng đó đánh thẳng vào trái tim của Thanh Pháp, em rung động rồi. Người ta đã chủ động khuyên mình bằng lời lẻ nhỏ nhẹ như vậy thì làm sao mà không nghe lời cho được. Thanh Pháp như bị ai sai khiến vậy, em dẹp cái điện thoại qua một bên rồi nằm lại bình thường và nhắm mắt ngủ, trước khi ngủ em còn lén nhìn hắn nữa.
Tuấn Duy thấy kế hoạch của mình đã thành công dụ được bạn nhỏ vào giấc ngủ thì cảm thấy rất hài lòng.
Tuấn Duy luôn đưa mắt nhìn người kế bên, đến khi thấy được từng nhịp thở đều đều của em thì hắn mới chắc là em đã thật sự ngủ, hắn đoán chắc hẳn bạn nhỏ này rất hay thức đêm nên mới dễ chìm vào giấc ngủ như vậy.
Trong lúc em đang trong giấc mơ đẹp của mình thì cái tên nào đó đang dở trò xấu xa với em. Thanh Pháp ngủ mà cứ cảm thấy có thứ gì đó đang mút lấy cổ mình, nó như một con đỉa khổng lồ vậy, bám chặt lấy cả người em. Muốn ngủ lắm nhưng vẫn phải mở mắt ra để xem xem có chuyện gì đang xảy ra với mình, đôi mắt em cứ nhíu lại vì cái đèn ngủ kia, nhưng khi đã dần quen lại với ánh sáng đó thì mọi thứ xung liền trở nên rõ ràng hơn.
Quái lạ! Đã tỉnh ngủ rồi mà sao cảm giác vẫn như trong mơ vậy nè. Thanh Pháp duy chuyển người mình một chút nhưng khi động đậy một chút thì em mới chợt nhận ra mình đang bị một thứ gì đó khoá chặt lại. Ráng nhìn khỉ một chút thì em mới bàn hoàng nhận ra, là Tuấn Duy. Hắn đang làm gì vậy? Cái tư thế này thật nhạy cảm! Một chân của Thanh Pháp bị hắn kéo sát vào người mình, hắn để nó nằm trên hông của mình, tay thì vừa vuốt vừa bóp lấy đùi non của em, cái tay hư hỏng còn lại thì vòng qua eo nhỏ rồi luồn vào trong quần để sờ lấy cái mông căng tròn của em.
Thanh Pháp giật mình liền kêu lên rồi đẩy hắn ra.
"Anh làm cái gì vậy? Ah..." Cái cổ tội nghiệp của em bị Tuấn Duy cắn lên. Hắn mặc kệ lời em nói, vẫn tiếp tục công việc của mình. Cái áo rộng được hắn kéo lên làm lộ ra phần thân trên của em. Thân thể của Thanh Pháp như tạc tượng vậy, từng đường nét trên cơ thể của em rất đẹp. Tuấn Duy dần mất kiểm soát, hắn ngấu nghiến em như một con thú bị bỏ đói lâu năm. Thanh Pháp chỉ còn biết yếu ớt phản kháng, nhìn em và hắn bên ngoài thì ngang ngang nhau, chỉ là em thấp hơn một chút thôi, nhưng so về sức lực thì em còn không bằng một cách tay của hắn nữa. Với sức lực nhỏ bé của mình thì làm sao mà bì lại với sức lực của hắn. Ông trời bất công!
Từng chỗ trên người của Thanh Pháp đều đã bị hắn để lại những dấu hôn đỏ ửng, còn thêm vài vết cắn. Tuấn Duy đến khi thỏa lòng mới ngừng lại, hắn lật người lại, đè em dưới thân mình. Mạnh bạo đoạt lấy môi em.
Thanh Pháp bị cưỡng hôn đến mụ mị đầu óc. Tuấn Duy rất nhanh liền đưa lưỡi vào khoang miệng của em, hắn dùng lưỡi quấn lấy cái lưỡi của bạn nhỏ một cách nhiệt tình, hôn đến mức nước bọt của em đã trào ra bên ngoài. Trong mắt hắn bây giờ, Thanh Pháp lại hấp dẫn hơn bội phần. Hắn buông môi em ra, để bạn nhỏ được một dịp thở hổn hển vì thiếu hơi. Cứ ngỡ là đã kết thúc nhưng Thanh Pháp không ngờ được đến cảnh này. Tuấn Duy không còn hôn lên môi của em nữa thay vào đó hắn trực tiếp mút lấy cái lưỡi của em. Tuấn Duy mút lấy lưỡi của Thanh Pháp đến phát đau, vừa cảm thấy tê ở đầu lưỡi lại còn cảm giác thân lưỡi của mình bị kéo căng ra.
Hôn rồi em mới biết hắn niềng răng ở hàng dưới, lưỡi của em cứ liên tục bị cạ vào mắc cài của cái niềng. Thì ra đây là lý do em cảm cảm thấy đầu lưỡi của mình bị tê.
Tuấn Duy thoả mãn với những nụ hôn của mình thì mới chịu rời đi. Hắn dời xuống dưới và dừng lại ngay hai nhũ hoa hồng hồng của Thanh Pháp, không chần chừ mà ngậm lấy nó. Cảm nhận đầu nhũ của mình như bị điện giật, cơ thể em bẩm sinh đã nhạy cảm, vì thế nên lúc hắn ngậm lấy đầu nhũ đã làm em giật nẩy lên, cơ thể nhỏ ưỡn cong về phía trước, khiến ngực theo đó cũng nâng lên. Tuấn Duy lại được đà đem đầu nhũ của em vào sâu bên trong khoang miệng của mình.
Bên này rồi cũng thì cũng phải đến bên kia. Đầu nhũ còn lại của em cũng phải nhận chung số phận giống bên kia. Bị cắn mút đến căng lên, bị răng của hắn cạ vào làm cho tê dại.
Những tiếng rên nhỏ xíu như tiếng mèo con đang gầm gừ văng vẳng bên tai của Tuấn Duy.
Chơi đùa hai nhũ hoa của bạn nhỏ đến chán chê rồi hắn mới chú tâm vào phần thân dưới. Nhanh tay cởi bỏ cái quần của Thanh Pháp ra, nhưng lại bị em ngăn cản.
"Làm gì vậy?! Mau buông em ra!"
Tuấn Duy nghe bạn nhỏ đang hoảng loạn muốn đẩy mình ra thì liền nhẹ giọng trấn an.
"Ngoan~ cho anh được không?"
Thanh Pháp bất ngờ với câu hỏi đó của hắn. Em nhìn vào mắt của Tuấn Duy, ánh mắt của hắn hiện rõ sự dịu dàng và chân thành biết bao, và nó làm Thanh Pháp rung động. Tuấn Duy chờ mãi vẫn không nghe được bạn nhỏ trả lời mình, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi của em. Hôn từ môi đến mắt rồi mũi và cả hai bên má, bao nhiêu sự yêu chiều đều đặt vào những nụ hôn đó làm Thanh Pháp mềm lòng.
"Nhưng mà...chúng ta chỉ mới quen nhau hôm nay...ưm~" Môi của em lần nữa bị Tuấn Duy cướp lấy. Hắn mút lấy môi em tạo ra một tiếng *chụt* rõ to.
Không còn chút bình tĩnh nào nữa, hắn trước khi lao đến vẫn muốn hỏi em lần nữa.
"Cho anh được không? Bé cưng, anh yêu em rồi~" Thanh Pháp chính thức bị lời mật ngọt của Tuấn Duy làm cho mất tỉnh táo, khù khờ mà gật đầu đồng ý. Tuấn Duy nhận được câu trả lời liền lao đến, hắn cởi bỏ cái quần trên người em rồi quăng nó xuống dưới sàn nhà. Hắn cúi đầu hôn lên eo nhỏ, ngón tay từ khi nào đã nằm ngay trước cửa huyệt của em. Thanh Pháp giật mình khi cảm nhận được thứ gì đó đang xâm nhập vào huyệt nhỏ của mình. Lần đầu bị động chạm vào nơi tư mật là một cảm giác rất khó tả, ban đầu em thấy đau nhưng dần dần thì lại thấy thích thậm chính là sướng. Thầm mắng bản thân suy nghĩ thật bậy bạ nhưng trong lòng lại muốn thêm nữa.
Thanh Pháp dần mất khống chế khi ngón tay của Tuấn Duy cứ liên tục khuấy đảo bên trong. Đang gần đến lên đỉnh thì đột ngột hắn rút ngón tay của mình ra. Thanh Pháp đang chìm trong sự sung sướng kia liền bị làm cho tỉnh dậy, em đưa mắt nhìn hắn, vừa đưa mắt lên nhìn thì đập vào mắt của Thanh Pháp là cây gậy lớn đang đứng trước của huyệt của mình. Tuấn Duy không một lời báo trước, trực tiếp đâm thẳng vào trong em. Bên dưới truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé làm đôi vậy, nước mắt sinh lý theo đó cũng tuôn ra. Thanh Pháp bám chặt lấy người của Tuấn Duy và chịu đựng từng cú thúc từ hắn.
"Ah! Ưmm~...ớ!"
Huyệt nhỏ siết chặt lấy cự vật của hắn. Tuấn Duy như phát điên vậy, cảm nhận vách thịt bên trong huyệt nhỏ siết chặt lấy thằng em của mình làm Tuấn Duy sướng đến tê người. Không biết là có bỏ thuốc kích dục vào cái lỗ nhỏ này hay không mà lại làm Tuấn Duy không muốn ngừng lại, thay vào đó hắn lại càng muốn đâm vào sâu hơn.
Thanh Pháp ở bên dưới không ngừng rên rỉ, hai chân em kẹp chặt lấy hông của hắn, cơ thể nhỏ theo từng cú thúc của hắn mà lên xuống. Em bị đâm sướng đến mức la lớn tên hắn.
"Duy! Hah ớ...ứm~"
Đến cao trào Tuấn Duy nắm lấy hai chân em gác lên vai mình rồi mạnh bạo đâm xuống. Bao nhiêu tinh dịch nóng hổi của hắn bắn hết vào trong lỗ nhỏ của em, Thanh Pháp rên lớn rồi ngửa cổ ra sau. Em thở dốc sau khi cuộc hoan ái kết thúc, nhìn người con trai bên trên. Thanh Pháp câu cổ của Tuấn Duy, kéo hắn vào nụ hôn của mình, hai người quấn quýt môi lưỡi.
Tuấn Duy bế bạn nhỏ của mình vào phòng tắm, định là sẽ làm sạch cơ thể cho cả hai nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Thanh Pháp cùng Tuấn Duy bên trong phòng tắm lại ân ái thêm mấy trận nữa mới chịu ngưng. Hắn sau khi đã làm sạch cho cả rồi mới đem bạn nhỏ đã ngất từ lúc nào không hay của mình lại giường, để em nằm trong lòng mình rồi chìm vào giấc ngủ. Cả đêm đó Tuấn Duy ngủ rất ngon và sâu, ngủ quên cả trời đất.
*Rầm rầm rầm* Tiếng đập cửa vang vọng cả phòng, phá đi giấc ngủ của Tuấn Duy, hắn mặc dù vẫn còn mớ ngủ nhưng vẫn không quên chuyện mình đang ôm bạn nhỏ trong lòng. Hắn nhẹ nhàng để em nằm xuống giường rồi đi mở cửa phòng, đứng trước cửa là Linh.
"Chuyện gì?"
"Pháp đâu anh? Sắp tới giờ đi học rồi."
"Mày bé bé cái mồm lại! Đi xuống đi rồi tao kêu ẻm dậy." Tuấn Duy nhíu mày với cái giọng cứ bài hãi của con em mình. Bạn nhỏ của hắn đang ngủ ngon như vậy, mà Linh lại lớn giọng kêu la lỡ đâu làm bé con của hắn thức giấc thì sao.
"Ờ ờ." Linh ngơ ngác gật đầu rồi đi xuống nhà. Tự hỏi hôm nay ông anh của mình bị cái gì mà lại ăn nói ngộ nghĩnh như vậy, ngày nào mà Linh không lớn giọng cơ chứ.
Tuấn Duy quay lại cái giường của mình, nhìn bạn nhỏ vẫn còn đang say giấc thì không nỡ gọi dậy. Hắn nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc đen tuyền của Thanh Pháp rồi khẽ giọng.
"Cục cưng~ dậy đi." Tuấn Duy kề sát môi mình vào tai của em, nên khi hắn nói thì đã làm Thanh Pháp giật mình tỉnh giấc. Thanh Pháp như con mèo, chỉ mới tỉnh dậy thì đã liền lười biếng nhắm mắt lại. Em với tay kéo kéo tay của Tuấn Duy, ý bảo muốn hắn nằm xuống chung với mình. Hắn cũng làm theo, leo lên giường nằm kế bên bạn nhỏ. Trong tích tắc Thanh Pháp đã nằm gọn gàng trên người của Tuấn Duy, cả người của hắn bị bạn nhỏ ôm chặt.
"Bé con, dậy đi. Hôm nay em phải đi học đó." Tuấn Duy thủ thỉ vào tai của em. Hắn lật người để em nằm kế bên mình, nhẹ nhàng gọi bạn nhỏ dậy.
Bạn nhỏ nghe đến học liền nhíu mày có chịu, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại liên tục.
"Anh ơi~"
"Hửm? Anh đây."
"Anh ơi, em không muốn đi học đâu, muốn ở với anh Duy~ được không ạ?" Từ chối là điều sẽ không có khả năng diễn ra. Hắn chỉ muốn yêu chiều em ngây bây giờ và đến hết đời mà thôi.
"Tất cả đều chiều theo em hết~"
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top