Hẹn
Hôm nay đã là thứ 7, ngày mà em hẹn Duy ra để nói chuyện và có vẻ như em rất mong chờ buổi hẹn này. Em đã sửa soạn từ sớm, khoác trên mình một bộ đồ thật xinh, xịt mùi nước hoa thật thơm và đánh chút son nhẹ, trông em tràn đầy sức sống và người khác nhìn vào sẽ tưởng là hôm nay em đi hẹn hò. Em đã đến chỗ hẹn từ trước 30 phút, nở một nụ cười nhẹ trên môi và thầm cổ vũ mình phải cố lên, nhất định trong hôm nay sẽ phải nói ra hết tất cả những gì mà trong lòng em luôn giấu kín. Em ngồi vào chỗ, gọi cho mình một cốc nước và tự nghĩ nước hôm nay có vẻ ngon hơn bình thường, chắc là do em đang vui. Cứ nghĩ đến sắp được gặp anh, trong lòng em lại dâng lên nhiều cảm xúc khó tả, vui mừng có, ngại ngùng cũng có và cả những nỗi buồn.
Em cứ ngồi ngẩn ngơ trong thế giới suy nghĩ của riêng mình và rồi anh đi đến. Tuấn Duy của em trông hôm nay có vẻ khác lạ, tuy đầu tóc gọn gàng, râu cũng đã được cao sạch nhưng trông Duy vẫn thiếu một cái gì đó, đó là sức sống, trông anh nhợt nhạt đi trông thấy, bình thường Duy của em là người hay cười, anh cười rất đẹp và em thích nhất là những lúc anh cười, hai cái đồng điếu lộ hết ra ngoài, trông vô cùng xinh trai. Em thầm nghĩ chắc là do em nên anh mới trở nên thiếu sức sống như vậy, trong lòng em dấy lên một sự xót xa khó tả, em nhìn anh giống như sắp khóc, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào anh và nước mắt cứ tự trào ra.
*Giờ chuyển sang phía của Tuấn Duy
Tối hôm đó, khi đang chìm đắm trong việc làm nhạc, chìm đắm trong những điếu thuốc và trong những bản demo buồn thì bỗng nhiên một tiếng ting vang lên bất chợt, Tuấn Duy lập tức quay ra nhìn và thứ đập vào mắt anh trên màn hình máy tính chính là dòng tin nhắn của em, của người mà Duy luôn mong chờ nhất. "Thứ 7 này em muốn gặp anh" Duy đơ người ra một lúc, trong lòng dấy lên một niềm vui khó tả, em của Duy muốn gặp anh và ngay lập tức anh trả lời lại là có. Anh rất nhớ em, rất nhớ Kiều của anh và đã rất lâu rồi hai người chưa gặp nhau, và cũng rất lâu rồi em mới nhắn tin cho anh. Đêm đó là một đêm khó ngủ với Duy, anh trằn trọc cả đêm và chỉ mong chờ đến thứ 7 để có thể gặp em.
Đã mấy đêm liền Duy đều mất ngủ, chỉ là do em của Duy nhắn cho anh một dòng tin và khiến Duy trằn trọc suốt nhiều đêm. Hôm nay đã là thứ 7, thức dậy từ 6 giờ sáng nhưng anh chẳng thấy mệt mỏi gì, dậy tập thể dục, uống một cốc cafe vào sáng sớm, ăn một lát bánh mì và hút một điếu thuốc. Đúng là một buổi sáng tiêu chuẩn. Duy cũng sửa soạn từ sớm, phải mất nhiều tiếng liền để chỉnh sửa cho bản thân trở nên đẹp trai hơn. Thú thật, trông Duy tàn tạ với cái đầu rối xù và bộ râu nhiều ngày chưa cạo, quầng thâm mắt thì thâm xì cả vào. Nên hôm nay Tuấn Duy đã gội đầu thật sạch, cạo râu đến hai, ba lần và chỉ có quầng thâm mắt là chưa biết xử lí như nào. Anh đứng trước gương, thử đến năm bộ quần áo mà vẫn chưa ưng ý được bộ nào, khoác vào một bộ quần áo hồi xưa em đã khen anh mặc rất đẹp, vừa mặc áo vừa tủm tỉm cười. Anh cũng xịt một mùi nước hoa giống nhẹ, đó là do em tặng và chỉ có những dịp nào thật đặc biệt Duy mới đem ra dùng.
Sải bước đến chỗ hẹn trước 30 phút, đã thấy em đang ngồi vào chỗ, sợ vào sớm quá khiến em dị nghị, Duy quyết định đứng chờ thêm tầm 10 phút rồi bắt đầu bước vào quán và tiến đến chỗ em. Vừa định cất lời chào thì thấy em đã nhìn chằm chằm vào bản thân mình. Duy nghĩ chắc là do ghét mình nên em mới nhìn kĩ như vậy, bất chợt em bật khóc, em nhìn Duy, nước mắt cứ rơi không kìm lại được. Duy hốt hoảng không biết nên làm gì, lập tức đi đến và ôm em vào lòng, chính bản thân em cũng không biết vì sao bản thân lại khóc, chỉ là nước mắt cứ tự ứa ra.
Đến khi đã nín khóc câu đầu tiên em nói lại mang đến một câu nói mang phần hơi trách móc.
"Sao anh lại kể hết chuyện của chúng ta ra vậy. Sao anh không nghe những lời em nói."
Khi nghe em nói thế, Duy tưởng em trách anh, em giận anh nên lập tức xin lỗi: "Anh xin lỗi, anh biết em không thích như vậy, nhưng anh vẫn làm, anh chỉ muốn cho em thấy là tình cảm anh dành cho em là thật và anh chỉ muốn bày tỏ ra hết tình yêu này thôi. Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, chỉ mong em đừng khóc, đừng tự dằn vặt bản thân mình."
Em nhìn thấy anh đang trách móc bản thân mình như vậy, em cảm thấy rất đau lòng, chính em đã khiến anh có suy nghĩ tự dằn vặt bản thân mình, là do em chỉ nghĩ cho bản thân mà chưa một lần nghĩ đến cảm xúc của anh. "Ai bảo với anh là em trách anh vậy. Sao anh luôn nghĩ cho em vậy hả Tuấn Duy. Anh tốt với em như vậy mà em lại luôn tự làm theo ý mình, em tồi tệ quá anh nhỉ." Em lại gần như sắp khóc rồi, gương mặt thì cuối gầm xuống sát mặt bàn, hai tay bấu vào chiếc túi cách đó không xa.
Duy khi thấy em như vậy, lo lắng đến cường cả lên, vội tiến lại gần ôm em, rồi bảo là không trách em, ai mà dám trách em chứ, em xinh xắn đáng yêu như vậy cơ mà. Duy dỗ em nín khóc:" Anh bảo này, vì anh yêu em nên dù em có bảo anh lên trời hái sao anh cũng sẽ làm vì em mà, anh chỉ muốn em thấy là tình yêu của đôi ta không bao giờ là sai trái, và anh yêu em có lẽ là quyết định đúng đắn nhất mà anh đã làm. " Em nghe thấy anh nói vậy liền kéo anh vào một cái ôm chặt cứng: " Duy ơi, em xin lỗi, em rất yêu anh, em suy nghĩ lại rồi, anh đừng làm theo những gì em nói nữa, chúng ta cứ yêu nhau thôi, chẳng cần quan tâm đến bất kì ai hay bất kể thứ gì. Em muốn nói là em yêu Duy rất nhiều và em muốn chúng ta sẽ thành một đôi, hạnh phúc như những lời anh nói ở trong podcast, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành những lời hứa dang dở, sẽ cùng nhau làm nhạc vậy nên em mong Duy sẽ đồng ý làm người yêu của em nhé."
Duy nghe em nói như vậy thì mừng như bắt được vàng, cười hờ hờ như kẻ ngốc mà gật đầu lia lịa. "Anh đồng ý, à không phải để anh tỏ tình em chứ, anh rất yêu em, anh muốn được trở thành người có thể che chở và bảo vệ em, anh không hứa là bản thân sẽ là một người hoàn hóa nhưng anh hứa anh sẽ luôn cố gắng hết sức để được yêu em, vậy nên em à không phải gọi là Pháp Kiều, em có đồng ý để anh có cơ hội được trở thành người sẽ cùng em bước tiếp những đoạn đường sau này được không ?"
Em liền gật đầu và ôm anh vào lòng một lần nữa, cả hai đã làm hoà và quyết định trở thành người yêu của nhau.
Mọi người khi thấy em và Duy công khai có vẻ không bất ngờ lắm, nhiều người chúc phúc, nhiều người thì vui mừng vì mình đã đoán đúng được cậu bạn mà Duy nhắc tới và có vẻ người vui nhất là các anh em Big Team, như đã nói hai người giận nhau mười người khổ, hai người vui vẻ mười người vui. Giờ em và Duy sống chung với nhau rất hạnh phúc, sống cho bản thân mình, làm những gì mình muốn, lúc thì ra nhạc feat với nhau, khi thì hẹn hò team cùng đi chơi, hưởng thụ cuộc sống.
Buổi podcast định mệnh đã giúp em và Duy được đến bên nhau và chính chương trình podcast đó đã mời cả hai lại để cùng nói với nhau về những câu chuyện tình yêu. Tình yêu của hai người truyền cho các bạn trẻ rất nhiều cảm hứng tích cực.
_____________________
-Hết-
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình từ những chương đầu nhé
Mãi iu 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top