03

Sau lần đó thì Tuấn Duy ghét cậu thêm,không hiểu tại sao nhưng mà trong lòng anh cứ có cảm giác khó chịu vcl nên cứ lôi cậu ra để trút giận.
Phía Bảo Khang thì cậu bị Tuấn Duy bắt nạt hằng ngày, không ít lần cậu ngất hay được Đình Dương giúp.
Dần dần thì cậu có cảm giác với Đình Dương.
Đình Dương không giống cậu mà Đình Dương có cảm tình với cậu ngay lần đầu gặp mặt rồi , cái lần mà cậu bị Tuấn Duy đánh lúc ngày đầu đi học ấy , Đình Dương cứ thấy rạo rực và phớn chớn khi nhìn thấy Bảo Khang.
Họ dần thân thiết hơn , điều này khiến Minh Dũng tức vãi luôn ấy, "bạn bè" chơi với nhau bao năm không bằng người vừa gặp hả.
Minh Dũng vừa tức vừa ghen tị , vì không ít người biết nó thích Bảo Khang, nhưng mà Bảo Khang hổng có biết...
Đỉnh điểm là một ngày nọ , Minh Dũng lại đến nhà Bảo Khang để chở cậu đi học thì đã thấy Đình Dương với chiếc xe đạp ở ngay trước nhà cậu , thường là nó chở Bảo Khang đến trường nhưng hôm nay Bảo Khang lại đi cùng Đình Dương khiến nó tức muốn bẻ xe đạp làm đôi.

Ra chơi hôm đó Bảo Khang lại bị Tuấn Duy kéo đi, cậu đã quen với việc này nên cũng để anh kéo đi chứ không phản kháng gì được. Lúc Tuấn Duy định cho cậu một cú trời giáng thì đã thấy Đình Dương đứng chắn cho cậu.
"Aiss , lại là mày"- Tuấn Duy chán nản rời đi
Kì lạ nhỉ , hôm nay hắn không cãi cọ hay đấu đá gì với Đình Dương nữa mà bỏ đi một mạch-Bảo Khang nghĩ.

Hôm nay như thường lệ thì Minh Dũng lại đến chở Bảo Khang đi học , nhưng lần này nó dắt Bảo Khang đến tận lớp ,ra chơi nó cũng kè kè theo Bảo Khang dù Bảo Khang đã nói là nó không cần như vậy nhưng nó vẫn cố chấp.

Nó cứ ôm ôm ấp ấp lấy Bảo Khang nên hai con người kia cũng tức lắm nhưng đâu làm gì được. (Hai người kia ở đây là ai nhỉ:'33?)
Chiều về thì nó ở lại nhà Bảo Khang luôn.
Bảo Khang không hiểu sao nay Dũng lại vậy nhỉ?
Nhưng ở chung cũng quen rồi nên cậu không khó chịu gì.
Minh Dũng tắm xong thì bay ra ôm cậu luôn.
"Bỏ ra coii"-Bảo Khang trách móc cái người đang ôm mình cứng ngắc đến ngộp thở.
"Hông , thơm quá cho hít miếng đi"-Minh Dũng dụi đầu vào người cậu.
"Nhộtt, nay mày bị sảng hả , sao sáng giờ ôm tao hoài thế?"

Sáng hôm sau, Bảo Khang thức dậy thì không thấy Minh Dũng đâu. Đi tìm khắp nhà vẫn không thấy.
Vậy ai chở cậu đi học đây!?
Bảo Khang chạy thục mạng đến trường vì cậu sắp trễ học mà không ai chở cậu đến trường cả.
Nắng nóng oi bức mà thêm cái phải chạy từ nhà đến trường khiến cho Bảo Khang mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi đến ướt cả áo.
Cậu chạy đến trường thì hên vẫn còn kịp, nhưng lại có người đó đứng chờ cậu.
Bảo Khang bất lực đi vào , chịu thôi chứ ngày nào chả vậy.
Cậu đi đến trước mặt người kia rồi nhắm nghiền mắt như tự dâng hiến thân mình.
Tuấn Duy quay thấy cậu tự nguyện như vậy mà cười khẩy một cái, khoác vai cậu.
Bảo Khang nhận thấy được có người chạm vào mình thì ngước lên xem , đập vào mắt cậu là khuôn mặt khôi ngô kia của Tuấn Duy, cậu vừa ngước lên thì liền cuối xuống vì ngại.
Tuấn Duy thấy biểu cảm đáng yêu kia của cậu thì dắt cậu vào lớp chứ không kéo cậu ra chỗ kia như thường ngày nữa.
Cậu bất ngờ vãi luôn , không bắt nạt cậu nữa thì thôi chứ sao lại làm vậy nhỉ...
Đến lớp cậu thì cậu gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi lủi thủi đi vào chỗ ngồi , Tuấn Duy đứng nhìn cậu rồi cũng về lớp học.
Đến giờ ra chơi thì Bảo Khang vừa nhìn ra cửa thì đã thấy anh đứng ở đó , đi ra thì anh lại khoác vai cậu.
"Này..."-Bảo Khang nói nhỏ nhỏ
"Hửm?"
"Sao này hành động kì lạ vậy.."
"Chứ muốn sao , hay muốn giống mọi ngày"
"Ý em không phải như thế , mà... sao hôm nay anh có vẻ..."
"Sao?"
"Hôm nay anh kì lắm , sao lại khoác vai em rồi còn dắt đến lớp nữa.."

Tuấn Duy nghe vậy thì không khoác vai cậu nữa mà vòng tay qua eo cậu song kéo sát cậu vào người mình.
"Thế không khoác vai nữa"
"Này..."- Bảo Khang ngượng chín mặt rồi , từ đầu năm tới giờ cậu bị 3 người ôm eo rồi đó , mà Bảo Khang không thích điều này chút nào.
Một người thì ngượng đỏ mặt phải cúi đầu xuống cho đỡ , còn người kia thì cười hả hê như vừa nhận được chiến tích.
Bỗng có giọng nói vang lên khiến khung cảnh ngượng ngùng đó bị phá tan.
"Bảo Khang!"
"H..hả"- Bảo Khang giật mình ngước lên xem thì trước mắt cậu là Đình Dương đang thở dốc với mồ hôi trên trán.
"Tôi tìm cậu nãy giờ"- Đình Dương nắm lấy tay cậu.
"Tìm tôi chi vậy?"
"Ngày nào cũng qua lớp cậu mà hôm nay tôi qua không thấy."
"Xuống căn tin với tôi không"
Bảo Khang gật đầu.Tuấn Duy thấy thế thì tặc lưỡi thất vọng rồi rời đi.
Đình Dương nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi xuống căn tin , hai người họ ăn uống xong thì vẫn chưa đến giờ vào lớp nên Đình Dương dắt cậu ra chỗ vắng người để hóng mát.
Bỗng Đình Dương cất tiếng nói.
"Bảo Khang này!"
"H..hả"- Bảo Khang quay qua trả lời Đình Dương
"Cậu có phản đối việc tình yêu đồng giới không?"
"Tất nhiên là không rồi,miễn là họ thương nhau thật lòng , mang đến hạnh phúc cho nhau thì tình yêu của họ không có gì để phản đối hết."
"Tôi là người đó đấy, tôi đang thích một người cùng giới nhưng tôi sợ họ không thích tôi."
"Tôi thì cũng đang thích một người đồng giới"- Bảo Khang ngượng ngùng cúi mặt
Lời nói đó như xé nát trái tim Đình Dương, gã rất yêu Bảo Khang nhưng bây giờ cậu có người mình thích mất rồi, gã làm sao mà có cơ hội chứ. Liệu người may mắn đó là ai? Là Minh Dũng cậu trai hay cặp kè với Bảo Khang hay Tuấn Duy đàn anh hay bắt nạt cậu.trong đầu gã bây giờ toàn những câu hỏi cần Bảo Khang trả lời, gã như sụp đổ vậy...
Thấy Đình Dương ngơ ra như thế thì Bảo Khang mới lây người gã.
"Này , sao đực mặt ra đó vậy?"
"Suy nghĩ chút thôi"- Gã nặng nề trả lời.
Gã đâu biết Bảo Khang cũng buồn lắm khi biết gã đã có crush, Bảo Khang cũng thích gã mà cậu nhát lắm , không dám thể hiện ra nhiều như gã.
Đình Dương đối xử tốt với cậu lắm , điều này khiến Bảo Khang rung động trước những cử chỉ và hành động của Đình Dương dành cho mình.
Đình Dương cảm thấy mình không còn gì để mất nữa nên gã nhân cơ hội này tỏ tình cậu luôn, không thì nặng lòng lắm.
"Bảo Khang này.."-gã khẽ gọi cậu
"Sao á?"
"Tôi thích cậu , tôi yêu cậu nhiều lắm , nhưng mà khi biết cậu có người mình thích rồi, tôi đau lắm,nhưng tôi đâu làm gì được , cậu thích người ta thì sao tôi có cửa nữa chứ.."- Đình Dương nói một ào hết những thứ trong lòng mình ra , nói xong vẫn rất đau nhưng vẫn nhẹ lòng đôi chút.
Bảo Khang nghe xong thì ngơ một lúc, người cậu thích cũng thích cậu, cảm xúc cậu vỡ òa,nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má.
"Hức.."- Bảo Khang khóc mất rồi.
Nghe tiếng nấc thì gã quay qua đã thấy cậu mặt đầm đìa nước mắt. Định ôm cậu để dỗ dành mà chợt nhớ ra cậu không phải của gã..
"Tôi hức.. Cũng thích cậu lắm Đình Dương hức... À, khi nghe cậu nói cậu có crush tôi cũng buồn lắm hức..."
Gã nghe vậy thì vui lắm , ôm chầm lấy cậu.Cậu thì dựa vào người gã mà cứ khóc.
Cả hai đã thành một cặp rồi.
Nhưng họ đâu biết có người nào đó đã quan sát họ từ nãy giờ , thấy cảnh đó thì người kia chỉ lẳng lặng rời đi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top