02

Warning : OOC , hơi tục
Tuấn Duy = Anh , hắn, gã
Bảo Khang = Em , cậu
____________
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé"
"Không có gì, việc nên làm thôi"
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng.
"À mà cậu đỡ chưa, để tôi đưa cậu về lớp nhé?"- Đình Dương thấy không khí yên tĩnh quá nên lên tiếng.
"Phiền cậu rồi"- Bảo Khang ngượng vãi lồn luôn ấy, người ta đã giúp mình lên phòng y tế rồi mà giờ phải để họ đỡ về tận lớp , nhưng đành chịu thôi , không có cậu ta thì Khang không biết làm gì rồi.
Đình Dương đỡ Bảo Khang đứng dậy rồi dìu cậu về lớp , nhưng khi dìu có vẻ hơi chật vật nên khi đến gần cầu thang thì Đình Dương nhấc bổng cậu lên rồi bế kiểu công chúa , Khang ngại vãi cả lồn luôn vì bị một người con trai bế , bế cái kiểu cũng không bình thường nữa. Hên là đang giữa tiết nên không có ai chứ không thì cậu ngượng chết rồi.
Nhưng cậu đâu biết có một ánh mắt quan sát cậu và Dương nãy giờ, người đó vừa nhìn vừa tức tối trong người.
"Này , thả tôi xuống đi.."- Bảo Khang gượng gạo
"Bế thế này cho nhanh , dìu mệt lắm"- Đình Dương trả lời tỉnh bơ
Cái tên này không biết ngại là gì hả?
Đến gần lớp thì Dương thả cậu xuống rồi dìu cậu về tận cửa lớp.
"Được rồi, cám ơn cậu, cậu về lớp học đi.."
"Cần tôi đưa về chỗ ngồi luôn không?"
"Thôi"
Bảo Khang ráng lết về chỗ ngồi , ngồi lên ghế thì Minh Dũng hỏi.
"Này , ai thế?"
"Cậu ấy thấy tao bị đánh nên đỡ về y tế ấy mà"
"Sao vậy , sao lại bị đánh thế?" - Minh Dũng hốt hoảng xem xét khắp người Bảo Khang
"Để ra về tao kể cho"
"Ừmm"- Minh Dũng tức tối trong người vì Bảo Khang thân mật với người khác. Nó thích Bảo Khang từ lúc mới làm quen rồi , người gì mà nhỏ nhỏ xinh xinh , nói chuyện dễ thương mà còn vô tri nữa.
Tiết học trôi quaaa..
Ra về
Sau khi Khang kể hết mọi chuyện cho Dũng thì Dũng tức giận mà đòi đánh cả người ta,hên là Bảo Khang ngăn lại không thì có chuyện rồi...
Dũng chở Khang về nhà , trên đường đi thì hỏi thăm đủ thứ khiến Bảo Khang trả lời mỏi cả miệng mà tên kia vẫn cứ hỏi liên tục.
Đến nhà Bảo Khang, cậu đứng chào Dũng rồi định đi vô nhà thì bỗng nó kéo tay cậu lại , sờ mó khắp người cậu rồi mới tha cho cậu đi.
Bảo Khang vô nhà rồi tắm rửa cho mát rồi bấm điện thoại , cậu định nghỉ ăn tối luôn vì lười. Nhưng đang nghịch điện thoại thì có tiếng chuông, cậu ra xem thì thấy Minh Dũng đứng ở ngoài với hai bịch bánh canh trên tay , cậu chưa kịp mở lời thì Dũng đã bay vào bếp cậu rồi đổ hai bịch bánh canh ra, Khang chỉ biết bất lực đi theo.
"Tao biết thế nào mày cũng lười ăn nên mua rồi ghé qua đây nè"
"Rồi rồi cám ơn"- Khang nói với giọng chán nản , đúng là không đói nổi với thằng bạn này mà.
Cả hai ăn xong thì Dũng về. Bảo Khang thì buồn ngủ quá nên khóa cửa rồi lên phòng ngủ luôn tới sáng .
Buổi sáng , Bảo Khang đang say giấc nồng trên chiếc giường của mình thì giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông và tiếng la không lẫn vào đâu được của Minh Dũng.
"BẢO KHANG ƠII , BẢO KHANG ÀAAA"- Minh Dũng gào thét tên của cậu
Bảo Khang nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi xuống mở cửa cho Minh Dũng, không thì nó sẽ trở thành cái chuông báo thức di động cho cả xóm mất .
Minh Dũng lại chở cậu đến trường , nhưng lần này chưa tới được cổng thì nó đã bảo cậu xuống rồi dắt xe đi mất hút.
Bảo Khang đành đi bộ vào trường , đến trường thì đã thấy "âm binh" đứng trước cổng , hình như đang chờ cậu thì phải...
Bảo Khang cố gắng lờ đi mà người kia vẫn thấy cậu.
"Này!"
"H..hả"-Bảo Khang run run quay qua
"Định trốn hả?"- Tuấn Duy lại lôi cậu đến chỗ hôm qua.
Nhưng may là anh vừa định đấm cậu thì có người nào đó đẩy anh ra.
"Đàn anh mà lại đi bắt nạt năm nhất"- giọng nói người đó cất lên
"Giọng nói này quen quen"- Bảo Khang nghĩ thầm trong đầu.
Ngước lên nhìn thì mới thấy người đó là Đình Dương.
"Không phải chuyện của mày , xê ra"- Tuấn Duy tức giận đẩy Đình Dương ra
"Không đấy thì sao"- Đình Dương nắm lấy cổ tay Bảo Khang rồi kéo cậu đi mất
"Tch-.."- Tuấn Duy tặc lưỡi tức giận vì Bảo Khang chạy đi mất, nhưng không hẳn là vậy, có lẽ gã tức giận vì Đình Dương nắm tay Bảo Khang hả?
Bên phía Bảo Khang thì cậu bị Đình Dương kéo đi về lớp, cậu hoang mang lắm , nhưng rồi cũng cảm ơn Dương rồi vào tiết học.
Đánh trống ra chơi , Bảo Khang định ngồi trong lớp vì không biết đi đâu , Dũng thì đi đá banh với mấy người cùng lớp rồi.
Ngồi chán nản một hồi thì cậu nhìn ra cửa lớp và thấy Tuấn Duy đang đứng nhìn chằm chằm cậu.
Bảo Khang là con người nên cũng biết sợ mà, đang ngồi tự nhiên thấy ông nào đó đứng nhìn mình chằm chằm.
Thấy lạ nên Bảo Khang cũng liều ra xem thử dù biết đó là người hôm qua đánh mình đến ngất xỉu.
"Này anh ơi!.."- Bảo Khang chạm nhẹ vào vai Tuấn Duy
Anh giật mình quay qua định mở mồm chửi thì thấy cậu đứng kế bên nhìn mình với khuôn mặt khó hiểu.
Bảo Khang thấy miệng anh dựt dựt thì nghĩ là anh sắp chửi mình nên có hơi rén nhẹ nhưng mà vẫn không chạy đi.
Tuấn Duy thấy cảnh đó thì..
Đụ má đáng yêu vcl
Tuấn Duy không thể chấp nhận được sự thật nên anh tát cậu một cái "chát" đau điếng rồi bỏ đi.
Bảo Khang ngơ ngác vì vừa bị tát mạnh,cậu rưng rưng vì đau rồi vào lớp ngồi vào chỗ.
Khoảng 10 phút sau thì đã vào tiết, Minh Dũng vào lớp thì thấy má cậu đỏ ửng một bàn tay thì bức xúc vô cùng , nhưng cũng chẳng làm gì được vì bị Bảo Khang ngăn cản

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top