01
Warning : OOC , hơi tục
Tuấn Duy = Anh , hắn
Bảo Khang = Em , cậu
____________
Tuấn Duy và Bảo Khang đã chơi thân từ lúc nhỏ , họ là hàng xóm của nhau trong nhiều năm.
Em thường bị bắt nạt vì tính cách nhút nhát và hay trốn trong nhà của mình.
Còn anh thì luôn bênh vực em , luôn lo lắng cho em
Những lúc em bị tụi nhỏ trong xóm bắt nạt vì bị coi là đồ lập dị , anh luôn che chở và bảo vệ em.
Em với anh thân nhau từ khi em mới chuyển qua xóm của anh . Khi vừa gặp em anh đã bắt chuyện , em lúc ấy nhát lắm , chỉ biết nép sau lưng mẹ mà run rẩy.
Mẹ em thấy thế thì bảo em đi làm quen với mọi người trọng xóm , nhưng chỉ có anh là làm em dám mạnh dạn đứng ra giới thiệu.
"Chào... Anh em tên là B..Bảo Khang ạ.. "- cậu vừa run rẩy vừa giới thiệu
"Chào em anh tên là Nguyễn Tuấn Duy "-anh tươi cười nhìn cậu nhóc đang run rẩy trước mặt
"Em muốn đi chơi không, ở gần xóm mình có công viên , ở công viên có nơi nghịch cát vui lắm"
"Nh..nhưng em phải giúp mẹ dọn đồ vô nhà ạ.."
Nghe vậy, mẹ cậu nhanh nhảu lên tiếng
"Không sao đâu, con đi chơi với anh đi mẹ có mấy cô chú giúp rồi"
"Vậy đi nha?"
"D..dạ"- cậu trả lời trong lo sợ vì trong đầu cậu bây giờ là 7749 chuyện sẽ đến với mình , cậu sợ bị anh trai trước mặt bắt cóc!
Nghe thế thì anh nắm lấy bàn tay bé xíu của cậu mà dắt đi chơi.
Họ làm quen từ đó và chơi thân với nhau luôn.
3 năm sau vì công việc mà gia đình cậu phải chuyển đi nơi khác, anh và cậu phải xa nhau.
Cậu buồn lắm vì anh là người chơi thân nhất với cậu từ đó tới giờ nhưng bây giờ phải xa nhau, trong 3 năm vừa qua anh đã giúp cậu rất nhiều và bảo vệ cậu khỏi đám nhóc hay bắt nạt cậu trong xóm nữa.
Anh cũng buồn không kém cậu vì không còn thấy hình bóng nhỏ nhắn hằng ngày chạy lon ton qua nhà anh nữa.
_____________
Thời gian nhanh như thổi , mới đây mà cậu đã là sinh viên năm nhất của THPT rồi , đồng nghĩa với việc anh và cậu đã xa nhau 8 năm.
Hôm nay là ngày Khai Giảng trường mới của cậu , cậu run vãi lồn luôn ấy , dù biết là chuyển trường nhiều lần rồi mà cậu vẫn run , nhưng hên là cậu được học chung trường và cả chung lớp với cậu bạn chí cốt Đỗ Minh Dũng . Bỗng nhiên có tiếng la làm những suy nghĩ trong đầu cậu tan biến , nghe kĩ lại thì đó là giọng của Đỗ Minh Dũng bạn thân của cậu
" HÚ HÚ KHANG ỚIIII !"- Minh Dũng đứng trước cổng nhà Bảo Khang,đợi mỏi cả chân và thét khan cả họng vẫn chưa thấy ai đáp.
Khoảng 5 phút sau thì Minh Dũng mới thấy bóng dáng của cậu bạn bước ra mở cổng.
" hì hì xin lỗi"-Bảo Khang chỉ biết xin lỗi , nếu không thì ai chở cậu đi học đây?
" mới ngày đầu khai giảng đã trễ vậy rồi , thôi lên xe tao chở đi lẹ nè"- Minh Dũng bất lực nhìn cậu trai đang rối rít xin lỗi kia , Dũng nghĩ thầm "sao lại đáng yêu đến thế nhỉ?"
Khang cười hì hì rồi cũng yên vị ngồi đằng sau yên xe của Dũng để cậu bạn chở đi học.
2 người họ tới trường thì gặp một thầy giám thị đang mắng anh khối trên nào đó , không muốn dính líu nên Dũng và Khang chỉ lướt qua học , mà thế đéo nào Khang lại đứng nhìn chằm chằm vào cảnh đó chứ , làm anh trai kia để ý mà nhìn vào phù hiệu của cậu lẩm bẩm.
"Phạm Bảo Khang 10a2"
Thầy giám thị đang mắng mà cũng phải dừng lại
"Này , nãy giờ tôi nói gì cậu có nghe không đấy"
"Ơ dạ dạ có ạ"- anh hoảng hốt quay qua trả lời thầy giám thị
" lần này tôi cảnh cáo cậu đấy , còn lần sau thì tôi trừ điểm thi đua của lớp cậu"- giám thị mắng xong thì bỏ đi
Anh tặc lưỡi một cái vì cảnh nhục nhã lúc nãy đã bị một cậu nhóc năm nhất nhìn thấy , nhưng không sao , anh đã nhớ rõ tên và lớp của cậu nhóc lúc nãy rồi , cái tên có chút quen thuộc nhưng mà kệ , bỏ qua đi.
Làm lễ xong , tất cả học sinh về lớp học.
Tiết 1 rồi Tiết 2...
Tùng.. Tùng.. Tùng..
"Cuối cùng cũng giải lao"- em nằm gục xuống bàn vì học xong mệt quá , em tự than tại sao mới ngày đầu mà học nhiều thế nhỉ , buồn ngủ muốn chết,với lại hình như thầy chủ nhiệm năm nay có vẻ khó, thầy trông cứ cọc cọc kiểu gì á , em nhớ không lầm hình như thầy chủ nhiệm của em tên là Thanh Bảo.
Em nằm như muốn ngủ bỗng nhiên có tiếng gọi.
"Lớp này có ai tên Phạm Bảo Khang không?"
Tiếng gọi làm cậu giật mình , quái lạ, cậu mới vào trường mà đã kịp làm quen ai đâu , nhưng vì có người gọi mà để tôn trọng họ thì cậu cũng thuận miệng theo mà trả lời.
"Thế Bảo Khang đi theo anh ra đây chút nhé"
"Đi đâu vậy ạ?"- cậu thắc mắc hỏi
"Ra đi rồi biết"- Anh kéo tay cậu đi ra một chỗ vắng vẻ.
Vừa ra chỗ đó xong bỗng nhiên anh đánh vào bụng cậu một cái . Cậu thề là đau điếng người luôn nhưng mà sao cậu dám phản kháng chứ , với lại cậu cũng chưa biết lý do anh đánh cậu nên cũng không dám nói lại anh.
"A.. Anh l..mà gì vậy"- cậu khó khăn lắm mới nói ra được một câu
"Còn dám hỏi hả , mày là thằng nhóc hồi sáng chứng kiến cảnh tao bị giám thị mắng đúng không?"- nói xong anh đá vào chân cậu khiến cậu té xuống đất
"A.. Nhưng mà em chỉ nhìn lướt qu....qua thôi "- giọng cậu yếu ớt dần
"Nhìn lướt qua của mày hả"- anh đá vào người cậu vài cái
Sức khỏe cậu rất yếu, giờ lại còn bị bắt nạt như thế làm cậu mệt mỏi mà ngất tại chỗ , cậu ngất đi nhưng miệng lại lẩm bẩm.
"A..nh Du..y T..uấn...Du..y"- giọng cậu khàn đặc
"Sao mày biết tên tao?"- thấy cậu ngất rồi nên anh cũng bỏ đi
Vài phút sau mới có người đi ngang,thấy cậu ngất xỉu mà trên người đầy vết thương nên người đó đã bế cậu vào y tế , người đó cũng hoảng lắm chứ, 1 phần là thấy cậu bị đánh , 1 phần là khi bế cậu thì cậu nhẹ vãi ra.
Cậu trai ấy ngồi canh cho tới khi cậu tỉnh dậy luôn cho chắc.
Khi cậu tỉnh dậy thì hoảng hốt vì có 1 người lạ hoắc ngồi kế bên.
Thấy cậu tỉnh dậy người đó mới cất tiếng hỏi.
"Cậu dậy rồi hả ,Bảo Khang"
"S..sao cậu biết tên tôi?"- Cậu hoảng loạn vì người lần đầu gặp mà sao biết được tên cậu nhỉ?
"Tên khâu chà bá trên áo đấy sao không biết"
"À.. Mà sao cậu biết mà đưa tôi lên đây vậy"
"Vô tình đi ngang qua thôi, mà sao cậu để bị đánh tơi tả đến thế vậy?"
"Tôi có lỡ nhìn một anh khối trên đang bị thầy giám thị mắng , xong anh ấy thấy tôi nhìn rồi kéo tôi ra chỗ đó.." - cậu thở dài
"Có người vậy luôn hả, mà anh ấy tên gì thế?"
"Lúc thầy giám thị mắng ảnh thì tôi có nghe láng thoáng hình như là Tuấn Duy 11a4"
"Thế là xong, anh ấy hình như là trùm trường gì đấy , tôi có nghe đồn , mà mới vào trường nên tôi cũng không biết"- cậu trai thở dài
" mà hình như anh ấy thù dai lắm, xong cậu rồi"
Em nghe đến đây thì hoảng loạn , trùm trường luôn hả , lại còn thù dai nữa , chuyến này chết mẹ em rồi.
Mặt em trắng bệch không còn miếng máu, nhưng em cũng dần lấy lại bình tĩnh mà nói.
"Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết nhé , mà nói chuyện nãy giờ mà tôi không biết tên cậu là gì"
Cậu trai này hình như quên may phù hiệu vào áo rồi , nên mới làm em thắc mắc từ nãy giờ , nhìn cậu ta cao ráo như này chắc khoảng lớp 11 nhỉ.
" Tôi tên Nguyễn Đình Dương , lớp 10a3"- cậu trai trả lời tỉnh bơ
Khang hoảng lắm , nhìn cậu ta cao to thế này mà cùng tuổi với cậu á , mà nãy hình như là do cậu ta bế Khang xuống y tế luôn mà, người gì khỏe vậy trời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top