3

"Đứa trẻ của tôi, những con người độc ác đó đã làm gì với bạn"

Thần chết nói trong đầu Cale khi đang chữa lành vết thương cho anh ấy.

"Đáng ra tôi nên trừng phạt tất cả bọn họ"

Vị thần nói trong sự giận dữ

"Không! Đừng làm điều đó, họ không làm gì cả. Đó là lỗi của tôi, đáng ra tôi nên mong rằng họ sẽ cố gắng đầu độc thức ăn của tôi"

Giọng nói cậu bé đầy kích động, chẳng ai nói tiếp sau đó.

"Linh hồn đáng thương, bạn không có tội. Bạn phải hiểu rằng những con người đó chỉ đang cố gắng làm tổn thương bạn. Chúng là những kẻ tồi tệ phải bị trừng phạt"

"Tôi biết nhưng bất chấp mọi thứ, tôi biết rằng điều đó thật sự rất đau khổ và tôi không muốn bất kì ai phải chịu đựng nó như tôi cả"

Cậu bé 12 tuổi nói với vị thần.

"Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại gọi tôi là con trong khi tôi biết rõ cha mẹ mình? Và làm thế nào mà ngươi có thể nói chuyện trong tâm trí của tôi?" (cái này tui cũng không biết nên để xưng hô là "tôi-ngươi" hay "tôi-ngài" nữa. Thôi thì để "tôi-ngươi" cho nó hợp hoàn cảnh, dù sao thì chắc Cale cũng sẽ hơi sợ trong tình trạng này)

Anh ấy tò mò

"Tôi là thần chết Azrael vì vậy nó rất dễ dàng để tôi sử dụng dịch chuyển tức thời và chuyện của con trai thì để hôm khác tôi sẽ nói, được chứ anh bạn nhỏ?"
Cale gật đầu và ngày sau đó, ai đó đã gõ cửa.

"Cậu chủ, cậu có sao không? Tôi đã thấy cậu chạy, cậu ổn chứ?"

Đó là Ron, quản gia riêng của Cale. Trước khi Ron có thể mở cửa, mái đầu đỏ đã che đi chất nôn cùng một ít máu bằng một miếng giẻ rách của một người giúp việc đã để quên và vội vã chạy ra cửa.

Anh ấy mở cửa và thấy mình đứng trước một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc hoa râm đang nhìn chằm chằm vào anh ấy.

"Tôi đã mang trà đến theo yêu cầu của cậu rồi đây"

Ông ấy nói với một nụ cười như đang kiểm tra cậu chủ cún con của ông ta từ đầu đến cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top