11
Tôi xin lỗi nếu chương ngắn nhưng tôi có ít trí tưởng tượng vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng tôi hy vọng bạn thích nó.
•
•
•
•
•
Khi Cale tỉnh dậy, anh nhận ra rằng mình đang ở một mình trong phòng, không có Ron cũng không có Azrael.
Anh ấy không sợ hãi, thậm chí còn bình tĩnh dù cho khi nghĩ về những gì đã có xảy ra, anh không cảm thấy gì.
Nghĩa đen là không có gì
Cậu bé không hiểu,anh từ từ ra khỏi giường và đi đến chiếc gương có trong phòng anh ấy và ngay lập tức nhận thấy rằng đôi mắt nâu của anh ấy
đã trở nên vô hồn.
Thần chết đã tạm thời phong tỏa hết cảm xúc lo lắng có thể khiến Cale cố gắng làm tổn thương bản thân từ những suy nghĩ xấu.
Cale không biết khi nào anh ta sẽ nhận được cảm xúc trở lại nhưng anh hy vọng không sớm bởi vì anh ta không thể xử lý chúng và chúng chỉ làm tổn thương anh ấy, hoặc anh ấy nghĩ vậy.
"Tôi sẽ phải ở trong trạng thái này một lúc để che giấu nó khỏi những người khác"
Đứa trẻ 12 tuổi không lo lắng người khác sẽ phát hiện, anh ấy chỉ nghĩ thật khó chịu khi những người hầu sẽ xúc phạm anh ta nhiều hơn và không thấy phản ứng của anh ta, họ sẽ đánh anh ta. Anh không quan tâm, ngay cả khi anh ghét nỗi đau, anh ta có thể kháng cự lại việc bị đánh đập và khi cuộc vui kết thúc họ sẽ cho anh ta một bình thuốc chữa lành để đảm bảo rằng sẽ không ai để ý.
Tại sao tôi phải đối phó với những thứ phiền phức như vậy?
Cậu bé 12 tuổi băn khoăn, bực tức vì tất cả những gì có thể xảy ra với anh ta.
Có thể nghe thấy tiếng gõ cửa, Ron bước vào phòng.
"Thiếu gia-"
Ông dừng lại giữa chừng, chú ý đến đôi mắt đã trở nên vô hồn của cậu chủ trẻ. Ông gần như nhăn mặt trước cảnh tượng gớm ghiếc đó, làm sao đứa trẻ vô tội lại đột nhiên có đôi mắt của một người từng trải. Tại sao nó lại như vậy? Nhưng quản gia không biết mặc dù ông nghi ngờ có cái gì đó không đúng ở đây. Anh ta thường thấy những lọ thuốc rỗng trong phòng của câụ chủ trẻ nhưng lại không quá chú ý đến nó vì ông ấy nghĩ nó là bình thường, cậu chủ của ông rất mong manh và thường xuyên bị ốm.
Lần này ông không thể ngậm miệng và giả vờ như không có gì xảy ra được nữa.
Đôi khi ông thấy những người giúp việc khác nhìn đứa trẻ mười hai tuổi như thế nào nhưng ông đã nghĩ sẽ không có gì xảy ra nếu họ nhìn cậu nhóc một cách tệ hại một hoặc hai lần, ông ấy chưa bao giờ quan tâm nhưng bây giờ ông tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu chủ bé bỏng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top